5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra đã lại là buổi tối.
Tôi đang nằm trên chiếc xe được kéo bởi 1 con lừa,lê chầm chập từng bước chân trên con đường ẩm ướt.Hẳn đã mưa rất to trước đó,tôi cảm nhận được bầu trời hôm nay trong hơn mọi khi,và sao trăng quả thật rất sáng
"Tỉnh rồi hả?"
Là giọng của cô,nhưng tôi không còn sức để trả lời.Những kí ức đọng lại rất mơ hồ,tôi nhớ chúng tôi đã có trò chuyện,cô nhắc rằng chúng tôi phải đến gặp ai đó.Sau đó thì sao?Tôi cũng chẳng nhớ nổi,cả không gian và thời gian xung quanh tôi lúc đó như đọng lại,cuối cùng thì tối đen như mực.
Hình như tôi đã nôn,mùi chua nồng trên bộ y phục đã nói lên điều đó,và hẳn là rất nhiều.Dạ dày đang quặn thắt lại,nhưng tôi không thấy đau đớn nữa-cơn đau đầu đã lấn áp tất cả.
"Ta đang đưa ngươi đến chỗ Di Giai"-Cô lên tiếng khi thấy tôi nằm bần thần với đôi mắt trống rỗng hướng thẳng lên trời"Vài phút nữa sẽ đến nơi,ngươi không cần.."
"Di Giai?"
Tôi thều thào hỏi,gần như không ra tiếng,lông mày hơi nhíu lại.Sao cô ta lại biết..
"Vậy hẳn là họ chưa từng nhắc đến ta trước mặt ngươi,hơi buồn đấy"-Họ ở đây có lẽ là cả Thi Hàm và Di Giai,tôi thầm nghĩ.Cô liếc nhìn biểu hiện của tôi,giọng có chút mỉa mai,sau đó lảng sang chuyện khác"Trong người thấy thế nào rồi?"
Tôi lắc đầu yếu ớt,tuy vẫn muốn tra hỏi thêm vài điều nhưng có lẽ nếu cứ tiếp tục thì không ổn,tôi có thể cảm nhận được cảnh giới của mình là tới đâu.
"Nhược Vũ!"
Tôi nghe thấy giọng nói của Di Giai văng vẳng bên tai,sau đó là tiếng bước chân dồn dập tiến tới gần về phía mình.Có vẻ cô rất lo lắng,tuy chỉ là hình ảnh mờ ảo đằng sau đôi mắt đang phủ 1 tầng mây của tôi,nhưng có thể cảm nhận được sự hoang mang của cô
"Mộng Phạn,ngươi quá đáng lắm rồi"-Thì ra người đứng bên cạnh tôi là Mộng Phạn,bây giờ tôi mới biết tên cô ấy.Di Giai cưỡi 1 chú báo lớn có rất nhiều đốm đen trên người-tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây-giọng cô có vẻ rất giận dữ,lớn tiếng nói"Rốt cuộc ngươi đã làm gì mà để Nhược Vũ thành ra như vậy?Gây ra đủ loại rắc rối nhưng ngươi vẫn chưa thấy chán phải không?Sao lại có thể.."
"Đủ rồi"-Mộc Phạn đứng trước những câu hỏi liên tiếp cùng ánh mắt phẫn nộ của cô nhưng vẫn rất bình tĩnh,chỉ hơi cau mày lại"Ta đã đưa người đến tận đây cho các ngươi,chưa nói được lời cảm ơn mà đã sỉ vả ta nhiều như vậy,nghe có hợp tình hợp lí không?"
Tôi thấy Di Giai đang cuộn tay thành nắm đấm,có vẻ cô ấy thật sự rất tức giận.Hẳn là đã có biến cố gì xảy ra trước đây giữa bọn họ nên cô mới phản ứng mạnh mẽ như vậy.Không khí trở nên lạnh lẽo,và sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài,ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.Tôi với lấy tay áo Di Giai giật nhẹ,nếu cứ tiếp tục thế này e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra,đành lên tiếng"Chúng ta về được chưa?"
"..."-Cô nhìn tôi,sau đó lại liếc Mộng Phạn vẫn đang đứng đó,có vẻ còn rất nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi,gật đầu đồng ý"Được rồi,hôm nay dừng lại ở đây thôi.Khi có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Câu sau hẳn là không phải nói với tôi,mà là nói với người còn lại.Mộng Phạn nghe xong cũng chỉ im lặng,nhìn tôi 1 cái sau đó quay lưng bỏ đi.

"Nhược Vũ,tốt nhất ngươi đừng nên dây dưa với loại người đó"
Ngay sau khi trở về nhà Thi Hàm,lời đầu tiên tôi nghe được từ Di Giai là câu nói ấy.
Tôi húp trọn bát thuốc vừa được Thi Hàm đưa đến,mùi vị không quá tệ nhưng vẫn khiến người khác phải nhăn mặt,sau đó quay sang hỏi ngược lại"Tại sao?"
"Đã từng có chuyện không hay xảy ra thôi"-Giọng cô ấy trả lời rất nhỏ,giống như muốn tránh nhắc đến chủ đề này.Tôi nửa hiếu kì muốn hỏi,nửa lại sợ rằng liệu mình có đang quá can thiệp vào chuyện của người khác hay không.Dù sao chúng tôi cũng mới gặp nhau chưa đầy 1 tháng,vì vậy giữ im lặng có lẽ sẽ tốt hơn
"Được,ta sẽ lưu ý điều ngươi nói"-Tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra từ Di Giai,cô ấy hẳn đã nghĩ tôi sẽ dò hỏi mọi thứ nên mới căng thẳng như vậy
"Phải rồi"-Cô quay sang,giọng đã phấn chấn hơn sau vài phút im lặng,bĩu môi hỏi tôi"Nói là đi săn mà cuối cùng lại trở về tay không,chưa kể còn mắc vào mớ rắc rối không đâu,biến mất cả ngày trời.Hại bọn ta giữa đêm chưa kịp bỏ gì vào bụng đã phải đứng lên đi tìm,ngươi tính trả món nợ này thế nào đây?"
Tôi bật cười,nói 1 loạt như vậy thì biết phải giải thích từ đâu đây chứ"Là ta sai,lần sau ta sẽ cẩn thận hơn"
"Vậy mà còn nói mình rất lợi hại,ai ngờ chỉ vì chút độc dược mà đã không trụ nổi.Thật thất vọng quá"-Bộ dạng chê bai ấy là gì cơ chứ?Chưa ai dám nói với tôi như vậy,thế mà người này lại cả gan trêu đùa.Nếu như lẽ thường tôi đã cho 1 giáo luôn rồi,để xem ai mới là người lợi hại ở đây..
"Ngươi chưa trúng độc bao giờ thì đâu thể hiểu được"-Tôi lắc đầu tặc lưỡi"Nội công có thâm hậu đến mức nào cũng phải cúi chào thôi"
"Nói vậy ai mà tin được cơ chứ.."
Tôi bất lực nhún vai,đang định tiếp lời đã bị Thi Hàm chặn lại,lên tiếng khuyên nhủ"Vừa lại sức đã nói nhiều như vậy,chẳng trách lâu bình phục,ngươi nên đi nghỉ thì hơn.Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi"
Lẳng lặng gật đầu đồng ý,sau đó hướng mắt về phía Di Giai vẫn đang làm khuôn mặt ngớ ngẩn trêu ghẹo tôi,hừ chẳng qua do bản cô nương hôm nay long thể bất an nên mới tha cho nhà ngươi thôi,còn không thì đừng trách.Cuối cùng cô cũng bị Thi Hàm lôi vào phòng ngủ,dù sao cũng đã quá nửa đêm,cứ ầm ĩ nói chuyện như vậy cũng không hay cho cam.
Tôi vốn thuộc dạng người khó ngủ,vì vậy nằm trằn trọc mãi dưới ánh đèn dầu cũng chẳng thể yên giấc,cả cơ thể cứng đơ như đá.Thở hắt ra 1 hơi bất lực,tôi cố gắng không xoay người như lời Thi Hàm dặn,tuy nhiên việc này quả thật quá khó,ít nhất là đối với tôi.2 mắt tôi nhìn thẳng lên trần nhà,lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.Đây là thói quen khó bỏ của tôi mỗi khi mất ngủ,hoặc những lúc bản thân cảm thấy vô định;chỉ cần nằm xuống là đủ,và dòng suy nghĩ của tôi cứ tiếp tục từ vấn đề này sang những vấn đề khác,cho đến khi mệt lả đi thì thôi,và hôm nay cũng không ngoại lệ.Tôi bỗng nhớ đến ánh mắt khó hiểu của Mộc Phạn và Di Giai khi nãy,sự tò mò không kìm được lại trỗi dậy.Họ có quan hệ thế nào?Thù oán nhau ra sao?Câu chuyện ấy diễn ra từ bao giờ?
Mặc dù tôi biết bản thân chẳng liên quan đến họ,và bản thân đã nhận thức rõ rằng tôi không nên lún quá sâu vào những chuyện này,nhưng những câu hỏi trong đầu cứ lần lượt hiện ra.Trực giác dấy lên 1 cảm giác kì lạ,càng khiến sự hiếu kì lên đến đỉnh điểm,tôi bỗng nhiên thấy hối hận về sự tò mò thái quá này của mình.Tôi không phải là kẻ thích tọc mạch vào cuộc đời người khác,nhưng lần này lại khác hẳn,có phải do bản thân đang lo chuyện bao đồng hay chăng?
Tôi lắc mạnh đầu,sau đó kéo chăn trùm kín mặt.Dừng lại ở đây thôi,Mạc Nhược Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nope