Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khá bận với công việc nên Ngọc chỉ thăm ST đúng 1 lần 1 ngày, sau khi hết đường từ chối anh. Cô thấy anh chàng này cũng khá thú vị, cô không biết diễn tả thế nào cảm xúc này, suy nghĩ mong lung trên đường về làm cô có phần giật mình khi chuông điện thoại reo lên.

Chi Dân: em đang ở đâu thế? Mình đi ăn nhé.

Lan Ngọc: em đang trên đường về nhà, anh đợi em nhé.

Vừa về đến nhà cô đã thấy Chi Dân tỏ thái độ không vui.

Chi Dân: em đến bệnh viện làm gì, chúng ta đã lo quá đủ cho anh ta?

Lan Ngọc: anh à... em thấy mình cũng có lỗi. Anh đừng làm em trở thành 1 người ích kỉ có được không?

Chi Dân: em đang ích kỉ với anh đấy.

Lan Ngọc: chúng ta đều có công việc, em không thể ở bên anh cả ngày.

Chi Dân: gần đây anh thấy em thay đổi. Em không còn là em trước kia.

Lan Ngọc: là do anh nghĩ thôi. Em mệt rồi, em cần ngủ 1 chút.

Nói rồi cô bỏ vô phòng đóng sầm cửa lại. Cô nghĩ khi về cô sẽ như 1 con mèo lười rút gọn vào người anh, nhưng mọi thứ cứ quá xa, gần như không thể cản lại được. Bỏ qua mọi thứ để cô giải quyết mọi việc ổn cô sẽ dành cho anh thời gian nhiều hơn.

Buổi sáng trong bệnh viện, nắng chiếu qua cửa làm ST thức giấc, nhìn qua bên cạnh giường anh giật nảy người khi ai đó đang ngồi ngay bên cạnh. Lan Ngọc cười khúc khít khi thấy vẻ mặt của anh như thế.

ST: ôi, đau tim chết mất.

Lan Ngọc: hihi, tôi có phải là ma đâu, có con ma nào mà đẹp như tôi không?

ST: cô không thể gõ cửa khi vào được à?

Lan Ngọc: gõ nát cái cửa rồi, mà có người mặt trời đứng bóng vẫn còn nướng.

ST với vẻ ái ngại, nên không thèm cãi nhau nữa. Rồi quay qua hỏi chuyện.

ST: mà cô đến sớm thế?

Lan Ngọc: sẵn có công việc tôi ghé mua cho anh đồ ăn rồi lát nữa tôi đi luôn.

ST: à, nhắc tới thấy đói. Để tôi đi đánh răng cái đã.

ST chợt nảy ra ý định mới, anh than thở với cô. Anh la trong đau đớn làm cô lo lắng.

Lan Ngọc: anh làm sao vậy?

ST: tôi đau hông quá không tự đứng được, cô có thể dìu tôi vào toilet?

Lan Ngọc ậm ừ 1 tí rồi cũng tới đỡ ST dậy, còn ST thì đắc ý ra mặt, khi gần cô anh ngửi được mùi thơm cơ thể thật quyến rũ, nó thật khác biệt với những cô gái khác, liếc nhìn cô 1 cái trông cô rất đẹp, vẻ đẹp này không giống với những cô gái anh từng gặp, nó lạ lắm. Vệ sinh xong anh đi ra thì Lan Ngọc đã dọn đồ ăn ra sẵn rồi, nhìn cô anh lại tỏ ra vẻ đau đớn.

ST: tôi đau quá không nhấc tay lên nổi, cô đút cho tôi ăn có được không?

Lan Ngọc biết là anh chàng này đang bày trò với mình đây, nhưng cô không muốn vạch mặt anh ra ngay, cô đợi trò vui của anh.

Lan Ngọc: thế lúc đánh răng anh làm bằng cách nào?

ST: ờ... ờ ... thì tôi chỉ dùng nước súc miệng thôi, đúng vậy đấy.

Lan Ngọc: cũng đúng ha. Được rồi tôi sẽ đút cho.

Lan Ngọc định bụng là sẽ đút cho ST không kịp nhai luôn, cho bỏ cái tật kiếm cớ hành hạ người khác. Trong lúc ST đang ăn thì Hải bạn ST bước vào, vì nghĩ ST có 1 mình nên chưa vào tới cửa đã nghe tiếng rồi.

Hải: tao có ghé tiệm mua cho mày 1 ít cháo đây...!

Trước mặt Hải là cảnh cô diễn viên nổi tiếng bậc nhật Việt Nam đang đút cháo cho thằng bạn, tay cầm bịt cháo còn miệng thì á hốc. ST cũng bối rối không kém, anh đã nói dối Ngọc là không có người quen ở Việt Nam, giờ lòi ra thằng bạn này thiệt là không có chỗ nào chui cho rồi. 3 người nhìn nhau 1 lúc sau đó Ngọc lên tiếng.

Lan Ngọc: sao anh nói với tôi là không có người quen ở đây mà? ( cô chấp vấn)

ST: ừ thì... ừ thì... nó là bạn tôi... tôi mới quen.

Lan Ngọc: bạn gì mà quen nhanh vậy.

Hải cũng nhanh nhẹn hợp tác

Hải: tôi là bạn cùng phòng.

Lan Ngọc: hả? Đây là phòng đơn mà sao cùng được?

ST: à không, nó nói lộn ấy cùng phòng kế bên.

Lan Ngọc: sao trông có chỗ nào giống bệnh nhân đâu?

ST và Hải nhìn nhau đuối lý, may mắn thay điện thoại của Ngọc reo lên.

Lan Ngọc: alo, uhm chị đang có việc, chị sẽ đến ngay.

Cô nhìn 2 người với ánh mắt hình viên đạn rồi nói

Lan Ngọc: 2 người vẫn chưa xong với tôi đâu.

Cô nói rồi xách túi đi ra khỏi phòng. ST và Hải thở phào nhẹ nhỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro