1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là 1 đêm lạnh,với những cơn gió rít lên từng đợt.Hướng mắt về phía bóng dáng của 2 người lính đang quay lưng về phía cửa lều,trong lòng thầm hy vọng họ có thể trải qua cái giá lạnh của ban đêm.Nơi chúng tôi qua đêm hôm nay nằm trong 1 góc của bìa rừng,sự trống trải khiến nơi này càng thêm hoang vu.Mảnh gỗ được chắn ngang gần đỉnh của túp lều có hơi cũ kĩ,khiến người ta cảm giác như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.Tôi đưa tay tháo chiếc trâm cài hình bông hồng được dát vàng tinh xảo,mái tóc đen óng theo đó mà rũ từng lọn xuống vai.Lửa vẫn cháy phập phùng trên bát nến thơm bên cạnh,tôi nhìn chăm chú ngọn lửa nhỏ đang gắng gượng để không dập tắt trước những ngọn gió đầu đông,trong lòng có vài phần suy tư,tôi coi đó là khoảng thời gian dành cho bản thân duy nhất trong ngày.Tuy nhiên cũng chẳng kéo dài được bao lâu,giác quan nhạy bén đã khiến tôi buộc phải thoát khỏi thế giới riêng tư ấy.Tôi hơi cau mày,liếc nhìn từng hòn sỏi đang bắt đầu rúng động trên mặt đất,có lẽ bọn chúng đã đánh hơi ra nơi ở mới này.
Gió thét từng cơn,ngọn lửa nhỏ cuối cùng cũng không chống trả nổi,lập tức dập tắt.Cả không gian chìm vào bóng tối mờ mịt,tôi nghe thấy tiếng ngựa hí,tiếng sắc lẹm của những thanh gươm đang va đập vào nhau,tiếng kêu ai oán,và cả tiếng người gục ngã-đó là tiếng của những người đã không màng gian khổ ngày đêm bảo vệ tôi.Hàm răng nghiến lại thật chặt,chỉ muốn xông ra chém cho chúng vài nhát để đòi lại công bằng cho những người đã nằm xuống kia.Thế nhưng với tình huống này,ra ngoài chẳng khác nào đích thân giao nộp mình cho bọn chúng.Không chần chừ thêm,tôi lập tức vớ lấy mũi giáo được dòng họ truyền lại từ nhiều đời cùng với chiếc trâm cài,nhanh chóng lẩn vào bóng đêm.
Cửa lều mở ra,là 1 người đàn ông cao lớn cùng rất nhiều người mặt mũi bặm trợn theo sau.Hắn là người đã truy đuổi tôi 2 tháng nay,nguyên nhân cho mớ hỗn độn này cũng không chỉ 1 2 câu là có thể hiểu.Điều quan trọng nhất hiện giờ,là làm thế nào để tôi có thể rời khỏi đây một cách an toàn nhất
Hắn ung dung bước sâu vào trong căn lều nhỏ,đảo mắt quan sát đầy thận trọng,sau đó cúi người xuống đặt tay lên tấm đệm vẫn còn hơi ấm,khóe môi hơi nhếch lên,hắn biết tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi nơi đây
Không thể trì hoãn thêm được nữa,tôi từ trên mảnh gỗ cũ kĩ lao thẳng xuống người hắn,nhanh nhẹn đâm ngay 1 mũi giáo trí mạng vào lưng.Người đàn ông cao lớn gầm lên 1 tiếng,sau đó gục xuống,tuy nhiên cùng lắm chỉ là lịm đi.Tôi liếc mắt nhìn đám cận vệ ngốc nghếch vẫn ngơ ngác đứng im,ngay lập tức bật dậy,sau đó liều mình lao về phía trước.Thật may làm sao,chính vì hắn quá tự tin có thể bắt được tôi nên đem theo toàn bọn tiểu tốt to mã,chân tay lóng ngóng vô tích sự,nhờ vậy mà tôi có thể trốn thoát đầy ngoạn mục.Tôi thở hổn hển chạy ra ngoài,còn chưa kịp bình tâm đã thấy từ đằng xa,1 loạt những binh sĩ cưỡi ngựa,trên tay cầm đủ những loại vũ khí kéo đến rầm rộ.Hẳn là chúng đã lên kế hoạch từ trước,cho nên mới không đề phòng như vậy,là do tôi quá tự phụ rồi
Hít sâu 1 hơi rồi thở hắt ra,tôi xoay giáo đầy điêu luyện,sau đó huýt sáo,lông mày hơi nhướn lên.Lập tức từ phía sau đã có tiếng ngựa phi nước đại đến,tôi xoay người,leo lên chú bạch mã đã bên mình bao năm,tôi tự tin rằng cậu bé này có thể vượt qua được đống lổn nhổn kia.Kéo căng dây cương,bạch mã kêu lên 1 tiếng,sau đó không chần chừ phi thẳng lên phía trước.Tôi rút giáo hướng về phía quân địch,sẵn sàng loại bỏ những người đang muốn ngáng đường tôi.Binh lính xông đến tôi như đàn kiến vỡ tổ,điên cuồng chém giết.Lúc ấy quả thật rất hỗn loạn,tôi cũng chống cự điên cuồng không kém,liên tục đâm vào bụng,ngực,và đôi khi là cổ chúng bằng những đường nhanh gọn,đủ để ngã khỏi ngựa,hoặc chết ngay tại chỗ.Máu phun ra khắp nơi sau mỗi lần tôi rút giáo,và quá trình ấy lặp lại nhiều không đếm xuể.Tuy nhiên chỉ 1 phút lơ là,đã có kẻ đâm lén tôi ngay sau lưng,tuy là nhát cứa thông thường trên mặt trận,nhưng cũng đủ để khiến người ta mất cảnh giác.Cảm nhận được vết thương nhớp nháp trên lưng khiến tôi khó chịu kinh khủng,lập tức quay ngựa lại,tôi và hắn đã có 1 trận chiến cam go,ít nhất là với tôi,vì còn phải lo cả đám lúc nhúc còn lại nữa.Sau cùng,khi thấy hắn đã bắt đầu kiệt quệ về thể xác,tôi giơ giáo,sau đó thẳng tay phi 1 nhát trúng họng.Máu lại phun ra,người ngã xuống bãi đất khô cằn.Tôi liếc nhanh,sau đó cảm nhận được vết thương ngày càng trầm trọng, rút giáo,phi thẳng về phía rừng,ở lại lâu không biết chừng,tôi sẽ bỏ mạng tại đây mất

Không nhớ bản thân đã đi được bao xa,tôi chỉ đơn giản là cắm đầu chạy cho đến khi không còn nghe thấy tiếng người nữa.Lúc ấy có lẽ cũng là lúc sức lực cạn kiệt,cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi,hẳn là do mất máu.Tôi cố để cho mình trong trạng thái tỉnh táo nhất nhưng không thể,sau cùng vẫn không chịu được,gục xuống trên lưng bạch mã,đành phó mặc cho số phận định đoạt.
Lúc tỉnh dậy trời đã sáng tỏ,tôi nheo mắt,sau đó liếc nhìn cảnh vật xung quanh.Phía sau lưng hơi cộm lên 1 chút,chắc hẳn vết thương đêm qua đã được băng bó cẩn thận,điều này càng làm tôi rối ren hơn.Còn bạch mã,tôi giật mình,sau đó quay ngang dọc để tìm nó,không lẽ bị người ta lừa bắt đi mất rồi?Vô lý,bạch bạch của tôi rất thông minh,chỉ cần có ai có ý đồ xấu,nó ngay lập tức sẽ tung cước vào người đó rồi bỏ chạy,đâu ngốc đến mức đứng im chờ chết.Tuy nhiên vẫn không an tâm cho lắm,nhất là khi tôi không biết ai đã cứu sống mình,có lẽ là người xấu cũng nên.Tôi nghiến răng ngồi dậy khi suy nghĩ ấy vừa vụt qua,cũng phải chật vật 1 lúc,thật bất tiện.
"Đừng cử động mạnh,ngươi chưa bình phục hẳn đâu,nếu không muốn vết thương trở nên tệ hơn"
Tôi giật mình,sau đó ngoáy lại phía sau nhìn.Là 1 cô gái với mái tóc dài đen nhánh,trên đầu đội chiếc nón với mảnh vải trắng hờ hững,khiến người khác không thể nhìn rõ nét mặt của cô khi ấy.Cô vận trên người bộ y phục xanh lả lướt,trên tay cầm chiếc đàn tranh được thiết kế rất công phu.Bên cạnh còn có mã mã của tôi,chắc hẳn nó vừa đi dạo 1 vòng về.Dù sao đi nữa,có lẽ người này cũng không phải dạng xấu xa gì cho cam.Tôi mở lời,giọng vẫn có chút nghi hoặc"Xin hỏi,cô nương đây là?"
"Có vẻ hôm qua ngươi bị thương khá nặng nhỉ"-Cô phớt lờ câu hỏi của tôi,có lẽ không muốn lộ danh tính"Vết thương khá dài,cộng thêm việc hoạt động mạnh và không được băng bó kịp thời,cho nên rất nguy hiểm.Ngươi cũng thật may mắn khi vẫn còn sống sót"
"Là ngươi đã băng bó cho ta?"
"Không thì là ai nữa?Bạch mã của ngươi chăng?"-Cô nói giọng trêu chọc,sau đó đến gần tôi,trên tay cầm vài vật dụng"Quay lưng lại đây,để ta kiểm tra giúp ngươi"
Đúng là tôi vẫn có chút nghi ngờ,nhưng cô đã nói vậy thì cũng chỉ biết đường nghe theo,dù sao cũng không còn cách nào khác
"Có vẻ đã nặng hơn trước 1 chút rồi"-Cô lẩm bẩm,sau đó làm vài thao tác nhỏ trên tấm lưng tôi"Ở đây vẫn không thể đủ đồ để khâu lại vết thương,hay trước hết ngươi cứ đi cùng ta đến nơi này,có lẽ sẽ giúp được cho ngươi"
"Đến đâu?Chúng ta còn đi đâu nữa?"
"Không phải lo lắng"-Cô đứng dậy,sau đó mỉm cười nhìn tôi"Đó là nhà của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope