Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Sanh Tiêu chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Khuôn mặt anh tuấn toát ra vẻ đờ đẫn nhìn bóng dáng trước mặt đang vì hắn chuẩn bị dược. Người kia thấy hắn tỉnh liền tiến lại gần.

-Ngươi tỉnh rồi? Ổn chứ?

Giọng nói y hơi khàn khàn mang nét quyến rũ đến kì lạ. Cố Sanh Tiêu ngước lên nhìn kĩ mặt nam nhân. Mặc dù chỉ là một khuôn mặt bình thường nhưng không hiểu sao Cố Sanh Tiêu lại thấy tim đập thình thịch, cả tâm hồn kêu gào muốn kề cận nam nhân trước mặt.

Trước khi hắn kịp phản ứng, cánh tay hữu lực của hắn đã nắm lấy bàn tay thon dài đẹp tựa điêu khắc của y, vẻ mặt hắn đầy hoang mang ngờ nghệch

-Ngươi là ai? Ta.... là ai?

Đù... Tình huống gì đây? Cả ba chủ tớ không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ. Tuy nhiên hướng đi của não lại tách thành hai hướng rõ rệt. 

Một cái thần thú một cái thần khí bất ngờ vì lo sợ những ngày tháng tiếp theo sẽ phải cùng cục nợ trước mắt này tranh sủng ( BB: Vậy các ngươi là cục gì? ==) 

Tá Thượng Thần bất ngờ vì một người như Cố Sanh Tiêu lại có ngày bị mất trí nhớ. Y nhíu mày nhìn người trước mặt, đôi mắt đen láy không lẫn tạp chất hệt như một đứa nhỏ không hề có tính toán hay giấu diếm gì. 

Lúc nãy y đã bắt mạch cho hắn, nguyên nhân mất trí nhớ tạm thời tựa hồ là vì công lực tăng quá nhanh mà thần trí lại không kiểm soát được cộng với đả kích tinh thần quá lớn khiến hắn bị phong ấn kí ức.

Tá Thượng Thần nghĩ nghĩ, thật không ngờ trên đời này còn có thứ khiến Cố Sanh Tiêu bị đả kích. Có lẽ là liên quan tới Cố Nhược Vân cũng nên. 

Y cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao cũng không liên quan tới y, duyên kiếp của y và hắn đã kết thúc từ hai năm trước rồi. Tốt nhất là tìm cớ vứt cục nợ này sang một bên mới tốt

-Ta là Tiêu Phương Thần, còn ngươi ta không rõ. Lúc nãy ta thấy ngươi bị người cưỡng .... khụ.....bất tỉnh bên đường mới hào hiệp trượng nghĩa mà cứu ngươi về một mạng. Ngươi thực sự không nhớ bản thân là ai?

Cố Sanh Tiêu chăm chú nhìn Tá Thượng Thần, ánh mắt dịu dàng đến nỗi có thể kết thành thực thể. Hắn không biết vì lý do gì nhưng cảm giác đối với y rất thân thuộc. 

Đầu hắn bỗng đau đớn, trong đầu thoáng xuất hiện một bóng dáng chìm trong biển lửa

-Ta... ta hình như tên Cố Sanh Tiêu... ta đang đợi một người... ngươi biết y là ai không?

Ta làm sao mà biết! Có lẽ hắn đang nhắc tới Cố Nhược Vân? Tá Thượng Thần rủa thầm trong lòng ngoài mặt lại mỉm cười vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Cố Sanh Tiêu, giọng điệu dụ dỗ

-Có lẽ ta biết đó Sanh Tiêu, chỉ cần ngươi nghe lời ta, ngoan ngoãn nằm đây nghĩ ngơi tịnh dưỡng không được ra ngoài lung tung, ta liền dắt ngươi đi tìm nàng

-Ngươi đã gọi tên ta... Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Thần được không?

Tá Thượng Thần khóe miệng co rút nhìn người trước mặt bán manh như một chú chó lớn xác năn nỉ hắn. Cảnh này quả thực hiếm có khó tìm, nhất định sẽ dọa một đám cao thủ giang hồ sởn gai óc. 

Dù sao hiện tại công lực chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn là không nên cùng hắn đối nghịch. Nghĩ vậy, Tá Thượng Thần xoa đầu Cố Sanh Tiêu, mặt đầy tiếu ý nói

-Được chứ, Sanh Tiêu ngoan.

( BB: Bên Trung chữ nàng/hắn/y đều dùng 1 từ để nói nên nhân vật chính của chúng ta đã hiểu y thành nàng)

Vừa nghe Tá Thượng Thần gọi tên mình , Cố Sanh Tiêu liền kéo y ngồi lên đùi, ôm y thật chặt rồi vùi đầu vào hõm vai tinh tế của y như thể có lại được báu vật đã mất mà đến chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy. 

Hơi thở nóng rực của hắn phun lên hõm vai của y, giọng khàn đầy nam tính nói:

-Tiểu Thần yên tâm, Sanh Tiêu sẽ rất ngoan~

Tá Thượng Thần vốn định đẩy hắn ra lại cảm thấy hõm vai mình hơi nóng ẩm. Mặt y toát ra vẻ kinh dị. Cố Sanh Tiêu khóc??? WTF??? Có khi nào y trọng sinh nhầm thế giới rồi không? 

Cơ mà thế quái nào hắn lại ôm y? Huynh đệ à, ngươi đi nhầm kịch bản rồi!! Y cố gắng đẩy Cố Sanh Tiêu ra nhưng với thân thể quèn vừa mới khôi phục được một chút, y căn bản không thể đẩy Cố Sanh Tiêu ra được. Cuối cùng chỉ đành thở dài vỗ vỗ đầu Cố Sanh Tiêu. 

Ta nhịn a nhịn

-Được rồi, Sanh Tiêu, hiện giờ ta có chuyện phải làm. Ngươi ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi, không được đi lung tung, sáng mai ta lại tới tìm ngươi

Cố Sanh Tiêu vừa nghe Tá Thượng Thần nói sẽ rời khỏi hắn, khuôn mặt liền toát ra vẻ hoảng sợ. Cả người không tự chủ mà ôm chặt Tá Thượng Thần hơn, không chịu để cho y đi

-Tiểu Thần, không cần rời ta a, Sanh Tiêu nhất định sẽ ngoan mà, đừng rời ta

Nhìn Cố Sanh Tiêu vẻ mặt đáng thương khổ sở như thể lão bà vừa mất, Tá Thượng Thần mặt không khỏi đen lại. Là ai trong hai năm này dạy hắn bán manh vậy? Mất trí nhớ mà vẫn nhớ cách để bán manh?

 Đè nén tâm tình lại, Tá Thượng thần xoa xoa tay Cố Sanh Tiêu trấn an hắn

-Sanh Tiêu ngoan, mau buông ta ra để ta làm việc một chút. Ngươi nếu không chịu buông tay, ta liền không thèm nhìn mặt ngươi nữa.

Tá Thượng Thần làm bộ tức giận nhìn hắn khiến hắn run rẩy không cam lòng mà buông tay. Đôi mắt đen láy ủy khuất chăm chú nhìn Tá Thượng Thần

- Tiểu Thần nhất định phải làm việc thật nhanh rồi tới thăm ta a. Sanh Tiêu nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm đây chờ Tiểu Thần trở lại

Tá Thượng Thần liền hứa chắc ăn với hắn đủ kiểu. Lúc này hắn mới lưu luyến để y đi. Tá Thượng Thần cảm giác dù đã ra khỏi cửa nhưng ánh mắt kia vẫn cứ chăm chú nhìn y. 

Y nhịn không được xoa xoa da gà. Cố Sanh Tiêu sau khi mất trí nhớ liền bám người như vậy khiến y cảm thấy có chút kinh dị. Hàng này vẫn là nên tránh xa mới thực tốt, đỡ mất công ảnh hưởng tới lạc thú tiêu dao sau này của y.

Nói là làm, ngay trong đêm, Tá Thượng Thần cùng Tiểu Bạch, Tiểu Bạc thu dọn đồ nghề, nhanh chóng lên đường tới Thiên Thần quốc. Đi được một đoạn khá xa, Tá Thượng Thần mới thở phào nhẹ nhõm. 

Rốt cục cũng cắt được cái đuôi như cao da chó kia rồi. Y cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi vì y đã gửi thư báo người đang ở nhà trọ kia cho Cố gia, nội trong đêm nay bọn họ sẽ sớm tìm thấy hắn thôi. Như vậy là xong chuyện

Tá Thượng Thần nhếch miệng, tay lại xoa xoa cái bụng tròn vo của Tiểu Bạch. Nhìn vẻ mặt nó tràn đầy thỏa mãn cùng hưởng thụ đến nỗi chảy cả nước dãi, Tá Thượng Thần liền ghét bỏ nhéo hai tai nó ném ra khỏi người.

-Chủ nhân a, ta đã làm gì sai, huhu

Tiểu Bạch quả thực khóc không ra nước mắt. Nhưng mà nhớ lại bàn tay tinh tế của chủ nhân xoa xoa bụng của mình, tai nó không nhịn được xuất hiện hai vệt đỏ ửng khả nghi. Chủ nhân... cái người này thật đúng là tiểu yêu tinh mê người a..

Bên này Tá Thượng Thần đang vui vẻ thích ý vì thoát khỏi cao da chó, đằng sau bỗng có tiếng hô lớn đầy nức nở thương tâm khiến thân hình y cứng đờ

-Tiểu Thần, đừng bỏ Sanh Tiêu, hức hức, Tiểu Thần, Tiểu Thần,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro