Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác yêu là như thế nào có phải là vì người đó buông bỏ tất cả đem hết tình yêu của mình yêu người đó đến long trời lỡ đất hay chỉ là nhìn người đó hạnh phúc mà bằng lòng chấp nhận tất cả?

Từng làng khói trắng bốc lên từ siêu thuốc nóng hổi. Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó hằng ngày Đinh Lục vẫn kiên trì bón thuốc cho Diệp Phong hôm nay vẫn như mọi khi nhưng đó là ngày Diệp Phong tỉnh dậy. Mặt đối mặt, môi kề môi, đôi mắt nhìn nhau hiền diệu.

Đinh Lục giật người lúng túng: -Ta... ta xin lỗi đã thất lễ...nhưng ta cũng vì....
Diệp Phong lấy ngón tay đặt lên môi Đinh Lục: -Được rồi, ta hiểu người đa tạ ơn cứu mạng.
Ánh mắt Diệp Phong thật là hiền diệu cứ như là đã quên thân phận của mình quên đi Yêu vương cửu ngũ chí tôn ai cũng khiếp sợ.
Đinh Lục: -Bệnh tình của huynh chưa khỏi hẳn hay ở lại đây tịnh dưỡng thêm ít ngày.
Diệp Phong: -Thế thì làm phiền công tử rồi.
Đinh Lục: -Không vấn đề gì, lần trước ở trên núi là công tử đã cứu ta đây với lại ta hành y cứu người tất cả đều là điều nên làm.
Đinh Lục: -Lần trước công tử đi quá vội, chưa được biết quý danh...
Diệp Phong: -Ta tên Diệp Phong. Sau này cứ gọi ta là tiểu Phong được rồi.
Một người cao cao tại thượng như Yêu vương đây cũng có ngài nhún nhường trước một người quả thật là điều kì lạ, huống hồ đôi mắt hôm nay đã không còn sắt bén như thường lệ có chăng Yêu vương đã động lòng?
Đinh Lục: - Như vậy có mạo mụi quá?
Diệp Phong: -Đã có duyên gặp lại ắt thành tri kĩ. Chi bằng ta kết tâm dao đúng không Lục huynh.
Đinh Lục: -Nhưng ta thật sự chưa hiểu võ công của Phong huynh đây cao cường như vậy, tay không đánh yêu ai mà có thể làm trọng thương Phong huynh.
Diệp Phong: -Thật ngại quá, chỉ là chút tài mọn không đáng kể đến. Hôm đó chỉ là chẳng may gặp kẻ cao cường hơn.
Câu chuyện bắt vui vẻ bị cắt đứt khi Diệp Phong cảm nhận thấy tiên khí của Vũ Dương. Sắc mặt bổng có chút lo lắng, sợ không thể tiếp tục ở đây được nữa.
Diệp Phong: -Ta có chút chuyện, ta ra ngoài một lát.
Đinh Lục: -Sức khoẻ huynh chưa bình phục hẳn, ta đi cùng huynh.
Diệp Phong: -Không cần đâu, ta đi một lát rồi về.
Diệp Phong đi xa đến đỉnh núi lưng không thèm quay lại chân thể toả đầy sát khí.
Diệp Phong: -Còn không mau ra đây?
Vũ Dương: -Thật là thân tàn bất lộ không ngờ ngươi có Nhất đế chân huyết. Ngươi không phải yêu quái bình thường.
Diệp Phong: -Nếu muốn ra tay thì ra tay đi đừng có vòng vo.
Vũ Dương: -Ngươi còn đủ sức đánh lại ta sao? Ta thấy ngươi cũng không phải là loại yêu quái để hại người để tu luyện tà công, nhưng sao hôm đó ngươi lại toả đầy yêu khí đến thế.
Diệp Phong trong lòng đã hiểu tại sao hắn không tất công mình chắc là do dòng máu đế vương thánh khiết của mình. Nhưng Diệp Phong không muốn để lộ thân phận nên phớt lờ đi.
Diệp Phong xoay người lại dùng mị thuật khiến Vũ Dương bất động từ từ đưa môi lên tai Vũ Dương một tay nâng càm hắn lên, nói: -Ta không hút máu của lũ người hạ đẵng ta chỉ hút máu của chiến thần thôi. Nếu ngươi không biết điều có tin ta ăn cả ngươi không.
Nói xong Diệp Phong ung dung bỏ đi mà không biết phía sau Vũ Dương đỏ bừng mặt tim đập loạn nhịp không phải vì mị thuật mà là do hành động của cậu.

Trên đời không biết còn bao nhiêu người khó hiểu, đường đường là một Yêu vương đức cao vọng trọng lại từ bỏ cuộc sống xa hoa đầy đủ lui về ở nơi bần hàn chật hẹp chỉ vì một ánh mắt của người phàm. Diệp Phong muốn lưu lại trần gian lâu hơn nữa nói đúng hơn là muốn ngày ngày bên cạnh Đinh Lục truyện trò vui vẻ nên cậu ta mượn cớ ở lại nhờ chàng y thuật mặt khác dạy chàng võ công việc nhất cử lưỡn tiện như vậy chàng cũng khó chối từ.
Nhưng không phải chỉ có Diệp Phong là kẻ sót lại trần gian Vũ Dương cũng từ ngày hôm ấy mà không về trời nữa, hắn đã tự phong ấn tiên khí của mình ngày ngày trông theo Diệp Phong từ phía xa âm thầm sống một cuộc sống phàm trần.
Cũng đã gần một tháng trôi qua kì nghĩ đông cũng đã qua hết nay Diệp Phong phải về Bách yêu cốc cai quản chúng yêu, nhưng trong lòng thì bịnh rịnh không muốn rời, khoảng thời gian này là lúc mà cậu vui nhất, theo đó tình cảm mà cậu dành cho Đinh Lục cũng dần lớn lên. Nhưng chuyện hệ trọng thì không thể gác sang một bên được không thể để chúng yêu biết cậu có tình cảm với người phàm.
Diệp Phong: -Mai ta phải về quê có chút việc mong người ở lại bảo trọng.
Đinh Lục: -Quê của cậu ở đâu? Ta đi cùng được không?
Diệp Phong: -Nơi ấy xa xôi lắm với lại lần này về không biết khi nào gặp lại? Đinh Lục thay đổi sắc mặt vốn tưởng có thể tìm được  tri kỉ chốn rừng hoan này nào ngờ Diệp Phong nói lời từ dã quá đường đột, chả trách khiến Đinh Lục đau lòng. Thấy được vẻ mặt của chàng Diệp Phong cũng không vui mấy phải đành buông lời hứa hẹn.
Diệp Phong: -Chi bằng tết nguyên tiêu năm nay chúng ta hẹn tại Đế đô nếu có duyên ắt sẽ tương phùng.
Đinh Lục: -Được, ta sẽ chờ.
Đinh Lục lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc đưa cho Diệp Phong: -Đây là thảo dược chính ta bào chế cậu mang theo phòng thân có thể chữa trị vết thương ngoài da. Biết đâu giúp được ít việc.
Diệp Phong coi nó như vật báo cẩn trọng để nó trong người. Đêm hôm đó cứ như vậy cả hai truyện trò đến sáng, gà vừa gáy thì Diệp Phong cũng từ biệt Đinh Lục trở về yêu cốc. Nhưng đi một quảng không xa Diệp Phong nhìn thấy Vũ Dương bị một bầy yêu tinh bao vây nhưng lạ thay một chiến thần tiếng tâm lẫy lừng bây giờ lại bị bọn yêu tinh ức hiếp. Diệp Phong buộc phải đáp xuống ra tay tương trợ ra tay giết sạch bọn yêu tinh một mặt là vì sợ thân phận bại lộ, mặt khác sợ chúng làm hại đến Đinh Lục lúc này con người máu lạnh của Yêu vương cũng trở về từ lúc nào.
Diệp Phong: -Ngươi không sao chứ? Đường đường là một chiến thần mà lại có ngày thê thảm như lúc này!
Vũ Dương không còn sức lực để đáp trả chỉ cười khẩy một cái rồi ngất liệm đi. Diệp Phong trị thương cho Vũ Dương như trọng thương không suy giảm buộc phải mang hắn ta về Yêu Cốc nhờ người chữa trị, mà không hề biết vì cậu hắn mới thành ra như vậy.
Chỉ một chút động lòng thôi cũng đã khiến con người ta xoay nữa bầu trời rồi. Huống chi là tình yêu phải khiến người ta cuốn theo nó bao nhiêu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro