Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu ST có sức hút gì lại làm Lan Ngọc cất công quay xe chạy tới khách sạn của anh chàng. Lan Ngọc cứ nghĩ ngợi, cô chưa bao giờ làm điều này với những chàng trai khác, huống chi ST chỉ là 1 người cô mới quen. Suy nghĩ vu vơ rồi tới nơi lúc nào không hay, ST này cũng lắm trò làm cô không thể nào từ chối được.

Cuối cùng thì cũng đến, Lan Ngọc vừa bấm chuông thì ST đã mở cửa luôn rồi. Cô khá ngạc nhiên vì anh lại nhanh tay đến vậy.

Lan Ngọc: anh đợi cửa đấy à.

ST (gảy đầu): làm gì có, chỉ là trùng hợp tôi tính đi hóng gió thôi.

Lan Ngọc: sao không ra ban công mà hóng.

ST thiệt tình là đuối lý với cô gái này, anh đánh trống lãng sang chuyện khác: thế cô định đứng đây không vào sao?

Lan Ngọc biết tỏng anh chàng nhưng thôi, tha cho anh ta vậy.

ST đi theo sau Lan Ngọc thở phào nhẹ nhỏm, ôi cô gái này cứ làm anh thoát tim, anh cứ như thằng con trai mới gặp gái lần đầu.

Lan Ngọc nhìn thấy trên bàn có nến rồi rượu sẵn, cô cũng muốn chọc ghẹo anh thêm tí nữa.

Lan Ngọc: trong 30 phút mà anh cũng chuẩn bị được kha khá ấy chứ.

ST: ai bảo? Cái đó là có sẵn thôi.

Lan Ngọc: vậy luôn?

ST: mà đồ ăn của tôi đâu?

Lan Ngọc: đây nè, ăn cho chết luôn đi. Tôi đi về đây.

ST khá là hụt hẫng: cô không ở lại ăn cùng tôi sao?

Lan Ngọc: tôi đâu có nói sẽ ăn.

ST: đừng vậy chứ, tôi ăn 1 mình buồn lắm.

Lan Ngọc: thì kệ anh.

ST: ăn chung cho vui.

Sau 1 hồi năn nỉ thì Ngọc cũng đồng ý ăn cùng, ST vui vẻ ra mặt. Hai người nói đủ thứ chuyện trên đời, rồi Ngọc tâm sự về cô và người yêu, ST khá là buồn, anh rủ cô uống 1 ít rượu nhưng không ngờ cả 2 quá chén làm hết cả chai. Thế mà Lan Ngọc còn chưa chịu dừng lại.

Lan Ngọc vừa khóc vừa nói: anh có biết là dạo này tôi buồn lắm không? Người yêu của tôi hôn cô gái khác mà còn bị chụp rồi đăng lên khắp mạng xã hội.

ST: thế thì chia tay anh ta đi.

Lan Ngọc: tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ cưới nhau vào 1 ngày không xa, khi tôi hoàn thành vài dự án nữa, tôi sẽ dành hết thời gian cho anh ấy, nhưng... nhưng... anh ấy không đợi được... anh ấy không đợi tôi được...

Nói rồi Lan Ngọc nằm xuống sofa ngủ luôn, ST ngồi đó trong men say, anh nhìn Lan Ngọc, nhìn làn da trắng, gương mặt thanh tú, đôi môi cong, phụ nữ khi say thật quyến rũ. Anh lại gần cô nàng hơn nữa, hơi nóng lan tỏa cả người, tay anh nhè nhẹ sờ lên môi gò má, rồi tới đôi môi của Lan Ngọc. Anh nghĩ tại sao cô gái này lại quá đặc biệt, anh muốn chiếm hữu cô ấy. ST loạn choạng đứng dậy bế Ngọc vào phòng của mình, mùi hương cơ thể toát ra từ Ngọc làm anh ngây ngất. Đặt Lan Ngọc xuống giường, ST từ từ nghiên đầu xuống hôn Lan Ngọc, thì nghe cô thì thầm.

- Anh là đồ tồi... em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu...

Tim ST như vỡ ra, chẳng lẽ cô nhìn thấu nỗi lòng của anh, bỏ ý định xấu xa, anh kéo chăn đắp cho Ngọc rồi bước ra khỏi phòng, đâu đó lại nghe Ngọc phát ra tiếng.

- Anh đi cho khuất mắt tôi, Chi Dân đáng ghét...

ST nghe mà nhẹ cả lòng, thì ra Ngọc đang nói về Chi Dân mà nảy giờ ST cứ tưởng là mình. ST nhâm nhi 1 ít rượu rồi suy nghĩ. Thật ra anh cũng chưa phải làm chưa lợi dụng các cô gái để làm điều này. Nhưng sau lúc nảy anh sợ thế không biết, mong lung trong mớ hỗn độn này anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

SÁNG HÔM SAU

Ngọc mở mắt ra thấy mình ở trên chiếc giường lạ, cô nghĩ chắc là tối qua mình có làm bậy gì không nữa, nhìn xuống tấm chăn thấy quần áo vẫn còn tương tất lắm, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đi ra thì thấy ST đang làm gì đó ở khu vực bếp.

ST nhìn Lan Ngọc cười cười: dậy rồi hả?

Lan Ngọc đang suy nghĩ không biết tối qua mình có làm gì sai không mà ST lại nhìn cô với ánh mắt đáng nghi ngờ đến vậy. Cô hỏi: tối qua tôi có làm gì tẩm bậy không?

ST: à... cái này....

Lan Ngọc nghĩ kì này mình chết chắc, không biết làm sao bịt mồm ST lại đây, dạo này cô đã quá mệt không muốn thêm chuyện nào nữa.

ST: cô làm gì đứng thừ người ra vậy, ăn sáng thôi.

Lan Ngọc: bộ tối qua tôi nói gì hả?

ST: cô nghĩ cô nói gì?

Lan Ngọc lấy tay đập vô trán mình, ôi chết mất, cô không thể nhớ nổi mình đã nói gì, rồi cô ôm tay của ST: nè, dù tôi có nói gì thì anh cũng không được nói với ai đấy.

ST: nghiêm trọng vậy à, tôi không kín miệng đâu đấy.

Lan Ngọc: anh sẽ chết với tôi nếu làm vậy?

ST: chết dưới tay người đẹp nên tôi rất sẵn lòng.

Lan Ngọc: anh là đồ đáng ghét....

ST: thế không ăn à?

Lan Ngọc: tôi không đói.

ST: ăn đi, không thì....

Lan Ngọc liền ngồi xuống ăn với thái độ không hài lòng: xong rồi đó, giờ tôi phải đi.

ST: sớm thế?

Lan Ngọc: tuần sau tôi đi Hà Nội rồi. 2 tháng tôi mới về nên cần giải quyết nhiều chuyện.

ST: 2 tháng lận á... lâu vậy?

Lan Ngọc: sao? Tôi bận việc thì liên quan gì tới anh?

ST: liên quan chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro