Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc bị đẩy ngã, khi cô nhìn lại thì ST đang chảy máu rất nhiều, Ngọc chạy lại ôm ST: anh có sao không vậy? Đưa anh ấy đến bệnh viện đi.

Mọi người chạy tới đưa ST đi, đạo diễn không muốn Ngọc đi cùng, vì ngày mai còn giữ sức quay những cảnh khác, nhưng Ngọc kiên quyết không nghe, vì cô muốn ở cạnh ST xem anh thế nào. 3 giờ sáng, sau khi làm xong mọi thủ tục thì bác sĩ cũng ra, Ngọc là người đầu tiên chạy tới hỏi thăm tình hình.

Lan Ngọc: anh ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: anh ấy ổn rồi, sau khi làm kiểm tra phần đầu không bị tụ máu, chỉ có 1 vết rách dài, chúng tôi đã khâu lại cho anh ấy, nghỉ ngơi vài ngày là xuất viện được.

Lan Ngọc cảm ơn bác sĩ sau đó quay lại phòng, ST đang ngủ, cô cũng không muốn đánh thức anh dậy. Hình như từ lúc gặp nhau, anh toàn gặp xui xẻo thôi.

Trợ lý của Ngọc đi lại và nhắc nhở cô về nghỉ ngơi sớm, không thì ngày mai cô sẽ kiệt sức vì lịch quay. Ngọc cuối cùng cũng chịu về vì ST đang ngủ rồi, ngày mai sau khi xong việc cô sẽ đến thăm anh sau.

TRƯA HÔM SAU

Sau 1 giấc ngủ dài, cuối cùng ST cũng tỉnh lại, anh mở choàng mắt và không khỏi thất vọng vì Ngọc không có ở đây. Bác sĩ đến thăm khám và căn dặn 1 số thứ, ST muốn ngủ tiếp vì chán, anh thấy ê ẩm cả người, từ khi về Việt Nam anh có ở bệnh viện nhiều hơn cả. Đang suy nghĩ mong lung thì có tiếng bước chân vào, Ngọc đến với nụ cười tươi trên môi.

Lan Ngọc: anh tỉnh rồi sao? Tôi có mua cho anh nè ( cô đưa trước mặt anh).

ST: cái gì thế?

Lan Ngọc: soup vi cá, tốt cho sức khỏe. Anh ăn lẹ đi để nguội không ngon đâu.

Vì đói nên ST không màu mè từ chối mà ngồi dậy ăn ngay, anh ăn 1 cách ngon lành còn Lan Ngọc thì cứ nhìn anh.

ST: cô nhìn vậy tôi không ăn ngon đâu.

Lan Ngọc cười cười: kệ anh, chứ không lẽ bắt tôi nhìn ra cửa sổ.

ST: đó cũng là 1 ý kiến hay.

Lan Ngọc đánh nhẹ vào người ST: hứ.

ST: tôi đang là bệnh nhân đấy nhé, đừng có bạo hành như vậy.

Lan Ngọc: đánh cho chết luôn.

ST: chết rồi không ai bảo vệ cô đâu.

Lan Ngọc chu cái môi ra: ai thèm.

ST đưa tay ra định bóp cái miệng đang chu chu lên thì khi tay anh chạm đến môi Ngọc, như có 1 luồn điện, anh sờ vào làn môi ấy, rất mềm và đẹp. Ngọc cũng sững người không nói câu nào, cũng không phản kháng. Không khí trở nên yên ắng đến lạ thường,2 mắt nhìn nhau, tim đập loạn xạ, hồi hộp và nóng rang. Ngọc mong rằng có gì đó phá vỡ bầu không khí này, nhưng cô không muốn là người phá nó.

ST từ từ đưa môi lại gần môi của Ngọc, càng gần hơi thở càng nóng, tim như muốn ngừng đập cho đến khi.

Trợ lý: chị Ngọc chúng ta trể giờ rồi.

Hai người tách nhau ra, Ngọc thì luống cuống: ờ.... à ... chị biết rồi, chúng ta đi thôi.

ST thì vô cùng tiếc nuối, 1 xíu nữa thôi là được rồi, nhưng anh vẫn rất vui, vì hình như Ngọc đã có cảm tình với anh.

Trên xe Ngọc không nói gì, còn cô bé trợ lý của Ngọc thì cứ nhìn Ngọc.

Lan Ngọc giả vờ ngây thơ: em làm gì nhìn chị hoài vậy?

Trợ lý: lúc nãy...

Lan Ngọc gượng cười to: không hề, lúc nãy chẳng có gì hết.

Trợ lý: em thấy...

Lan Ngọc: làm gì có gì, em nhìn lộn thôi.

Trợ lý: thật không có?

Lan Ngọc: không hề. ( cô muốn tắt thở như đang bị tra khảo, Ngọc chỉ muốn nhanh chạy tới trường quay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro