Từ khi nào cậu đã đổi thay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên chọn người thay đổi bản thân vì mình hay khiến mình thay đổi vì họ? Nếu được tham lam ta sẽ chọn người cùng lúc có thể khiến ta thay đổi và đồng ý thay đổi vì ta.

Diệp Phong đưa Vũ Dương ở một ngôi nhà hoang gần Bách yêu cốc tạo một kết giới bảo vệ xung quanh nhà, rồi vội vàng về yêu cốc tìm Ảnh Nguyệt.
Ảnh Nguyệt: -Diệp vương người không ngủ đông mà đi đâu vậy? Chúng yêu trong cốc đang hoản loạn tìm người.
Diệp Phong: -Ta ra ngoài có chút chuyện, việc này nói sau. Tình hình trong cốc như thế nào rồi.
Ảnh Nguyệt: -Ngoài việc chúng yêu hoản loạn thì còn có một cuộc hợp nguyên lão gấp. Các trưởng lão đã chờ sẵng trong điện rồi.
Diệp Phong: -Được rồi, bây giờ ngươi làm giúp ta một việc. Đem theo ít thuốc trị thương đi về hướng đông 5 dặm sẽ thấy một kết giới do ta tạo ra dùng lệnh bài này để mở phong ấn vào trong chữa trị cho người trong đó. Còn nữa báo cho chúng yêu ta đã về rồi tất cả mau hồi cốc.
Trong lòng Ảnh Nguyệt bỗng có chút hoang mang về hành động của Yêu vương ngày hôm nay nhưng vốn làm việc cho Yêu vương không được chậm trễ cô cũng bỏ suy nghĩ đó qua một bên: -Thần xin tuân lệnh.
Bước vào trong điện đã thấy bốn vị trưởng lão chờ sẵng tuy là bậc chí tôn nhưng Diệp Phong cũng biết lễ nghĩa kính trên nhường dưới: -Đã bắt các vị phải chờ rồi, ta ra ngoài có ít việc không biết khi ta đi vắng ở Yêu cốc sảy ra chuyện gì mà phải hợp khẩn cấp như vậy?
Hoả lão: -Xưa nay giữa Tiên giới và Quỷ giới vốn thái bình không hiểu vì sao chỉ vừa qua hết một mùa đông Quỷ tộc lại muốn tuyên chiến với Tiên tộc.
Thuỷ lão: -Thật ra đó là chuyện của họ chúng ta cứ đứng ngoài xem là được. Nhưng Quỷ tộc quỷ kế đa đoan gởi mật thư cho ta, rằng nếu không cùng Quỷ giới tấn công Tiên giới, bọn chúng sẽ xâm lược Yêu giới dùng vong linh của chúng yêu để luyện quỷ trận.
Diệp Phong: -Xem ra Quỷ tộc lần này rắc tâm tiên diệt Tiên giới, bọn chúng muốn mượn chúng ta là bàn đạp để tấn công. Yêu giới mới thống nhất cách đây không lâu việc quân sự vẫn chưa hoàn thiện, xem ra chỉ còn một cách là phải liên minh với Tiên giới rồi.
Địa lão: -Yêu vương người đã suy nghĩ kỉ chưa, lâu nay Tiên tộc luôn đánh đồng ta với Quỷ tộc chưa chắc gì họ đã đồng ý liên minh.
Diệp Phong: -Không sao ta tự có cách giải quyết, bây giờ cứ tạm thời yên lặng đợi thời cơ thích hợp ta sẽ tự ra tay, nếu không có gì nữa thì bãy triều.
Các trưởng lão cũng không cón ý kiến gì. Trước giờ Diệp Phong làm việc luôn có chuẩn mực riêng, từ lúc xưng đế đến giờ chưa để phật lòng bất kì ai nên các lão rất tin tưởng.

Khi hợp xong Yêu vương tích tốc đến nơi Vũ Dương, đến nơi thì thấy Vũ Dương đã tỉnh. Ảnh Nguyệt ra ngoài để lại hai người đối mặt ngượng ngùng.
Vũ Dương: -Thật không ngờ...Cậu là Yêu Vương...
Diệp Phong: -Ảnh Nguyệt đã nói hết rồi sao?
Vũ Dương: -Phải, nhưng tại sao phải dấu ta?
Diệp Phong: -Lần đầu gặp ta đã có ý nói với ngươi chỉ là tên đầu đất nhà ngươi không nghe ta kể hết. Sau này đến nhân gian không muốn bại lộ thân phận nên không nói.
Vũ Dương: -Hoá ra là lỗi của ta. Ta xin lỗi cậu vì chuyện lần trước đã đánh cậu trọng thương lần này lại được cậu cứu giúp thật là hỗ thẹn.
Diệp Phong: -Ta không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, nhưng tại sao ngươi lại thành ra như thế này? Ngươi có biết tam giới sắp có biến không?
Vũ Dương không thể nào thẳng thắng nói là là vì Diệp Phong một mặt là vì khoảng cách giữa yêu và thần mặt khác cả hai đều là thân phận nam nhân nên Vũ Dương sợ Diệp Phong khinh thường. Còn về chuyện giữa Quỹ giới và Tiên giới thì hắn không màng tới.
Vũ Dương: -Đó cũng chỉ là chuyện của hai tộc sao cậu lại biết?
Diệp Phong: -Nếu nó là chuyện của hai tộc thì ta không màng đằng này quỷ tộc lại kéo theo yêu tộc thì đó lại là trách nhiệm của ta.
Vũ Dương: -Vậy cậu sẽ làm gì, liên minh với Quỷ tộc khơi mào chiến tranh?
Bổng nhiên Diệp Phong lên giọng nghiêm trọng làm người nghe có phần khiếp sợ.
Diệp Phong: -Cậu nghĩ ta là người không biết tốt xấu sao?
Vũ Dương lúng túng: -Không phải! Ta chỉ là...không....
Diệp Phong ngắt lời, nhìn diện mạo của Vũ Dương xem ra cũng tuấn tú lắm nhưng nhìn nét mặt của hắn bây giờ khiến người khác buồn cười.
Diệp Phong phì cười: -Thôi được rồi xem như ngươi không có ý gì. Vết thương ngươi chưa khỏi hẳn đợi khi nào bình phục ta đưa ngươi ra khỏi đây.
Nụ cười của Diệp Phong vừa rồi đã khiến cho Vũ Dương ngớ người ra mặt đỏ hết cả lên. Trong miệng thì thầm một câu: -Cậu cười thật đẹp!
Diệp Phong: -Ngươi vừa nói nói cái gì?
Vũ Dương: -Không ...Không..có..gì.
Cái vẻ mặt của Vũ Dương bây giờ ai nhìn thấy cũng phải bật cười. Ai có thể ngờ tới ngày mà một Chiến Thần oai phong lẫm liệt phải lúng túng trước nụ cười của một tên yêu tinh.
Vũ Dương: -Cậu còn trở lại trần gian nữa không?
Diệp Phong: -Ngươi hỏi làm gì?
Vũ Dương: -Bây giờ pháp lực ta cũng không còn cậu cho ta ở đây tịnh dưỡng được không? Khi nào cậu trở lại trần gian thì mang tha theo cùng.
Diệp Phong: -Cũng được, nhưng ngươi không được làm gì quá đáng trong địa phận của ta._Vũ Dương vui vẻ gật đầu.
Yêu Vương cũng không thể nán lại lâu hơn. Hằng ngày Diệp Phong vẫn âm thầm đem thức ăn cho Vũ Dương, họ không trò chuyện chỉ trao cho nhau những ánh mắt nhưng dần về sau này ánh mắt của Diệp Phong không còn quá sắt đá nữa mà đã hiền diệu hơn rất nhiều. Vũ Dương ngày ngày luyện tập đã có thể dùng sức mạnh của mình mà không cần giải phong ấn cứ như thế cậu ta cũng có thể tự chiến đấu mà không làm phiền ai. Nhưng thật sự công lực của Vũ Dương có phải vì phong ấn mà hoàn toàn suy giảm?
Mới đó đã hơn mười ngày trôi qua, ngày hẹn với Đinh Lục sắp đến Yêu Vương mượn cớ ra ngoài giải quyết chuyện công mà cùng Vũ Dương đến Đế đô. Yêu và thần cùng nhau bay trên bầu trời mà không phải là ta sống ngươi chết thì đây là điều trăm năm có một, ranh giới chính ta vì đâu mà bị xoá bỏ?
Đế đô là chốn phồn hoa, liệu người và ta có thể tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro