Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn nghĩ yêu,ma,thánh,thần chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Nhưng họ không hề biết rằng luôn có những thế lực đứng sau cai quản yêu ma để chúng không gây hại đến nhân gian. Người duy trì sự trật tự đó không ai khác ngoài Vua của vạn yêu. Ngài sẵn sàng hành quyết những yêu tinh gây hại đến con người.
Dơi tinh: -Yêu Vương, ta với ngươi không thù không oán tại sao ngươi lại muốn sát hại đồng loại của mình?
Diệp Phong: -Ngươi tham tiền, tham ăn thì đã đành sao ngươi còn sát hại người vô tội hấp thụ hồn phách của họ khiến họ không thể siêu sinh để lại nhân gian oán khí nhập trời.
Dơi tinh: -Ta hút hồn phách của con người cũng vì sinh tồn, chẳng lẽ ngươi bắt ta ngày ngày ăn chay niệm phật.
Từ trên ngọn cây thoáng chốc Yêu Vương đã bóp chặc cổ tên dơi yêu: -Ngươi đúng là chấp mê bất ngộ, ngươi chỉ cần hút máu của động vật là có thể tu luyện loại bỏ ma tâm lập địa tu tiên, nay ngươi hấp thụ hồn phách của con người yêu khí nặng nề hay là ta giúp ngươi siêu sinh kiếp sau hãy sống cho thật đàng hoàng.
Vừa dứt lời bộ móng vàng của Diệp Phong đã xuyên qua người của tên dơi tinh. Hắn chết ngay tức khắc, t hể xác hắn ta tan theo gió trời trả lại tội lỗi của hắn đã gây ra.
Trên đường trở về Bách yêu cốc, Từ trên không trung ấy Yêu vương vừa nhìn trúng một chàng trai. Dáng người đạo mạo ấy làm cho Diệp Phong có cảm giác đã quen từ kiếp nào. Cậu muốn ngắm chàng ta thêm một chút nữa nhưng lại bị lũ lang yêu quấy rối buộc cậu ta phải ra tay.
Yêu khí bao trùng cả một vùng trời, bầy yêu lang vây lấy chàng nhưng chẳng may cho chúng gặp phải Yêu Vương. Tuy dưới nhân dạng con người cậu cũng chẳng tỏ vẻ yếu kém chút nào thoáng chốc đã dùng công phu phàm trần hạ gụt bầy lang yêu.
Diệp Phong: -Người có sao không?
Đinh Lục: -Ta không sao, cảm ơn vị nghĩa hiệp này đã ra tay tương trợ.
Diệp Phong: -Không có gì, giúp người chỉ là chuyện ta nên làm. Ta có thể biết tên người được không.
Đinh Lục: -Ta tên Đinh Lục, còn cậu...
Vừa hỏi xong tên Diệp Phong đã theo làn mây trời mà biến mất. Chỉ để lại một câu nói:" Có duyên ắc sẽ tương phùng."

Nơi của Vương yêu ngự trị là Bách yêu cốc nằm sâu trong một thung lũng đầy những cạm bẫy nguy hiểm nơi mà chỉ có những người có thần thông mới bước đến được, ngoài ra trước cốc còn có yêu binh tinh nhuệ được đích thân Yêu vương huấn luyện. Nguyệt hoa điện nằm ở trung tâm của thung lũng được bao quanh bởi một hồ nước, xung quanh điện là những bụi hồng rai đỏ tươi được nuôi dưỡng từ máu của những kẻ tội đồ, ở giữa điện là vương ngai bằng vàng có khắc hình đôi chu tước bên trên xung quanh là muôn vàn loài hoa tuyệt đẹp. Một con người nỗi tiếng máu lạnh như Yêu vương lại sống ở một nơi hữu tình đến thế quả thật là một kẻ khó đoán.
Vừa bước vào cốc Yêu Vương đã có thân cận đứng chờ. Cô ta là Ảnh Nguyệt từng được Yêu Vương cứu sống từ lưỡi đao của những tên đạo sĩ.
Ảnh Nguyệt: -Diệp Vương rốt cuộc người đã về rồi, ngày người ngủ đông đã cận kề mong người chú ý đến thân thể.
Diệp Phong: -Được rồi, ta tự biết bản thân ta ngươi ra lệnh cho chúng yêu mùa đông đến rồi không nên tiếp xúc với con người tránh gây thêm hậu hoạ.
Ảnh Nguyệt: -Vâng thần biết rồi.
Nói xong Diệp Phong đi xâu vào Nguyệt Hoa Điện hàn khí dần lan ra bên ngoài chúng yêu thần cũng theo đó mà ngủ đông.
Đã qua một nữa thời gian ngủ đông, hình bóng người đêm trăng đó đi vào trong mơ của Yêu Vương dáng người chàng thật thanh tú gương mặt điển trai ấy khiến Diệp Phong phải chao đảo khiến Yêu vương không thể ngủ thêm chút nào nữa. Cảm giác đó có phải Yêu vương đã có tình cảm với chàng ta.
Tự phá vỡ lớp băng phong Yêu Vương vội vàng tìm người trong mơ ấy. Không hoàn thành kì ngủ đông cơ thể Yêu Vương toả ra yêu khí ngập trời làm chấn động đến các chư thần, trong đó có chiến thần Vũ Dương người mà chúng yêu nghe danh thôi cũng thấy hoản sợ rồi. Thật không may cho Yêu vương khiến hắn để ý.

Không biết nơi đâu trên bầu trời giáng xuống hàng vạn mũi tên hướng tới Diệp Phong buộc cậu phải tiếp đất phá huỷ hết số tên truy đổi. Đôi mắt tinh tường ấy đã biết là kẻ nào, Diệp Phong cất giọng lên thì chân dạng của Vũ Dương cũng đáp từ trên không xuống.
Diệp Phong: -Vũ Dương Thần ta không làm gì hại đến con người, mong người tránh ra cho, ta còn có việc.
Vũ Dương: -Không ngờ tên tiểu tốt nhà ngươi cũng biết đến danh ta, thế thì yên phận chịu chết đi.
Diệp Phong: -Yêu quái cũng có yêu tốt yêu xấu sao ngươi lại tàn sát hàm hồ như vậy.
Vũ Dương: -Trên người ngươi yêu khí nồng nặc ắc hẳn là không phải người tốt rồi còn đứng đó tỏ vẻ thanh cao.
Diệp Phong: -Ta là Yêu....V..
Chưa kịp dứt lời, Vũ Dương đã hoàn thành tróc yêu trận hàng trăm tiên kiếm bao lấy Diệp Phong liên tục tấn công cậu. Pháp lực bị hao hụt rất nhiều do việc ngủ đông biết không phải đối thủ, Diệp Phong dùng toàn bộ nội lực để phá trận chốn thoát. Tuy chốn khỏi trận pháp của tên Vũ Dương nhưng không mai thân thể cậu ta bị thần kiếm đả thương, cái lạnh của mùa đông cộng thêm vết thương trên người khiến Diệp Phong ngất lịm đi dưới một gốc cây. Nhưng trong rũi có may, Diệp Phong gặp được chàng.

Đinh Lục: -Ân nhân....ân nhân tỉnh dậy đi...ân nhân
Trong mơ màng hình bóng mà Diệp Phong ao ước gặp được cũng đã xuất hiện. Diệp Phong cố giơ cánh tay lên để có thể chạm vào gương mặt anh tú đó và biết rằng đó không phải là mơ.
Giữa một bầu trời tuyết trắng xoá vẫn có giữa trời hai con người truyền hơi ấm cho nhau. Máu của Diệp Phong đổ xuống hoá thành những bông hoa đỏ rực nhưng theo sau đó là Vũ Dương không buông tha cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro