Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Lan Ngọc cũng tới Hà Nội, rũ bỏ mọi phiền muộn ở Sài Gòn náo nhiệt, nơi đây có lẽ yên bình với cô hơn. Trông mọi người hớn hở ra mặt, đây là dự án phim lớn, Lan Ngọc sẽ dốc hết sức vào nó. Mỗi ngày cô chỉ được ngủ vài tiếng đồng hồ, làm việc vất vã nhưng nghĩ đến việc khi phim ra mắt thì niềm hạnh phúc lại dâng lên, tạo thêm nhiều động lực cho Ngọc làm việc.

ST thì vẫn kiếm chuyện để nhắn tin cho Lan Ngọc, đôi lúc Ngọc trả lời đôi lúc không làm anh rất buồn. Suy nghĩ mãi không thể ngồi yên thế này nên anh phải kiếm cớ ra Hà Nội mới được.

Hải: mày định ra Hà Nội thật à?

ST: thì nhớ quá biết sao giờ?

Hải sờ trán ST: mày bị sốt à? Chưa bao giờ tao thấy mày vì 1 cô gái mà vậy.

ST: bệnh rồi, tao đang bị bệnh tương tư. Mày ý kiến giúp tao làm thế nào để đường đường chính chính gặp cô ấy mà không lộ liễu quá.

Huy: ai mà biết.

ST: tao đang nghiêm túc đấy.

Huy: ờ thì, cô ấy đang trong dự án phim mà, hay mình làm tài trợ đi. Họp đồng lớn vào.

ST: được không nhỉ?

Huy: được chứ. Cô ấy đang là diễn viên hot nhất hiện nay, chắc chắn đầu tư sẽ có lời.

ST: ầy cha, thế cho tao mượn danh nghĩa công ty của mày đi. Thuê tao cũng được, tiền lời mày lấy, gái là của tao.

Huy: cũng hay phết nhỉ, nhưng phải làm ra trò đấy, kinh doanh chứ không phải trò chơi.

ST: yên tâm là tao sẽ làm tốt.

Ngọc đang nghỉ giữa giờ thì nghe đạo diễn thông báo.

Bảo Nhân: woah, Ngọc à, ăn mừng lớn thôi.

Lan Ngọc: chuyện gì thế anh?

Bảo Nhân: có công ty lớn hứng thú với phim của mình, họ đầu tư lớn.

Lan Ngọc với vẻ ngạc nhiên: thật vậy chứ, em nghĩ kêu gọi đầu tư đã kết thúc.

Bảo Nhân: họ rất có hứng thú và mong muốn dự án lần này sẽ cực lớn, cực hoành tráng luôn.

Lan Ngọc: thế thì vui quá rồi.

Bảo Nhân: ngày mai họ sẽ đến, họ muốn gặp chúng ta để bàn bạc.

Lan Ngọc: đồng ý luôn.

ST bay ra Hà Nội với vẻ mặt vui sướng, anh đang rất háo hức để gặp lại cô gái ấy. Chuẩn bị quần áo chỉnh tề để tới buổi gặp, cứ như là đi rước dâu vậy, ST cảm thấy hồi hộp.

Từ xa ST đã thấy bóng dáng Lan Ngọc ngồi đó cùng với đạo diễn và 1 số người khác.

ST: chào mọi người.

Bảo Nhân: chào cậu.

Lan Ngọc với vẻ mặt hoang mang và ngạc nhiên: anh... anh ... là...

ST: lâu ngày không gặp, cô quên tôi luôn sao?

Lan Ngọc: anh là nhà tài trợ hả?

ST: tôi chứ ai.

Bảo Nhân: 2 người biết nhau sao?

ST và Lan Ngọc cùng đồng loạt trả lời

ST: biết

Lan Ngọc: không

Bảo Nhân thật sự khó hiểu về 2 người này, nhưng thôi anh cũng chẳng quan tâm lắm, cứ kệ họ, quan trọng là hợp đồng.

Mọi người thảo luận hợp đồng xong, thì ST muốn đi ăn, thật ra là anh muốn mời Ngọc đi mà ngại quá nên nói vậy.

Lan Ngọc: em không đói, mọi người cứ đi đi.

ST: sao thế, nhưng vậy là không nể mặt tôi 1 chút nào.

Lan Ngọc: tôi cần gì...

Bảo Nhân chen ngang: đi đi Ngọc

Lan Ngọc: nể anh Nhân tôi mới đi đấy.

ST: làm thấy ghê ( nói nhỏ)

Lan Ngọc: anh nói gì đấy.

ST: không, tôi nói tôi rất vui vì cô nhận lời.

Lan Ngọc quay đi 1 nước, ST khoái chí đi theo sau, trông cô giận lẫy rất đáng yêu.

Tối nay Ngọc có suất quay khuya, sợ cô đói ST mua 1 chút đồ ăn ra phim trường đãi mọi người, sẵn cho cô gái ấy ăn luôn, chưa bao giờ anh phải hao tâm tổn trí đến như vậy.

ST đi đến chỗ Lan Ngọc, đưa cho cô đồ ăn: này, tôi mua cho mọi người, đây là phần của cô.

Lan Ngọc: cảm ơn, tôi không đói.

ST: ăn thì mới có sức làm chứ.

Lan Ngọc: này, tôi nghi ngờ anh lắm nhé.

ST: tôi làm gì đâu nào.

Lan Ngọc: sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài thế.

ST: công việc mà. Ăn đi chứ, bỏ uổn lắm.

Lan Ngọc: thôi được rồi.

Vừa ăn Lan Ngọc vừa hỏi ST: tôi cứ tưởng anh là 1 thằng lông bông, không ngờ cũng biết làm việc đó.

ST: cô nghĩ sao vậy, tôi đã 30 rồi, phải làm việc mới có ăn chứ.

Lan Ngọc: cần gì làm, người như anh chỉ cần có gia đình lo là đủ.

ST: cô xem thường tôi rồi, từ từ cô sẽ thấy ngạc nhiên về tôi đấy.

Lan Ngọc: không nói với anh nữa, tôi đi quay đây.

ST nhìn theo Lan Ngọc, cô gái ấy thật mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, nhìn cô ấy làm việc, làm con người ta cũng hứng thú theo. Đang ngắm nhìn Ngọc thì ST thấy 1 điều bất thường trên trần nhà, dàn đèn đạo cụ có vẻ không được chắc chắn, nó lung lay như sắp rớt vậy.

ST: Ngọc coi chừng...

ST chạy đến thật nhanh vào đẩy Ngọc ra... ầm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro