2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên lưng bạch mã,ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.Khi nãy vì quá hoảng loạn nên chưa thể thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên 1 cách trọn vẹn,bây giờ mới thấy quả thật rất hùng tráng.Cô đi trước tôi,thỉnh thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt đờ đẫn phía sau,cuối cùng không kìm được hỏi"Ngươi không phải người ở đây đúng không?Ta chưa từng thấy ngươi trước đây"
"Đúng,ta từ nơi khác đến"-Tôi gật đầu,sau đó quay mặt lảng tránh,nói thật khẽ"Là vì 1 vài lý do cá nhân nên mới dẫn đến hoàn cảnh này"
Biết tôi không muốn đề cập đến vấn đề này,cô cũng không hỏi thêm,nói vu vơ vài câu để tôi thoải mái hơn"Về vết thương của ngươi,nó có vẻ không nhẹ như ta nghĩ"
"..."-Bỗng nhiên lại nhắc đến vết thương này,tôi theo cảm tính đưa tay ra sau sờ,quả nhiên là vẫn chưa đỡ hơn là bao
"Dù sao đã giúp thì cũng nên giúp cho trót.Trong khoảng thời gian vết thương còn chưa lành,ngươi cứ ở lại nhà của ta,không cần ngại.Cũng đâu thể đi xa trong tình trạng như vậy"
Tôi hơi ngẫm nghĩ 1 chút sau khi nghe cô ấy nói,cũng không phải là sai nhưng vẫn khiến tôi rất tò mò"Nhưng tại sao ngươi lại giúp ta nhiều như thế?Không phải người bình thường sẽ cứ để mặc cho ta chết như vậy sao?Làm thế chẳng khác nào mang họa vào thân cả"
"Phải nói thế nào nhỉ"-Cô ngẫm nghĩ 1 lúc,lâu sau đó mới tiếp tục"Cứ coi như ta đang tích đức cho con cháu đi"
Tôi gật đầu,tuy có tò mò thật nhưng cũng không nhất thiết phải biết câu trả lời.Dù sao cũng là người tốt,tôi đoán vậy,lại còn chấp nhận giúp tôi nhiều đến thế,cho nên cũng không nên đòi hỏi nhiều
"Vậy thì ta có thể gọi ngươi là gì đây?Chúng ta vẫn chưa biết quý danh của nhau"
"Tên ta sao?"-Cô quay lại,hơi lưỡng lự,tuy nhiên sau đó cũng chỉ mỉm cười"Tịnh Thi Hàm"

"Đến nơi rồi"
Tôi ngẩng lên khi nghe câu nói ấy,trước mặt tôi là 1 ngôi nhà cây có thiết kế rất đặc biệt,tuy không quá lớn nhưng có lẽ như vậy là đủ
Thi Hàm đem bạch mã của tôi buộc vào cọc gỗ gần đó,rồi vẫy tôi lại gần chiếc cầu thang nhỏ,leo lên đầy điêu luyện.Tôi cũng làm theo,nhưng vết thương phía sau cũng cản trở không ít nên có chút chật vật.Dù sao đi nữa,ngay khi đặt chân tới nơi,1 mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khiến người khác khoan khoái xộc vào mũi là điều mà tôi ấn tượng nhất
"Về rồi đấy à?"-1 cô gái có vẻ đã ở đó từ trước lên tiếng rồi bước về phía chúng tôi,có vẻ cô đang đợi Thi Hàm trở về.Đó là người con gái vận bộ đồ màu xanh của bầu trời,2 bên tay áo được may theo phong cách lả lướt,rũ xuống nhẹ nhàng.Tuy nhiên điều khiến tôi hút mắt nhất là chiếc kẹp hình bông hoa lấp lánh trên mái tóc dài của cô,chúng được thiết kế rất công phu và cầu kì,tôi đoán vậy khi nhìn những họa tiết được  chạm khắc trên ấy
"Đây là người mà ta đã nói đến từ trước"-Thi Hàm bỏ nón,lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô"Là người bị thương ở gần bờ sông vào đêm qua"
"À,ra là vậy"-Cô gật đầu,sau đó quau sang cười với tôi"Người Thi Hàm mang về đều là người tốt,vậy chúng ta có thể yên tâm kết nghĩa rồi"
Tôi vẫn hơi mông lung về những chuyện đang xảy ra trước mắt,cho nên chỉ gật gù tán thành không nói năng gì
"Ta là Hạ Di Giai"-Cô thấy tôi có vẻ vẫn cảnh giác quá,cho nên tiếp tục mở lời"Còn ngươi?"
"Cố Nhược Vũ"-Tôi trả lời cụt lủn.Biết trước nhà Thi Hàm có thêm người ở như vậy thì tôi đã không đồng ý tới đây nhanh như thế,cảm giác rất kì lạ
"Ồ,tên rất độc đáo"-Cô đứng dậy,cười tít mắt với tôi"Giờ chúng ta coi như cũng là người 1 nhà,không cần phải lo lắng về việc bọn ta sẽ làm hại ngươi.Chỉ cần an dưỡng thật tốt là được,ít nhất Thi Hàm cũng đã cưu mang ngươi,ít nhất cũng không thể để cô ấy tốn công sức vô ích chứ,đúng không?"
Tôi nhìn người đang nói liến thoắng trước mặt,tuy biết rằng cô ấy cũng chỉ vô tư nói mà không để ý đến sắc mặt u uất của tôi,nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu,có lẽ do tôi quá nhạy cảm chăng?
"Ngươi đi tắm rửa đi,cả đêm qua phải lang thang như vậy chắc cũng rất mệt rồi"-Thi Hàm nhắc nhở tôi,đưa tay trỏ về phía trước"Cứ đi thẳng rồi rẽ trái,phòng tắm ở ngay đó"
Tôi gật đầu,làm theo lời của cô.Nhưng cũng đúng là khó chịu thật,cả cơ thể chỉ toàn là bụi bẩn,và vết máu khô của trận chiến đêm qua vẫn còn đó.Nhếch nhuốc như vậy mà cô vẫn quan tâm chăm sóc tôi,quả thật là may mắn,ít ra không đến nỗi như 1 số người khi gặp tình huống này chỉ biết nhăn nhó quay lưng bỏ đi.Bộ y phục trên người cũng trong tình trạng nhăn nhúm và rách nát,đáng buồn thật,tôi thật sự rất thích chúng,từ màu sắc cho đến kiểu dáng.May lại có lẽ vẫn mặc được vài lần,hy vọng ở đây có kim chỉ.Tôi đang bần thần suy nghĩ 1 lúc như vậy bỗng có tiếng gõ cửa,sau đó là giọng của Di Giai vang lên"Nhược Vũ,ngươi vẫn trong đó đấy chứ?"
"Có chuyện gì không?"
"Ta đem quần áo đến cho ngươi,Thi Hàm nói bộ đồ ban nãy bị rách 1 chút rồi,có lẽ ngươi sẽ thấy bất tiện khi mặc chúng"
Ôi,hóa ra vết rách ấy rõ thế sao?Tôi hơi ngại ngùng,tuy nhiên vẫn tỏ vẻ như bình tĩnh lắm,trả lời cô"Ngươi cứ để bên ngoài,lát ta sẽ tự lấy"
"Vậy ta để ngay trước cửa nhé"
"Được rồi,cảm ơn.."
Đợi đến lúc bên ngoài trở nên tĩnh lặng trở lại tôi mới hé cửa liếc nhìn bộ đồ được gấp gọn gàng đặt trên ghế.Mặc thì có vô duyên quá không,mà không mặc thì lại chẳng còn cách khác.Tôi cứ băn khoăn suy nghĩ như vậy,cuối cùng vẫn là quyết định mặc bộ đồ mới,dù sao cũng không còn gì để ngại nữa
"Ồ có vẻ hợp với ngươi hơn ta nghĩ"-Thi Hàm nhìn tôi khi mới bước ra từ phòng tắm,sau đó gật gù"Ta cứ lo ngươi sẽ khách sáo không mặc chứ"
"Bộ đồ kia cũ quá rồi mà"-Tôi cười trừ"Mặc lại cũng không được thoải mái cho lắm"
"Có cần ta giúp ngươi vứt nó đi luôn không,dù sao cũng không cần đến nữa"
"Di Giai"-Cô quay sang nhìn cảnh báo,sau đó hạ thấp giọng xuống"Xin lỗi,Di Giai thuộc dạng ăn nói vô tư nên không nghĩ trước nghĩ sau nhiều,mong là ngươi không để tâm"
"Không đâu,ta cũng thấy rất có lý.Bộ đồ này tuy rằng ta có thích thật nhưng giữ cũng chẳng để làm gì"-Tôi xua tay trả lời phóng khoáng
"Ngươi nói vậy thì được rồi"-Thi Hàm nghe vậy cũng không hỏi gì thêm"Khung cảnh ở đây cũng không tồi,nếu quá buồn chán cứ việc tản bộ phía dưới,Di Giai rất rành về nơi này nên ngươi cứ việc hỏi,đừng ngại"
Tôi lại nói cảm ơn thêm lần nữa,sau đó liếc mắt ra phía cửa sổ,quả nhiên là rất đẹp,không khí cũng thật trong lành.Tuy nhiên với vết thương trên lưng hiện giờ vẫn khiến tôi không thể thoải mái hoàn toàn để ung dung đi dạo,cuối cùng đành tiếc nuối bỏ lại cảnh đẹp phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope