3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có chắc không?"-Di Giai nói bằng 1 chất giọng nghi ngờ sau khi tôi đột ngột thông báo sẽ thử đi săn bắn vào chiều nay,tròn chục ngày kể từ khi tôi ở lại nơi đây"Vết thương trên lưng mới chỉ lành lại mà đã mạo hiểm vận động mạnh như vậy,chắc chắn là không vấn đề gì chứ?"
"Cũng không hẳn,nhưng đâu thể cứ ngồi im như vậy,thật làm khó cho các ngươi"-Tôi bình tĩnh trả lời,đưa tay vuốt thanh giáo bên cạnh"Ta là kẻ được cưu mang,ít nhất cũng nên làm gì đó có ích để đền đáp chứ"
"Vậy cũng được,chỉ cần ngươi biết tiết chế,đừng cử động quá mạnh"-Thi Hàm đồng tình với tôi,tuy nhiên vẫn không quên nhắc nhở vài thứ"Có 1 vài địa điểm quanh đây rất tiện cho việc săn bắn,lát nữa Di Giai sẽ nói với ngươi về vấn đề ấy sau"
Tôi cười,có chút mãn nguyện xen lẫn háo hức  bởi lẽ đây là lần đi săn đầu tiên sau khi đặt chân đến nơi đây,và cũng là lần đầu được sử dụng lại cây giáo của tôi,sau lần chiến nhau ác liệt ấy.Có lẽ vậy mà cả buổi sáng cũng chẳng thể ở yên 1 chỗ,khiến Di Giai đành chỉ cho tôi nơi cô hay lui tới để săn bắn sớm hơn bình thường.Mặc dù đã hứa sẽ vận động nhẹ nhàng,nhưng cuối cùng cô vẫn không yên tâm,tiếp tục làm giống Thi Hàm,dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển.Cũng phải mất kha khá thời gian tôi mới được chính thức bước chân ra ngoài,bầu không khí hôm nay rất thoáng đãng,khiến tâm trạng người ta càng khoan khoái hơn bao giờ hết
Tôi dạo quanh 1 vòng rồi mới ghé qua nơi đã được chỉ dẫn từ trước,vì có quá nhiều cảnh đẹp nên suýt chút nữa đã quên mất mục đích ban đầu.Nơi Di Giai nói thật sự là địa điểm lý tưởng để săn bắt,với đồng cỏ xanh mướt và có rất nhiều loại cây quý hiếm.Tôi rút giáo,đi men theo con đường trải dài phía trước với tâm trạng thích thú hưng phấn.Bầu trời hôm nay rất cao và trong xanh,tôi ngẩng mặt nhìn lên,để cảm nhận được ánh sáng tự nhiên đang chiếu rọi vào toàn bộ cơ thể.
Tuy nhiên có gì đó thật không đúng,linh tính bỗng mách bảo có chuyện chẳng lành.Tôi hơi hé mắt ra,sau đó phát hiện 1 vật thể lạ đang bay lượn trên bầu trời.Vốn không quá rành về các loại chim,nên tôi cũng không xác định được đó là thuộc chủng loại nào,hay độ nguy hiểm chính xác là bao nhiêu.Lại liếc nhìn chú chim vẫn đang sải cánh trên bầu trời,nó đã bay quanh nơi tôi đứng được 1 lúc rồi,liệu có phải là do bọn người đang truy đuổi tôi gửi đến thăm dò không?Bỗng nhiên nhớ đến Di Giai và Thi Hàm vẫn đang ở nhà,không lẽ chúng sẽ cử người đến làm khó dễ họ chỉ vì mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống như vậy chứ?Tôi cau mày khi nghĩ đến điều đó,bước chân cũng lùi lại dần,ánh mắt đầy cảnh giác.Chỉ khi đã chắc chắn không có bất kì tác nhân nào có thể gây hại,tôi lập tức xoay người,nhanh chóng bỏ chạy.Điều duy nhất trong đầu hiện lên lúc này chỉ còn hình bóng của 2 người đã cứu sống và cưu mang tôi cho đến hiện giờ.Nếu những gì tôi phán đoán là đúng,vậy thì họ phải rời khỏi đây,càng sớm càng tốt.
Tôi cứ cắm đầu chạy cho đến khi bắt gặp 1 hàng rào thật nhiều các loại hoa khác nhau,quây xung quanh túp lều lụp xụp màu tro tàn.Hẳn là đã đi quá xa,bởi khung cảnh ở đây quá đỗi lạ lẫm,tôi chưa đến nơi nào quá xa với chỗ chúng tôi ở,nên có chút hoang mang,nhất là trong tình cảnh rối ren như thế này.Tôi nhìn xung quanh để cố gắng định vị được nơi mình đang đứng,thế nhưng đành chịu thua.Nếu cứ đi bừa thì không biết chừng sẽ còn lạc sâu hơn nữa,nên tốt nhất là bình tâm lại,sau đó mới tính được nước cờ  tiếp theo.Tôi bước đến gần hàng rào,suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc rồi mới chợt nhận ra,ở đây quả thật có rất nhiều loại hoa quý hiếm khác nhau,thậm chí có những bông tôi còn chưa thấy qua bao giờ.Mùi hương cũng rất tuyệt,vì vậy phần lo lắng trong lòng cũng được nguôi ngoai đi 1 chút.Tôi ghé sát mũi lại,hít thật sâu,tuy nhiên lần này hơi kì lạ,dường như không còn là hương thơm phảng phất khiến người khác mê đắm như lúc nãy nữa,mà là 1 cơn đau đầu kéo đến khiến tôi không còn giữ được thăng bằng,chỉ còn cách đứng vịn vào thành hàng rào để giữ tư thế đứng thẳng.Tôi bắt đầu thở gấp,chuyện gì vậy?Cơ thể run lên từng đợt,tôi cảm nhận được vị máu tanh trong cổ họng,vị đắng đắng ở đầu mũi,và hình ảnh đang dần nhòe nhoẹt ngay trước mắt.Tôi lắc mạnh đầu,cố để giữ cho mình trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể nhưng vô ích.
Trong lúc đang vật vã với cơn đau khủng khiếp,hình như đã có người tiến đến trước mặt tôi,à không,chắc chắn là đã có ai đó ở ngay vị trí ấy,cách hàng rào khoảng độ 8 bước chân.Người ấy mặc 1 bộ đồ màu đỏ rất nổi bật,cổ đeo chiếc vòng nạm vàng sáng chói.Trên mái tóc dài xoăn mượt được tô điểm bởi rất nhiều trang sức lấp lánh,tuy nhiên tôi không nhìn rõ cô ấy lắm,bởi cơn đau đang ngày càng dữ dội hơn,hẳn là như vậy rồi.Tuy nhiên có thể chắc chắn được 1 điều,đó là ánh mắt của người này rất không bình thường,nó đem lại cho tôi cảm giác ớn lạnh kinh khủng.Tôi thấy lòng bồn chồn khó tả,chẳng có lẽ là người của bọn chúng cử đến đây săn đuổi tôi?Hóa ra bản cô nương đây đã mắc bẫy ngay từ khi bắt đầu rồi ư?Ánh mắt sắc lạnh  vẫn tiếp tục hướng về 1 điểm cố định,tôi cuối cùng cũng không chịu nổi,hạ thấp giọng hỏi”Ngươi là ai?Sao lại nhìn ta như vậy?’
Cô không trả lời,vẫn giữ 1 nét mặt cứng đờ vô cảm,bầu không khí lại dần trở nên kì quái
“Có phải ngươi chính là thuộc hạ của mấy tên đầu trâu mặt ngựa ấy?”-Tôi cố gắng dò hỏi dù những cơn đau đang trở nên tệ hơn,đúng là điên thật,điều này khiến tôi mất kiên nhẫn kinh khủng”Quay về nói với bọn chúng,rằng nếu dám động vào những người ở đây dù chỉ là 1 sợi tóc,Nhược Vũ này sẽ không khoan nhượng thêm lần nữa đâu.Tới lúc đó đừng trách ta không báo trước”
“….”-Cô ta im lặng nhìn tôi,vẫn vậy,nhưng lần này ánh mắt có chút khác lạ.Còn giả vờ như mình không liên quan hay sao?Tôi cười khẩy,sau đó quay lưng toan bỏ đi,dù sao cũng không nên giao đấu ngay lúc này,kẻ gặp bất lợi chắc chắn sẽ là mình
“Trúng độc mà vẫn nói nhiều được như vậy,xem chừng thể lực cũng không tồi”
Cô tới gần hàng rào,sau đó cúi người nhặt vài cánh hoa rơi trên mặt đất,rồi ngẩng lên nhìn trực tiếp vào đôi mắt đang tỏ vẻ khó hiểu của tôi,chậm rãi nói”Ta vốn chẳng quan tâm ngươi là ai,và cũng không muốn để tâm đến những lời nói kì lạ khi nãy.Nhưng ngươi  đã chạm vào đồ của ta,xâm phạm vào lãnh thổ của ta,điều này không thể chấp nhận được”
“Vậy hóa ra ngươi là người đã gieo trồng những bông hoa này,chỉ đợi để bẫy ta như thế này thôi à?”-Tôi gằn giọng hỏi”Hẳn là bọn ngươi đã lên kế hoạch rất kĩ,nên mới có thể canh chuẩn xác thời gian để ta dính vào mớ hỗn độn thế này”
Cô lại im lặng nhìn tôi,suy nghĩ rồi mới tiếp tục bằng chất giọng hoài nghi”Hẳn là đã có sự hiểu lầm gì ở đây,ta không hề bẫy ai cả”
“Ồ,vậy ư?Vậy ngươi thử nói xem chuyện quái quỷ này rốt cuộc là thế nào?”-Bước nhanh về phía cô,sau đó chĩa thẳng mũi giáo về phía trước,tôi hạ giọng”Chẳng có bất cứ lời giải thích nào ở đây cả,phải không?”
"Nếu ngươi đã nghĩ vậy,ta không còn gì để nói nữa"-Cô vẫn bình thản trả lời"Ta không có nghĩa vụ khiến ai đó phải tin ta"
"Tốt nhất là nên như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope