Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứu thương đưa ST vào bệnh viện, Lan Ngọc cũng ở bên cạnh với vẻ mặt thất thần, cô chưa bao giờ gặp phải chuyện này. ST sau đó được đưa vào phòng cấp cứu. Lan Ngọc ngồi ngoài ghế chờ bác sĩ, cầu mong chàng trai kia không có vấn đề gì nghiêm trọng thì cô y tá bước ra.

Y tá: cô là người nhà của anh ta à, anh ta cần chụp CT, cô đi theo tôi làm thủ tục.

Lan Ngọc (ngập ngừng): tôi không phải... tôi là người tông xe vào anh ấy.

Y tá: uhm. Để tôi kiểm tra.

Y tá đi vào phòng tìm giấy tờ cá nhân trên người ST, rồi đi ra gặp Ngọc.

Y tá: anh ấy là 1 Việt kiều Mỹ, chúng phải đợi người nhà anh ấy gọi vậy. Cô đi theo tôi làm thủ tục trước đã.

Lan Ngọc gật đầu lia lịa, cô chỉ mong chàng trai không có vấn đề gì. Sau 1 hồi lâu chờ đợi thì cuối cùng bác sĩ cũng ra cho Ngọc biết tình hình của ST.

Bác sĩ: cậu ta bị thương khá nặng ở phần đầu, nhưng không sao mọi thứ đã ổn hơn, cho cậu ta nghỉ ngơi khoảng 1 tháng là sức khỏe trở lại bình thường.

Lan Ngọc nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhổm, vừa lúc đó thì Chi Dân và người nhà Ngọc tới.

Chi Dân: em không sao chứ? Sao lại gây ra tai nạn thế kia.

Lan Ngọc: em không biết nữa, tự nhiên em đang lái xe thì anh ta chạy ra làm e thắng không kịp.

Chi Dân ôm Lan Ngọc vào lòng và an ủi. Công an cũng đến để lấy lời khai. Sau khi hoàn tất Chi Dân muốn đưa Ngọc về nhưng cô có vẻ không an tâm.

Lan Ngọc: em muốn đi xem anh ta thế nào.

Chi Dân: dù sao cũng không phải lỗi của em, đừng bận tâm, mình về nghỉ ngơi thôi.

Lan Ngọc: nhưng....

Chi Dân: mai em vào xem anh ta cũng được, em còn công việc nữa, không ngủ lấy sức đâu mà làm.

Nghe Chi Dân nói có lý nên Ngọc đồng ý đi về, cô không quên ghé qua nhìn ST 1 tí, từ lúc gây tai nạn cô vẫn chưa nhìn rõ mặt ST. Lúc này ST đang hôn mê chưa thể tỉnh dậy được, nhưng trong anh vẫn rất đẹp trai, từ sống mũi đến đôi môi. Nghĩ vẫn vơ trong đầu thì Chi Dân gọi, Ngọc vội đi ra nhưng trong đầu vẫn có cảm giác thật lạ.

Sáng hôm sau, Hải gọi cho ST xem tình hình cậu bạn tối qua du hí thế nào thì nghe cô y tá nói là ST đang trong bệnh viện. Hải tức tộc chạy đến thì thấy 1 ST trong bộ dạng đầu thì quấng băng trắng, người thì bầm dập. ST lúc này đã tỉnh.

Hải: mới tối còn lành lặn mà giờ bại xụi thế này.

ST: mày không nói được câu nào tử tế hơn sao? Tao chỉ đang nghỉ dưỡng...

Hải cười rồi vỗ vai ST. ST la lên trong đau đớn.

ST: Aa..a....

Hải: chuyện thế nào?

ST: vụ trong bar tụi nó còn ghim tao, bọn nó chờ tao ở ngoài, đông quá tao đánh sao lại, tao chỉ nhớ là tao bị mấy phát vào đầu, rồi tao bỏ chạy rồi vô đây luôn.

Hải: sao tao nghe có cô nào tông mày nữa.

ST: cái này... uhm... do chạy nhanh quá với có thấy gì đâu, lúc đó tao định chạy qua đường thì ầm 1 phát.

Hải: à, thôi mày đói không để tao mua gì cho.

ST: cho tao bát cháo nhé.

Hải: ok

Bây giờ hơn 20 giờ, Lan Ngọc đang quay quảng cáo, cô khá mệt vì hôm qua. Còn 1 set cuối là mọi thứ hoàn thành, cô nhớ tới chàng trai hôm qua, định bụng quay xong sẽ chạy qua xem anh ta thế nào.

ST đang nằm trên giường bệnh thì có điện thoại của ba anh, ông biết anh gặp tai nạn nên hỏi thăm và nhắc nhở anh nhớ đi thăm mẹ vì bà ấy không còn nhiều thời gian. Suy nghĩ mong lung thì có người gõ cửa phòng. Anh hướng mắt ra nhìn, cô gái đó thật đẹp nhưng với chút e dè, anh đã thấy nhiều cô gái đẹp nhưng vẻ đẹp này thật đặc biệt.

Lan Ngọc: chào anh....

Lan Ngọc gọi nhưng ST cứ ngớ người ra, làm cô phải gọi thêm vài lần nữa. ST giật mình ra vẻ ngại ngại.

ST: à... à... tôi nghe.

Lan Ngọc: tôi là Ngọc là người va xe vào anh hôm qua, tôi thật sự xin lỗi.

ST đang định nói không sao, thì anh bỗng khựng lại, chàng trai lại có ý tưởng mới.

ST: à... thật ra là tôi bị khá là nặng, bác sĩ bảo phải ở đây cả tháng, mà ở Việt Nam tôi lại không có người thân, nói ra thì thật ngại, cô có thể chăm sóc tôi trong 1 tháng này.

Lan Ngọc: hả?

ST: nếu cô không đồng ý thì chắc tôi chết này ( gương mặt đáng thương )

Lan Ngọc: nhưng tôi rất bận hay tôi sẽ cho người khác đến chăm sóc anh.

ST: ồ không! Cái tôi cần là thành ý của cô.

Lan Ngọc với vẻ ái ngại nhưng cô đồng ý vì cô cũng có phần nào trách nhiệm trong việc này. Còn ST thì đắc chí ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro