Chương 17: Quà sinh nhật [995 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tịch Ái Hân tỉnh dậy đã thấy mình ở trên giường cô cũng không rõ là ngày hay đêm, khi cô ngồi dậy từ trên trán rơi xuống một chiếc khăn vẫn còn ấm. Đầu đau như búa bổ, Tịch Ái Hân vừa đứng dậy khỏi giường chân đều mềm nhũn đầu óc quay cuồng ngã ngồi trên giường.

Cánh cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, sự xuất hiện của Giang Nghiêm Dương làm Tịch Ái Hân tỉnh hơn không ít. Tịch Ái Hân ngập ngừng lên tiếng.

" Anh, anh sao lại về rồi? Không phải nói đi tới 1 tuần sao? "

" Công việc còn lại không quan trọng đã giao lại cho thư ký Triệu rồi. "

Giang Nghiêm Dương lại nói tiếp.

" Sinh nhật em sao lại không nói? Nếu mẹ không nhắc tôi cũng quên mất. " Gianh Nghiêm Dương cứng nhắc nói.

" Công việc quan trọng hơn, sinh nhật năm nào cũng có thể tổ chức. Không sao đâu. " Tịch Ái Hân đành lên tiếng, cười trừ lấy lệ.

" Uống rượu đến cảm lạnh còn nói không sao? Nếu tôi không về kịp, em có mệnh hệ gì tôi ăn nói thế nào với ba mẹ em chứ? "

" Hôm qua là vui quá em mới uống nhiều thôi, anh không cần lo đâu " Tịch Ái Hân không muốn anh biết mình đã cảm thấy cô đơn biết mấy.

" À quên mất, tôi có mua cháo cho em đây. Vẫn còn nóng đây, em tự ăn được chứ? " Giang Nghiêm Dương gặng hỏi.

Tịch Ái Hân ngượng ngập lên tiếng.

" Được, được chứ. Anh đưa cho em đi. "

Giang Nghiêm Dương đưa cháo cho Tịch Ái Hân rồi đi đến tủ đầu giường lấy xuống một chiếc túi đựng xinh xắn.

" Qua sinh nhật em cũng nửa ngày rồi nhưng tôi nghĩ vẫn là nên tặng quà. Sinh nhật vui vẻ. "

" Cảm ơn anh. " Tịch Ái Hân luống cuống đưa tay cầm lấy.

" Không biết em thích thứ gì. Mua thứ này mong là em sẽ thích. " Giang Nghiêm Dương nhẹ nhàng giải thích.

Tịch Ái Hân lấy bên trong là một lọ nước hoa nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn. Tịch Ái Hân ngập ngừng hỏi.

" Là mùi lavender sao? "

" Phải. Sao thế? Em không thích mùi này sao? " Giang Nghiêm Dương gặng hỏi cô.

" À không không. Em rất thích nhưng em bị dị ứng nên thường sẽ dùng mùi cỏ may. " Tịch Ái Hân vội vàng giải thích.

' Hân Hân cũng dị ứng với mùi lavender, hai người song sinh đều sẽ có những đặc điểm giống nhau ư? ' Giang Nghiêm Dương tự hỏi mình.

" Anh nói gì? " Tịch Ái Hân hỏi lại.

" À, tôi định nói nếu em dị ứng tôi sẽ mua lại một lọ khác cho em. "

" Không cần đâu, dù sao quà này em cũng rất thích. "

Dù sao những quà tặng này hay ngay cả anh rồi đều sẽ thuộc về Tịch Ái Mỹ em gái cô. Tịch Ái Hân muốn giữ lại cho nó lọ nước hoa này vì cô biết, tuy cô dị ứng nhưng nó lại đặc biệt thích mùi này.

Nói chuyện mãi rốt cuộc Tịch Ái Hân cũng có thể ăn hết cháo rồi uống thuốc, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Giang Nghiêm Dương tuy đã giao hết việc cho thư ký nhưng còn một cuộc họp đã thay bằng cuộc họp trực tuyến không thể không tham gia được, sau đó cũng chìm vào công việc bất tận của mình.

Lúc Tịch Ái Hân lại tỉnh dậy là 6h tối, sức khoẻ đã hồi phục gần như bình thường. Ghé qua phòng sách vẫn thấy Giang Nghiêm Dương vùi đầu làm việc, Tịch Ái Hân không làm phiền anh mà xuống bếp làm cơm tối.

Do hôm qua đã nấu tất cả mọi thứ nên Tịch Ái Hân phải đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua thức ăn. Bây giờ đã muộn, thức ăn cũng không còn tươi ngon nữa. Tịch Ái Hân quyết định hôm nay sẽ nấu mỳ ăn, ngày mai sẽ đến siêu thị để mua thức ăn thì hơn.

Đã mua đủ mì trứng và hành, Tịch Ái Hân đi về. Đi vào bếp vẫn chưa có dấu hiệu Giang Nghiêm Dương đã đi xuống đây. Tịch Ái Hân lại đi lên phòng sách, quả nhiên anh vẫn làm việc rất chăm chú. Tịch Ái Hân nhẹ nhàng gõ cửa, rồi đi vào.

" Hôm nay còn thức ăn, em nấu mỳ chúng ta ăn đỡ nhé? " Tịch Ái Hân gãi gãi đầu, cười gượng lên tiếng.

" Được, em muốn thế nào thì làm thế đi. " Giang Nghiêm Dương ngẩng đầu lên nói rồi lại cúi xuống bận rộn.

" Anh tiếp tục làm đi, một lát em sẽ gọi anh. " Tịch Ái Hân nói rồi quay lưng đi ra cửa.

Món này có thể nói là món tủ của Tịch Ái Hân khi còn học cấp 3, nấu một lát đã xong. Tịch Ái Hân đang muốn lên gọi anh thì bóng anh ở trên cầu thang đã đổ xuống.

" Có thể ăn rồi? " Giang Nghiêm Dương hỏi.

" Có, có thể rồi. "

Tịch Ái Hân ngập ngừng trả lời rồi nhanh chóng vào bếp, lấy mì vào hai cái tô. Cô nghĩ có thể anh sẽ ăn nhiều nên lúc đã lấy đầy hai cái tô trong nồi vẫn còn một chút.

Giang Nghiêm Dương có vẻ rất đói, anh hết cả phần mỳ trong nồi còn ăn hết cả nước.

Giang Nghiêm Dương lại không phải rất đói, chỉ là mùi vị rất quen thuộc rất giống với mỳ Hân Hân từng nấu cho anh ăn. Lúc đó, cô ấy còn nói đây là món tủ của cô ấy nữa. Mùi vị ấy thôi thúc anh ăn hết, không muốn để dư thừa chút nào. Rốt cuộc ăn xong, Giang Nghiêm Dương lên tiếng.

" Mùi vị này có chút... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro