Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam.

ST với vẻ điển trai từ từ đi ra, Hải đã chờ anh khá lâu.

Hải: hey, chào mừng cậu trở lại Việt Nam.

ST (Ngó qua lại để tìm gì đó)

Hải: cậu tìm gì thế?

ST: tao tưởng sau bao năm tao về Việt Nam, thì ít ra mày cũng phải đón tao hoành tráng chứ?

Hải: tao là món quà vô giá với mày.

ST: mày điên rồi, ít nhất phải có vài em xinh tươi thì coi được.

Hải: chuyện đó quá nhỏ, tối nay nhé. Tao sẽ đưa mày về ở khách sạn được chứ.

ST: sao cũng được.

TẠI PHIM TRƯỜNG

Lan Ngọc đang quay vài set cho bộ phim sắp tới

Trợ lý: mình còn 2 cảnh nữa là xong rồi chị.

Lan Ngọc: uhm. Hi vọng xong sớm chứ chị mệt sắp xỉu rồi đây.

Trợ lý: em có mua trà đào mà chị thích đây.

Lan Ngọc: thích quá... ( uống 1 hơi thiệt dài) quá đã.... hơ hơ

Trợ lý: à mà nãy giờ điện thoại chị reo nhiều lắm, là anh Chi Dân gọi đó.

Lan Ngọc: chị biết rồi, để tối về chị nói với ảnh sau. Giờ tập trung quay thôi nào.

QUÁN BAR, 23 GIỜ 20 PHÚT

ST: quán này cũng được đấy, nhiều em xinh ra phết.

Hải: xinh chỉ để ngắm thôi chứ động vào là chết.

ST: Hải. Dạo này mày đang tu à? Mày làm tao mất cả hứng.

Hải: tao chỉ rút được vài bài học thôi.

ST: chán thế. Ôi mày nhìn kìa em ấy xinh chưa?

Hải: cũng đẹp đấy.

ST: đợi tao, trong vòng 5 phút nhé.

ST với vẻ mặt đắc ý đi về hướng cô gái, nhưng anh phát hiện có kẻ đi trước anh 1 bước.

Tên giang hồ: em này, anh mời em 1 ly được chứ.

Phụng (Cô gái ST để ý): xin lỗi tôi không quen anh.

Tên giang hồ: thì giờ mình là quen nè.

Hắn vừa nói xong thì ST chen ngang.

ST: em uống ly này của anh nè, ít cồn phù hợp với em.

Phụng nở nụ cười với ST rồi nhận ly rượu từ anh. Tên giang hồ nóng mặt hất tung ly rượu từ tay cô gái và ra lời cảnh báo.

Tên giang hồ: mày là tên ranh con nào tới đây phá đám tao.

ST: tao thích thì tao làm thôi.

Tên giang hồ nắm cổ áo ST lên định ra cú đấm, ST cũng thủ thế sẵn, nhưng may là Hải đã báo bảo vệ vào kịp để cản 2 người.

Tên giang hồ: mày còn chưa xong với tao đâu ( rồi hắn bỏ đi)

Hải: mày cũng mạnh lắm, nhưng nó không phải là người chúng ta nên chọc ghẹo.

ST: Tao không cần biết hắn là ai.

Hải: tao bận 1 chút việc, chúng ta về luôn chứ.

ST: Mày cứ về trước tao ở đây 1 lát.

Hải: ok

Ngồi nhăm nhi 1 lát thì ST cũng ra khỏi quán bar đó, nhưng anh không ngờ là tên gianh hồ kia đã đợi anh ở ngoài từ khi nào.

ST: đông vậy ta.

Tên giang hồ: đánh nó

Bọn gian hồ qua đông, ST bị đánh 1 2 gậy vào đầu nên hơi choáng, biết không xong anh bỏ chạy. Cùng lúc này Lan Ngọc đang lái xe về nhà, tự dưng đâu đâu có 1 người từ trong chạy ra ngay đầu xe của cô, Lan Ngọc đạp thắng hết cỡ nhưng không kịp. Cô vội xuống xe. Còn bọn giang hồ thấy vậy nên bỏ đi.

Lan Ngọc: anh gì ơi, anh có sao không ( ST lúc này đang bất tỉnh)

Lan Ngọc quá lúng túng, cô sợ mình đã đụng chết người. Cô vội gọi điện báo cho mẹ mình.

Lan Ngọc: mẹ ơi con, con...

Mẹ Lan Ngọc: từ từ nói mệ nghe nào.

Lan Ngọc: con lái xe đụng người ta rồi mẹ ơi, con phải làm sao?

Mẹ Lan Ngọc: con bình tĩnh, gọi cứu thương đi.

Lan Ngọc tay run rẩy làm theo lời mẹ.

Lan Ngọc: cứu thương, gấp, gấp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro