Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New york, 2019

ST: ba à con đã nói với ba nhiều lần là con không thích kinh doanh. (ST ngồi trên ghế sofa với thái độ cao có)

Ông Hùng (ba ST): con đã gần 30 rồi và ta cũng già, ta muốn con hãy trong coi cái gia sản này.

ST: ba nói gì thế, đó là tiền của ba thì ba cứ trông coi, con chẳng muốn động vào thứ nhức đầu ấy.

Ông Hùng: không có tiền thì con chẳng thể ăn mặc bảnh bao, phụ nữ xếp hàng dài chờ con như thế.

ST: nhưng con có thể làm việc khác.

Ông Hùng: không nói nhiều, ba sẽ không cho con 1 đồng nào nữa nếu con cứ cứng đầu.
ST: ba à...

(Ông hùng đứng dậy và bỏ đi)

Việt Nam

Quản lý của Ngọc - mr Tường đưa cho Ngọc 1 xấp lịch công việc.

Lan Ngọc: woah... nhiều thế cơ à. Như thế này thì lấy đâu thời gian cho người yêu.

Mr Tường: thời tới đỡ không kịp. Ráng cày thôi.

Lan Ngọc: tất nhiên là vậy. Em đang xác định mục tiêu rõ ràng mà.

Mr Tường: mà có ổn với em không cậu ấy cầu hôn em nhiều lần rồi đấy.

Lan Ngọc: em không biết nữa. Em cứ thấy thiếu thiếu gì đó trong tình yêu này. Với lại như vậy không tốt hơn sao, kết hôn chỉ là có thêm 1 tờ giấy.

Mr Tường: phụ nữ như em chắc khó kiếm. Ai người ta cũng mong có 1 danh phận cho mình.

Lan Ngọc: thôi anh ơi... chúng ta bỏ qua việc này nhé.

New york

ST đang nằm ngủ cùng 1 cô gái trong phòng mình thì nghe có tiếng gọi.

Quản gia: cậu Ti, ông chủ nói cần gặp cậu. Cậu nhanh lên nhé.

ST: mới có 8h sáng mà đã kêu réo ngta rồi. Chán quá.

Phòng ăn

ST: ba gọi con.

Ông Hùng: hình như con vẫn chưa có quyết định giúp ta.

ST:....

Ông Hùng: ta muốn con về Việt Nam.

ST: gì vậy ba. Con về đó làm gì.

Ông Hùng: mẹ con trông có vẻ yếu rồi. Nghe nói bà ấy mắc bệnh phổi nặng.

ST hơi lưỡng lự, anh rất giận mẹ vì bỏ anh mà đi, nhưng có cái gì đó làm anh suy nghĩ không tả được.

Ông Hùng: dù thế nào bà ấy cũng là người mẹ duy nhất của con. Tùy con thôi.

ST quay lưng bỏ đi với vẻ buồn rầu. Anh nghĩ sao lại thế, hơn 20 năm k 1 chút liên lạc đáng lẽ anh phải ghét mẹ lắm, nhưng giờ là nổi lo lắng cho bà.

Việt Nam

Chi Dân đang ở trong nhà của Ngọc, anh đợi cô cũng khá lâu, vì 2 người đang giữ bí mật chuyện tình cảm nên luôn hẹn ở chỗ kín. Anh cảm cảm thấy không vui vì điều này, nhưng Ngọc không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng nên thôi.

Chi Dân: em về rồi à, anh nhớ em lắm

Chi Dân ôm Ngọc khi cô mới bước vào nhà. Đóng sầm cửa lại và hôn môi cô ngấu nghiến để thỏa nhớ nhung cô gái.

Ngọc: (đẩy anh ra)

Chi Dân: em sao vậy?

Ngọc: em hơi mệt

Chi Dân: anh nhớ em muốn chết, em không thế sao?

Ngọc: em... (thấy mình không đúng cô khựng lại rồi ôm anh)

Chi Dân: sao thế? Em mệt à?

Ngọc: (không trả lời)

Chi Dân: ( dùng tay đỡ Ngọc ra rồi trao cho Ngọc 1 nụ hôn từ tốn hơn, lần này Ngọc không từ chối, anh từ từ cởi cút áo của cô)

Ngọc: hôm khác đi anh, lát nữa em có hẹn với mấy anh chị trong 7 nụ rồi.

Chi Dân: anh thấy em dạo này bận việc quá, chẳng cho anh chút riêng tư nào.

Ngọc: em đi làm mà, em có bao giờ trách anh đâu.

Chi Dân: anh sợ em quá nổi tiếng rồi sẽ quên anh luôn.

Ngọc: anh nói gì vậy? Anh không hề tin em tí nào. Hơn 3 năm chỉ để nghe anh nói vậy sao?

Chi Dân: không, anh không có ý đó.

Ngọc: anh không vui khi em nổi tiếng sao?

Chi Dân: anh không chắc nhưng em không còn dành thời gian cho anh nhiều nữa. Anh...

Ngọc: em mệt rồi anh về đi.

Chi Dân: Ngọc...

Ngọc: em nói anh về đi ( cô quát lớn)

New york

ST đang ngồi trong quán cafe

ST (gọi điện cho bạn): alo, Hải à tao sắp về Việt Nam.

Hải: yup, trời đất ơi, chắc là chiều nay có bão tới đây.

St: mày nói gì thế, mày không vui khi tao về sao?

Hải: vui chứ, chỉ là tao không ngờ thôi.

St: lo mà tiếp đãi đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro