Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Ngọc đi khỏi Hải mới đóng sầm cửa lại, rồi chấp vấn ST.

Hải: mới có 24h tao đi khỏi mày làm sao quen được Lan Ngọc vậy?

ST: mày quen cô ta à?

Hải: tao không quen.

ST: lạ vậy? Không quen mà biết tên người ta rõ thế?

Hải: thì cô ấy là diễn viên nổi tiếng mà, không ai là không biết.

ST (quá ngạc nhiên nên la lớn): hả...?

Hải: mày có thể khép miệng lại, ngạc nhiên thế đủ rồi.

ST: thảo nào, thảo nào... (ST gật gù)

Hải: mày nhảm gì vậy?

ST (ngớ người): hả?

Hải: quen mày tới tuổi này tao mới thấy mày như thế với 1 cô gái.

ST (xua tay): thì là diễn viên nên tao thấy cô ta đẹp lạ thôi.

Hải: vậy à? Tao không thấy vậy.

ST: thôi mình bỏ cái chủ đề này đi.

Hải: ok, thế anh ST có muốn em đút cháo cho anh nữa không? (Nhái giọng con gái để chọc ST)

ST lấy gối ném vào mặt Hải: mày có thôi đi không.

Hải: thế mày định khi nào gặp bác gái?

ST: tao cũng chưa biết, với bộ dạng này thì không thể được, đợi vài ngày nữa xem sao.

Trong khi đó Ngọc đi đến trường quay với bộ dạng vội vã.

Lâm Vỹ Dạ: nay trể thế Ngọc?

Lan Ngọc: cái tên đáng ghét kia dám lừa em, em sẽ cho hắn biết tay.

Lâm Vỹ Dạ: ai mà làm em căng thẳng thế? Nói chị xử cho.

Lan Ngọc: thôi không cần đâu, em tự xử được, để em dặm lại phấn rồi ra quay liền.

Lâm Vỹ Dạ: uhm, nhanh nhé.

Nằm ở bệnh viện buồn nên ST thử tìm hiểu về cô diễn viên tên Lan Ngọc, cái suy nghĩ của anh là cái tên gì mà dài thế, nhưng nghe cũng rất là oách đấy. Anh chăm chú đọc các bài báo về cô và biết được hình như cô ấy có người yêu rồi, anh cũng từng quen các cô gái trong làng giải trí, thật ra các bài báo lá cải về tin đồn hẹn hò phần lớn là đúng hết. Nhìn các bức ảnh chụp lén của 2 người họ tự dưng ST có cảm giác không vui, càng nhìn càng thấy cái mặt thằng đấy không thích tí nào. ST tức tối vứt luôn cái điện thoại vào 1 góc và đi ngủ.

Chi Dân vì cãi nhau với Lan Ngọc nên gần đây cứ mượn rượu giải sầu. Hôm nay anh đi nhậu cùng vài người bạn, và cũng có vài cô gái xinh đẹp trong đó có An Chi - 1 cô gái xinh đẹp, cô ấy đã yêu thầm Chi Dân rất lâu nhưng do anh đã yêu Ngọc rồi, nên cô chỉ giữ trong lòng. Do uống hơi nhiều nên An Chi lái xe đưa Chi Dân về nhà. Đến cổng cô dìu anh xuống xe thì bất chợt Chi Dân ôm cô thật chặt.

Chi Dân: em đừng như thế mà, anh sai rồi, anh sai hết, đừng giận anh nữa được không?

An Chi: em không phải....

An Chi chưa kịp nói hết câu thì Chi Dân đã hôn cô, nụ hôn ngọt ngào từ người mà cô mong đợi, nhưng đây không phải là cách mà cô muốn có nó. Cô đẩy anh ra, may mắn thay cuối cùng cũng có người ra mở cửa đón Chi Dân. An Chi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, nhưng cô không biết ngày mai có 1 cơn bão ập đến với cô và Chi Dân.

Lan Ngọc quay xong chương trình thì về nhà, cô đọc tin nhắn là của ST, không biết người này lại bày trò gì nữa. Ngọc định bụng không đọc nhưng thôi kệ để xem xem sao.

Tin nhắn:
    Này cô gái, mai tôi thèm món súp cua.
   Nhưng tôi thích ăn nóng
   Mai 8h đem cho tôi nhé
  
Đọc xong tin nhắn Lan Ngọc vứt luôn cái điện thoại xuống bàn, gương mặt cao có nghĩ "anh ta nghĩ mình là osin của anh ta chắc, anh cứ chờ đi". Ngọc đi ngủ chẳng muốn màn sự đời nữa.

ST đã chuẩn bị sẵn sàng, anh dậy từ sớm để chờ Ngọc đến, nhưng mãi chẳng thấy cô nàng đâu, quá mất kiên nhẫn anh gọi cho cô. Chuông điện thoại reo rất lâu cuối cùng thì cũng có người bắt máy, giọng điệu mới ngủ dậy nghe thiệt chán.

Lan Ngọc: alo, ai thế?

ST: này cô gái, bây giờ là hơn 10h và có 1 chàng trai đang đói sắp chết.

Lan Ngọc: chết luôn cũng được.

ST: sao cô ác thế, cô gây ra chuyện rồi tính thoái thác trách nhiệm sao?

Lan Ngọc: tôi đã được ăn anh miếng nào đâu mà cần chịu trách nhiệm.

ST quá tức tối không chịu nổi: cô đùa gì thế tôi vẫn còn là trai tơ nhé.

Lan Ngọc nghe vậy mà tỉnh cả ngủ: anh đừng làm tôi mất lòng tin vào thế giới này.

ST: cho tôi ăn, tôi sẽ cho cô niềm tin.

Lan Ngọc: okay okay nếu anh đợi được...

Cô tắt máy, chàng trai này còn nhây hơn cô, nhưng sao cô không nổi giận được với anh ta, dù sao thì cô cũng phải dậy đi làm nên kệ sẵn mua đồ cho anh ta luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro