Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tá Thượng Thần mới ngồi dậy được một lát lại nằm bẹp xuống, thật lười làm việc a. 

Y sờ sờ chiếc khuyên bạc trên vành tai , lại ngước mắt nhìn vật tròn tròn ấm ấm cũng đang giương đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn y như thể y là cả thế giới của nó

Tá Thượng Thần thở dài đầy bất đắc dĩ, y chỉ là vô tình nhặt được một cái khuyên tai vì thấy nó khá đẹp nên theo thói quen mà nhét túi thôi, ai mà ngờ nó lại là thần khí có linh thức kiếp trước của y, tháo thế nào cũng không ra. 

TMD! Y đúng là đoạn tụ nhưng cũng không phải dạng ẻo lả thích chưng diện đeo khuyên đâu nha. Cái khuyên này cũng thôi đi, xem như là anh tuấn tiêu sái cũng được. 

Nhưng vì cái gì con thỏ ngu ngốc này cũng bám theo y đánh đập kiểu gì cũng không đuổi được nó?

Diêm Vương nói với y đó là thần thú thượng cổ trước kia của y, nó đang đợi y tới đón. Sắc mặt của Tá Thượng Thần lúc đó khỏi phải nói, nháy mắt liền vỡ vụn. 

Y cứ nghĩ thần thú thượng cổ phải mang vẻ uy phong ít nhất cũng như lão hổ vương. Nhưng nhìn thực tại mà xem, vì cái gì thần thú thượng cổ lại là một con thỏ chuyên đi bán manh còn bám người?

Nói túm lại, đồ vật y nhặt thực chất là hai cục nợ TT

Tá Thượng Thần lần thứ n nguyền rủa cái thế giới này thật huyền huyễn, rõ ràng y chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị an lạc, vì cái gì còn có điều kiện? 

Giờ thì hay rồi, cuộc sống an nhàn đâu không thấy lại sắp phải vác hai cục nợ đi tìm mảnh hồn để bản thân trong các kiếp trước được siêu thoát.( ????) 10 kiếp 10 mảnh hồn, tìm xong còn phải đọc kinh cầu nguyện cho bản thân siêu thoát, quả thực....muốn lật bàn ( ╯°□°)╯

Y ngồi dậy nhìn cục bông tròn tròn trước mắt hỏi

-Này, ngươi tên gì?

-Chít chít

-....

Tình huống gì đây? Nó là thần thú thượng cổ, vì cái gì lại không biết nói???Lẽ nào là hàng giả? 

Tá Thượng Thần suy ngẫm một lúc mới nhớ ra trọng điểm là y vẫn chưa làm huyết khế với con thỏ mập trước mắt. Tá Thượng Thần vẫy vẫy tay gọi cục bông tròn trước mặt

-Ngươi có muốn làm huyết khế thú của ta không?

-Chít chít

Tá Thượng Thần thấy vật nhỏ một mặt tỏa sáng liền biết nó đồng ý. Y nén đau cắn ngón tay, nào ngờ mới ra được một giọt máu, con thỏ kia liền không nói không rằng nhảy tới trước mặt y, mặt mập chạm vào trán y. 

Bạch quang theo đó mà tỏa ra khắp nơi, cảnh vui ý đẹp biết bao chỉ tiếc người trong cuộc không có tâm ý thưởng thức cảnh này

Tá Thượng Thần nở nụ cười yêu nghiệt bảy phần tà khí nheo mắt nhìn con thần thú trước mặt . Nếu biết nó có thể tự khế ước, vậy nãy giờ y nhịn đau cắn ra giọt máu là vì cái gì? Được lắm...

Tiểu bạch thỏ run rẩy trước ánh mắt yêu dị của y. Rìa lí? Nãy giờ nó có làm gì đắc tội chủ nhân sao? Huhu, nó không cố ý mà TT

-Nghe nói thịt thỏ hầm rất ngon

Tiểu động vật nào đó vừa nghe xong liền cụp tai, hai cái chân béo bám chặt bắp đùi y một bộ sinh vô khả luyến, đáng thương hề hề gào khóc

-Chủ.. chủ nhân.. ta biết sai rồi, cầu buông tha a

-CÚT!

Tá Thượng Thần không chút lưu tình đạp thỏ béo bay xa vạn trượng. Thực ghê tởm, nước miếng dính đầy quần y rồi, con thỏ ngốc chết tiệt.

-Tiểu Bạc, hiện giờ ta phải tới Thiên Thần quốc, dẫn đường đi

Khuyên tai nào đó run rẩy -...????

Tiểu Bạc là ai??? Thấy áp suất không khí có vẻ trầm xuống, Tiểu Bạc rất thức thời trả lời chủ nhân với vẻ nghiêm túc

-Đi về hướng đông, còn hơn 1000 dặm

Tiểu Bạc ngạo kiều tỏ vẻ, nó mới không muốn bị ghét bỏ như con thỏ ngốc kia, tiểu chủ nhân là tuyệt vời nhất, thơm nhất a

Tiểu thỏ ngốc nào đó vừa mới xoa dịu tâm hồn tổn thương liền lên tiếng kháng nghị:

-Vì cái gì cái khuyên ngốc kia có tên mà ngươi lại không đặt tên cho ta a chủ nhân

-Ngươi gọi Tiểu Bạch

Nói xong liền không chút lưu tình mà bước nhanh về phía trước. Y nhất định phải tìm được một con ngựa và nơi nghỉ ngơi. Hiện tại cơ thể vì trận hỏa kia mà vẫn còn thương tổn nặng, phải tìm nơi hảo hảo điều trị.

Tiểu Bạch vừa nghe xong tên liền nháy mắt cả người vỡ nát. Cái tên thực làm người ta tan nát cõi lòng.

-Tiểu bạch ngốc, nhanh đi theo

Là Tiểu Bạc truyền âm tới cho Tiểu Bạch. Cái con thỏ ngốc này cũng thực đáng yêu ~

Vừa nghe truyền âm, Tiểu Bạch lập tức sực tỉnh, lệ rơi đầy mặt mà vác thân to tròn đuổi theo chủ nhân. 

Huhu, vì cái gì nó thực xui xẻo, công lực phải chờ nửa tháng mới khôi phục hoàn toàn. Hiện giờ chính là dựa vào sức thỏ béo mà chạy a, huhu, chủ nhân, ngươi quả là tiểu yêu tinh hại người.

-----------

Thiên Nguyên Quốc, phủ Cố thái sư

Trong phòng của quốc sư, có một bóng dáng cao lớn đang co rúc trong góc, trên tay hắn còn ôm một mảnh bố y đỏ quen thuộc. Nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện người này là Cố Sanh Tiêu. Lúc này đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn qua trông vô cùng đáng sợ. Hắn vừa ôm chặt tấm bố y đỏ vừa nỉ non đầy ôn nhu

-Tiểu Thần, mau trở về đi, Tiêu Tiêu nhớ Tiểu Thần....

Cố Nhược Vân đau lòng nhìn huynh trưởng giờ phút này đã thần trí không rõ ràng nhưng chẳng có cách nào ngăn hắn lại. 

Hai năm qua, hắn càng lúc càng điên loạn, lúc nào cũng gọi tên Tá Thượng Thần. Công lực của hắn không ngừng đột phá đồng nghĩa với việc không ai trong bọn họ đánh lại hắn, vậy nên chỉ có thể đứng từ xa vừa trông chừng hắn vừa nghĩ cách cứu hắn.

Cố Nhược Vân biết, rốt cục bản thân nàng đã sai rồi. Lúc trước nàng nghĩ rằng huynh trưởng khuynh hướng bình thường không thể yêu người cùng giới nên mới ra sức tách Tá Thượng Thần khỏi huynh trưởng. 

Nào ngờ, người yêu sâu đậm hóa ra không chỉ có Tá Thượng Thần mà còn có huynh trưởng của nàng. Chỉ là hắn quá lạnh nhạt không phát hiện ra tình cảm của mình. 

Tá Thượng Thần đã biến mất mà Cố Sanh Tiêu vẫn một mực không tin, quyết phải chờ y về. Mỗi chiều hắn đều ra trước cửa, mắt nhìn chằm chằm về phía trước ôn nhu gọi tên Tá Thượng Thần. Điều này khiến Cố Nhược Vân thực sự đau lòng. Tất cả đều là lỗi của nàng....

Trong lúc Cố Nhược Vân thất thần, Cố phủ cũng loạn một trận

-Có chuyện gì?

-Bẩm tiểu thư, công tử đã không thấy đâu nữa

Cố Nhược Vân cảm thấy một trận mồ hôi lạnh

-Mau! Mau đi tìm! Tìm không được các ngươi cũng đừng nghĩ sống nữa!

----------

Hai ngày sau, tại quán trọ cách Thiên Thần quốc 1000 dặm

Lúc này, Tá Thượng Thần đã ăn một viên Biến Nhan Đan, mặt y lúc này bị biến đổi còn thêm mấy vết sẹo trông vô cùng bình thường. 

Đang chơi đùa với Tiểu Bạc cùng Tiểu Bạch ngốc nghếch thì y phát hiện có một nam nhân cao lớn đang bất tỉnh giữa đường đi của y. Y bước tới gần đá đá hắn mấy cái nhưng vẫn không thấy hắn tỉnh liền bắt tiểu Bạch lật người hắn lại

- Cố Sanh Tiêu???

Y ngạc nhiên nhìn nam nhân đầu tóc bù xù dơ bẩn trước mặt trái ngược hẳn hình tượng anh tuấn không nhiễm khói lửa nhân gian trước đây của hắn. 

Chuyện gì đã xảy ra? Cố Sanh Tiêu vì sao lại biến thành đầu lợn này? Nghĩ nghĩ, Tá Thượng Thần liền quyết định... mặc kệ!

Y liếc mắt sang chỗ khác, huýt sáo vài cái rồi làm bộ ta không biết, ta không thấy. Hai thần thú  cùng thần khí rất hài lòng với quyết định này của y. 

Cùng một con thần thú( thần khí) tranh sủng đã đủ khổ, thêm một người nữa tranh sủng sẽ càng thêm mệt. Đầu năm nay, thần thú cùng thần khí tranh sủng quả là chuyện không dễ dàng a~

Ngay lúc Tá Thượng Thần vừa bước một bước, liền có một bàn tay vươn tới giữ lấy cổ chân y

-Đừng đi....

Tá Thượng Thần quay lại nhìn Cố Sanh Tiêu vừa nói xong liền ngất đi nhưng gỡ thế nào cũng gỡ không ra cái tay cố chấp đang nắm chặt chân y. Y thở dài, đành ôm Cố Sanh Tiêu lên xe ngựa chở hắn về quán trọ y thuê. 

Cũng chẳng phải còn yêu sâu đậm gì sất, chỉ đơn giản là cái móng heo của hắn nắm chân y chặt quá mà y lại chưa khôi phục hoàn toàn công lực nên chỉ có thể đem hắn về. 

Nhìn một tiểu thú cùng một thần khí mắt nảy lửa nhìn Cố Sanh Tiêu. Tá Thượng Thần tỏ vẻ ta làm người tốt cũng không dễ dàng gì a. ┐( ̄ヘ ̄;)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro