4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời,tôi đưa 1 chân ra sau,trùng người xuống,đúng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.Cô nhìn tôi,vẫn giữ chất giọng đều đều ấy,điềm tĩnh trả lời”Ta không nghĩ hôm nay là ngày thích hợp để có người đổ máu nơi đây"
“Vậy sao?”-Tôi nói giọng khiêu khích”Còn ta lại nghĩ hôm nay thực sự rất thích hợp,dù sao đi nữa,người đổ máu trong trận chiến này chắc hẳn cũng không phải ta”
Trúng độc rồi nhưng vẫn thực mạnh miệng,cô thầm nghĩ,sau đó nhẹ nhàng tránh tôi đang giương mũi giáo lao tới,nét mặt vẫn điềm nhiên.Tôi hơi khó chịu khi nhìn tháy cảnh đó,vì thân thể đang dần cứng nhắc do trúng độc nên không thể di chuyển nhanh được,cảm thấy có chút mất mặt.Cô vẫn không phản kháng sau những đòn liên tiếp của tôi,chọn thời điểm thích hợp,nhanh tay ngắt lấy bông hoa bên hàng rào,lập tức đưa gần đến mũi tôi.Hương thơm này ban đầu ngửi vào thật dễ chịu,nhưng càng về sau chất độc càng thấm nhuần khiến người ta tê dại.Cho nên khi cảm nhận được hương hoa đang len lỏi vào cơ thể,ngay lập tức tôi gần như ngã khụyu xuống bãi cỏ xanh,thở 1 cách khó khăn.Cả thế giới trong con mắt tôi tựa bị khuấy đảo,vạn vật đều quay tròn không ngừng lại,và sau đó là đủ các loại cảm giác khó tả đang nhốn nháo trong cơ thể này

Tôi trừng mắt nhìn cô nét mặt lạnh tanh đang toan quay người bỏ đi,không nhịn được mà vận nốt chút sức lực cuối cùng thét lên với thanh âm đứt quãng đầy bất lực”Bọn ngươi rốt cuộc còn muốn đeo bám ta đến bao giờ nữa?Làm ta sống dở chết dở đến vậy rồi mà còn chưa thỏa mãn hay sao?”
Cô đứng lại,sau đó khó hiểu nhìn tôi đang vật lộn để đứng dậy nhưng không thành,cất giọng đều đều"Ta không liên quan đến câu chuyện của ngươi và cũng chẳng tò mò cho cam.Vì vậy.."
"Ngươi nghĩ ta tin sao?"-Tôi nhăn nhó đưa tay ôm lấy bụng,cắt ngang lời cô"Bọn chúng đã dặn ngươi phải nói vậy ư?"
"...."
"Nghe đây,trở về và báo với lũ người ấy rằng ta sẽ không đời nào mắc bẫy 2 lần liên tiếp cùng 1 chiêu đâu,cho nên đừng tốn công vô ích cử người đến để tiếp cận lộ liễu như vậy"-Tôi cảm nhận được rất rõ sự nguy hiểm đang cận kề,đầu óc mụ mị cùng mùi tanh của máu nồng nặc trong cổ họng quả là sự kết hợp tuyệt vời để bào mòn 1 cá thể nào đó.Tôi thật sự chỉ muốn nôn hết cái thứ đỏ lòm và đặc sệt ấy ra ngoài,thật sự quá kinh khủng"Còn nữa,nếu bọn chúng còn có ý định đến gần Thi Hàm và Di Giai,lúc đó ta sẽ quyết sống chết đến cùng.."
Chưa kịp nói hết câu,thân thể cuối cùng cũng không chống cự nổi.Tôi ho liên tục,mỗi lần như vậy máu lại từ từ chảy ra từ khóe miệng,nhày nhụa và xen lẫn màu đen.Vào khoảnh khắc ấy,tôi bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình,những người đã từng giúp đỡ,những người đã từng làm tôi tổn thương,tôi nhớ rất rõ.Giống như 1 đoạn phim được tua nhanh,mọi kí ức bắt đầu đan xen lẫn vào nhau;có lẽ tôi đã ngã hẳn xuống đất khi ấy,2 tai chỉ còn tiếng ù ù vang lên đều đều.Tôi bất lực nhắm mắt,cả thế giới trước mặt chuyển thành màu đen trắng ảo não.

Chắc tôi hẳn là người may mắn nhất thế gian này.
2 mí mắt vẫn nặng trĩu,nhưng may sao tôi gượng lại được,đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn xung quanh.Sau đó liếc nhanh xuống cổ tay đang được băng trắng hoàn toàn,không kìm được thở dài não nề 1 tiếng.Lại nữa,lần trước vì vết thương ở vai mà đã được Thi Hàm giúp đỡ cưu mang,cứ coi như tôi mạng lớn.Vậy còn lần này là ai đây?Không lẽ nơi này có nhiều người tốt đến vậy?Nghe chẳng đáng tin chút nào.Tôi cứ nằm im như vậy,2 mắt nhìn thẳng,trong này có chút bụi bặm còn không khí thì thực ẩm thấp khiến người khác dường như không thể thở nổi.Muốn chạy trốn khỏi nơi quỷ quái này nhưng không thể,đây chính là cảm giác bất lực đến cùng cực ư?
Tôi xoay người,suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.Vừa lúc ấy lại có tiếng bước chân tiến đến gần,sau đó mở rèm lều,ánh sáng chói chang rọi thẳng mặt khiến tôi nhíu chặt 2 mắt.Lại là cô ta,người với bộ mặt vô cảm cứng đờ cùng tính cách khó ưa đó lại xuất hiện vào chính thời khắc này,quả là trớ trêu làm sao.Sau khi khiến tôi trở nên vô dụng và yếu đuối như vậy,hẳn là cô đã phải kiêu ngạo đến chừng nào,suy nghĩ ấy dường như khiến tôi phát điên.Chẳng ai muốn người khác coi thường mình cả,tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ"Sao ngươi lại ở đây?"
Thanh âm trầm khàn đến nỗi chính tôi cũng không nhận ra giọng của mình,cũng phải thôi bởi cổ họng vẫn còn đang nóng ran như lửa đốt,nói được như vậy đối với tôi đã là kì tích rồi
"Đây là nơi ở của ta,không ở đây thì là đâu?"-Cô bước đến gần tôi,trên tay bê 1 bát nước đục màu đen,ngửi mùi thôi cũng khiến người khác muốn nôn mửa.Tôi bịt mũi lại,cái thứ đặc đặc rồi lại sệt sệt này là gì đây?
"Thuốc giải độc"-Cô giống như đọc được suy nghĩ của tôi,bình thản nói,sau đó ngồi xuống bên cạnh"Sẽ giúp ngươi hồi phục nhanh hơn"
"Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao?"-Tôi cười chế nhạo"Đây là nhà của ngươi.Ngươi cho ta ăn gì,uống gì,sao ta có thể biết được?Không chừng đây lại là 1 thứ độc dược khác để trừ khử ta cũng nên.."
"Trí tưởng tượng rất phong phú,tuy nhiên chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.Im lặng và uống cho bằng hết đi"
"Nếu không thì sao?"
"Ừm"-Cô liếc nhìn tôi"Cùng lắm là chết thôi"
"..."
"1 cái chết đau đớn,chắc hẳn ngươi cũng không muốn vậy,đúng chứ?"
Cô ta đang dọa tôi đấy à?
"Chết ở nơi hoang vắng không ai biết đến,cũng không có người thân bên cạnh.."-Ngừng lại 1 chút rồi lại tiếp tục bằng chất giọng u ám"Nhìn ngươi có vẻ là người vẫn rất yêu cuộc sống này,cho nên hãy quyết định nhanh lên trước khi quá muộn"
Thật giỏi khiến người khác không biết cách từ chối.Nhưng cô ta cũng nói đúng,tôi là người rất ham sống,ít nhất là hiện giờ,vì vậy thần trí có chút lung lay.Tôi thở hắt ra 1 tiếng,sau đó gặng người ngồi thẳng dậy,bê lấy bát nước trên chiếc khay gỗ cũ kĩ.Thái độ tuy không hợp tác nhưng tôi cũng biết điều gì quan trọng trong lúc này,nhất là khi cảm nhận được vết thương đang bắt đầu lở loét đằng sau lưng.Tôi cau mày,hơi lưỡng lự vào giây phút đưa bát nước lên gần miệng,cuối cùng vẫn quyết tâm uống 1 hơi cạn sạch.Cái cảm giác khi ấy thật khó tả,vị đắng và chua quện vào với nhau,tôi thiếu chút nữa là đã tự tay móc họng để nôn cái thứ kinh khủng nhầy nhụa ấy ra ngoài nhưng may sao cô đã kịp thời ngăn lại.
"Tỉnh táo lại đi"-Cô vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng bờ lên của tôi"Loại thuốc này tuy khó uống nhưng đều là nguyên liệu tốt,ngươi sẽ thấy khá hơn ngay thôi"
"Cái đống quỷ quái này mà là đồ tốt gì chứ?"-Tôi thều thào,bụng dạ cứ nhộn nhạo lên cả"Giống như vừa chết đi sống lại vậy"
"Còn hơn là chết hẳn"-Cô buông 1 câu phũ phàng như vậy,sau đó đứng lên"Nghỉ ngơi đi,sau đó đi với ta đến nơi này"
"Lại đâu nữa?Đừng nói ngươi thật sự là người của bọn chết tiệt ấy thật và đang chuẩn bị đưa ta đến doanh trại của chúng đấy nhé"
"Ta đã nói mình không liên quan đến việc này rồi.Nếu là thật thì ngươi nghĩ mình vẫn còn cơ hội để sống sao?"
Cũng đúng!
"Vậy chúng ta phải tới đâu nữa đây?"
"Không phải lo"-Cô xoay người lại,nói với tôi bằng chất giọng mờ ám"Có người muốn gặp ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope