Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần thứ nhất, Cố Sanh Tiêu chỉ còn ý thức mơ hồ, Tá Thượng Thần hỏi hắn

-Cố Sanh Tiêu, ngươi có từng yêu Tá Thượng Thần hay không?

Hắn nhíu mày

-Không.

Lần thứ hai, Cố Sanh Tiêu thanh tỉnh hoàn toàn, hắn không hề biết Tá Thượng Thần đã mạo hiểm vì hắn đi tìm Nguyệt Linh thảo

Tá Thượng Thần lại hỏi hắn

-Cố Sanh Tiêu, ngươi có từng thích ta?

Cố Sanh Tiêu nhíu mày nhìn người trước mắt, vì sao cười nhưng lại mang vẻ thương tâm đến vậy? Tim hắn hơi nhói nhưng hắn vẫn chối bỏ cảm xúc này

-Không

Tá Thượng Thần cười khổ, cái tính thẳng thắn này của hắn quả thực khiến y vừa yêu vừa hận. Trái tim thật đau a....

Lần thứ ba, Tá Thượng Thần thay Cố Sanh Tiêu chặn ngân châm độc. Chỉ có Cố Nhược Vân nhìn thấy nhưng nàng đã ngất xỉu trước khi kịp nói cho huynh trưởng. Tá Thượng Thần ôm ngực, lần nữa trêu đùa hỏi Cố Sanh Tiêu

-Cố Sanh Tiêu, ngươi có từng thích qua ta không?

Cố Sanh Tiêu khó chịu, đang lúc hiểm cảnh y trêu đùa hắn cái gì?

-Không thích một chút nào hết. Đừng hỏi nữa.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, lúc này Cố Sanh Tiêu mới nhận ra không đúng, Tá Thượng Thần vì sao lại im lặng như vậy?Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía sau.Lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sự hoảng sợ tột độ

-Tá Thượng Thần, ngươi đừng đùa ta nữa, mau trở lại đây

Thân ảnh Tá Thượng Thần lúc này như hòa vào lửa, tàn ảnh chầm chậm biến mất

-Cố Sanh Tiêu, một mạng ta nợ ngươi ta cũng đã trả, những thứ ta nợ ngươi ta cũng đã dùng tất cả của ta để đổi lại. Hiện tại cũng nên rời đi để ngươi có thể yên tâm tìm cho mình hạnh phúc rồi. Ta thực sự mong ngươi hạnh phúc. Ngươi biết chứ? Ta vẫn luôn yêu ngươi, trái tim vì vậy mà lúc nào cũng luôn đau. Vậy nên, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ không yêu ngươi nữa. Vĩnh biệt, Cố Sanh Tiêu.

Tá Thượng Thần nhìn người trước mắt nhưng trong con ngươi tím xinh đẹp đã tắt đi tình yêu sâu đậm vốn có. Hắn nở nụ cười kinh diễm thế tục, buông bỏ, thanh thản, giác ngộ...

-TÁ THƯỢNG THẦN!!!!!

------------

Tá Thượng Thần mở mắt, cảm thấy bản thân nhẹ bẫng. Y đẩy nhẹ cặp kính mắt Diêm Vương tặng nhìn xung quanh. Y không những không chết mà còn có được năng lực và trí nhớ của những kiếp trước. 

Có những thứ khiến y rất kinh ngạc, nhưng suy cho cùng mọi thứ cũng đã muộn, kết thúc rồi. giờ đây y sẽ đi trên con đường của mình, bình an buông bỏ.

----------------

Cố Sanh Tiêu điên cuồng tu luyện chẳng hề gặp ai kể từ ngày Tá Thượng Thần biến mất. Hắn điên cuồng trả thù, bị vô số kẻ oán hận nhưng như vậy thì sao? Nhân nghĩa là gì? Tà ma là gì? Không liên quan tới hắn.

Có lúc hắn định tự hủy đi theo y vì cảm thấy không có y thế gian này thật vô nghĩa nhưng rồi lại nghĩ biết đâu y vẫn còn sống? Hắn phải sống để đền bù tổn thất cho y. 

Đúng vậy, đơn giản là đền bù cho y thôi. Thế nhưng hắn lại không hiểu vì sao tim vẫn luôn đau đớn, khó thở khi nhớ về y. Có lẽ nào là vì bạn thân rời khỏi khiến hắn như thế? Ừm, chắc chắn là vậy.

Cố Sanh Tiêu co người lại một góc ôm lấy y bào còn sót lại của Tá Thượng Thần, vùi đầu tham luyến hít lấy chút hương thơm quen thuộc còn sót lại. Có lẽ đây là thứ duy nhất khiến thần trí của hắn vẫn giữ lại được một chút, khiến hắn tin rằng y nhất định còn sống. 

 Đôi mắt hắn hằn lên tơ máu đỏ tươi dữ tợn, hắn rên rỉ hệt như một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng.

-Tá Thượng Thần, mau trở lại, Cố Sanh Tiêu nhớ ngươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro