Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Dân quá mệt mỏi vì Lan Ngọc vẫn chưa chịu nghe anh giải thích, anh đứng trước cửa nhà Ngọc rất lâu để đợi nhưng cả đêm hôm qua cô ấy không về. Thông thường anh có chìa khóa vào nhà, nhưng từ lúc giận nhau Ngọc đã thay khóa mới làm anh không thể gặp Ngọc được. Hôm qua nghe Mr Tường nói là Ngọc nhận lời quay phim mới ở Hà Nội tới 2 tháng, quá lâu nếu anh cứ chần chừ mãi không đối mặt với cô 1 lần.

Sự chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp, từ xa bóng Ngọc đã xuất hiện, Chi Dân vui mừng khôn tả, anh nở 1 nụ cười trên môi rồi tiến lại gần Ngọc.

Chi Dân: tối qua em không về? Anh đã đợi em rất lâu.

Lan Ngọc: anh có thể không cần đợi.

Chi Dân: anh biết là anh sai, nhưng em cho anh 1 cơ hội để giải thích.

Lan Ngọc: oke, anh nói đi, em cũng không muốn như thế này mãi.

Lan Ngọc mở cửa cho Chi Dân bước vào nhà, mọi thứ có vẻ không khá hơn tí nào.

Chi Dân: mọi thứ chỉ là tai nạn, hôm đó anh quá say...

Lan Ngọc: em không chấp nhận lý do đó, thế anh vô tình ngủ với cô ta thì cũng chỉ là tai nạn thôi à.

Chi Dân: anh... anh..., cho chúng ta 1 cơ hội được chứ.

Lan Ngọc: em rất ghét sự phản bội, anh hiểu em mà.

Chi Dân: anh sẽ đợi đến khi em tha thứ.

Chi Dân thực sự rất vô vọng trong lúc này, anh quá yêu Ngọc nhưng càng yêu anh càng để tuột mất cô ấy, thời gian làm mọi thứ thay đổi quá nhiều, anh bước ra khỏi phòng.

Lan Ngọc khụy xuống sàn, cô không hiểu tại sao mình không thể tha thứ cho anh, dù cô biết anh yêu cô rất nhiều và cô là người hiểu rõ anh nhất, anh sẽ không phản bội cô như thế. Lau nước mắt, Ngọc dặn lòng phải mạnh mẽ hơn vì cuộc sống còn nhiều điều đáng để quan tâm hơn là tình yêu nam nữ.

ST hằng ngày vẫn đi thăm mẹ mình, dù có anh bên cạnh làm bà vui hơn, nhưng bệnh tình của bà vẫn không giảm. Ba ST cũng gọi anh về Mỹ, để lo công việc kinh doanh, ông muốn phát triển thị trường. ST quá bận suy nghĩ về nhiều thứ trong đó có cả Lan Ngọc, cô gái ấy cứ ám ảnh anh cả trong giấc ngủ, đôi môi, nụ cười ấy thật làm con người ta xao xuyến, anh gọi cho Huy.

Huy: nay rảnh thời gian cho thằng bạn này à.

ST: mày nói gì thế?

Huy: chứ không phải mày đang mê mệt cô diễn viên kia à?

ST: làm gì có... mà... mà mày thấy cô ấy thế nào?

Huy: tao không biết nhưng cô ta là diễn viên đấy, liệu có thật lòng với mày không?

ST: tao thấy cô ấy cũng chân thành đấy chứ, không như các cô gái khác.

Huy: tao chưa thấy mày vì gái mà suy nghĩ nhiều đến vậy?

ST: ờ thì, tao cũng chẳng biết, cô ấy cứ trong tâm trí tao mãi, giờ đây tao thấy nhưng cô gái khác thật tầm thường.

Huy: thích thì nhích thôi, mày đào hoa thế mà không tán được cô ta sao?

ST: mày cứ đùa, chưa có cô gái nào tao thích mà thoát khỏi tao cả.

Huy: không chắc nhé, cô này khó xơi đấy, nghe bảo nhiều đại gia gạ gẫm mà cô ta nhất quyết không chịu.

ST: mày cứ đùa. Gái nào chẳng thích tiền.

Huy: tùy mày, nhưng tao nhắc là bố cô ta là công an đấy, đừng bậy bạ.

ST: oke, cô ấy sẽ tự ngã vào lòng tao.

Gác điện thoại, ST suy nghĩ 1 chút rồi cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro