Nguyên Tiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu lạ lắm đôi lúc nó khiến ta ít kỉ đến lạ thường lắm lúc lại khiến ta bằng lòng cho đi hết. Chỉ cần là người mình thích làm đúng hay sai cũng không quan trọng.
Chặn đường đi cùng nhau cũng không quá dài đến lúc cả hai phải nói lời tạm biệt, Diệp Phong muốn tìm người mình thích, Vũ Dương cũng muốn cạnh người mình thương nhưng đến lúc còn lí do ở bên cạnh đành phải tạm biệt, cảm giác này chẳng khiến mấy ai dễ chịu.
Trời đã chiều tà ai ai cũng náo nức vui chơi lễ hội đêm nay, Diệp Phong trong lòng cũng háo hức không thể chờ tới lúc gặp Đinh Lục hơn nữa.
Diệp Phong: -Tới nơi rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta đường ai nấy đi. Không ai xâm phạm đến ai.
Vũ Dương: -Ta vẫn chưa bình phục hẳn với lại hôm nay là tết Nguyên Tiêu ta sợ là tiên khí trên người ta sẽ chiêu dụ bọn chúng đến đây tới lúc đó e là ta không chống lại được.
Diệp Phong: -Đó không phải là bổn phận của ta, ta còn có chuyện phải làm.
Nói xong Diệp Phong biến mất trong dòng người đi hội.
Đế đô đêm đó thật đẹp, những chiếc đèn lồng đủ kiểu đủ màu cùng với mặt trăng đêm ấy thi nhau sáng. Người người có cặp có đôi, trai gái đến tuổi cập kê đều thi nhau tìm người phù hợp. Một sự trùng hợp nào đó Đinh Lục và Diệp Phong cả hai từ hai phía gặp mặt trên tay cùng cầm đúng một mẫu đèn vẽ hoa đỏ hai người tiến gần lại nhau đi tới giữa cầu vọng nguyệt.
Đinh Lục: -Thật không ngờ có thể gặp lại cậu thật!
Diệp Phong cười nhẹ: -Là hai ta có duyên thôi.
Đinh Lục nhìn lên trời rồi mỉm cười: -Ừ, là ông trời đã sắp đặt để ta tìm được một tri kỉ.
Trong tay áo Diệp Phong lấy ra một bông hoa hồng bằng vàng, nó đẹp hơn mọi loài hoa trên nhân giới này nhìn nó như đang sống trong nó còn có một mùi thơm ma mị quyến rũ người ngửi. Đúng là một tuyệt phẩm độc nhất vô nhị hiếm có trong nhân gian mà Yêu Vương tạo ra dành cho người mình thương.
Diệp Phong: -Lần trước cậu tặng ta lọ thuốc mà ta không có gì đáp lễ, nay tặng cậu bông hoa vàng này thay lòng ta cảm ơn cậu.
Đinh Lục: -Thật ngại quá, nó chỉ là chút quà mọn không đáng để cậu quá lưu tâm.
Diệp Phong: -Sao có thể không để ý chứ, đó chính là món quà đầu tiên mà ta được nhận, nó lại còn có ý nghĩa đối với ta, không nói nhiều nữa nếu cậu không nhận thì có nghĩ là cậu không coi ta là bằng hữu.
Nói xong Diệp Phong nắm lấy tay Đinh Lục cầm bông hoa đặt vào lòng bàn tay chàng. Trăng trên trời có thể toả thật đấy nhưng đối với Diệp Phong nụ cười Đinh Lục bây giờ có thể làm lu mờ đi mọi thứ. Chuyện tốt không kéo dài được bao lâu thì sự náo loạn dưới đường làm mất đi không khí hữu tình vốn có. Một cô gái mặc lễ phục tân nương bị hàng chục gia đinh đuổi bắt, Diệp Phong định không ra tay chờ hiểu rõ sự tình mới hẵn can thiệp nhưng nào ngờ Đinh Lục trong mình có chút võ mọn đã ra tay tương trợ, nhưng sức yếu người đông Đinh Lục địch không lại buộc Diệp Phong phải tham chiến bảo vệ chàng khỏi đau thương. Chớp nhoáng hai người đã cùng nhau tác chiến hạ gục hết bọn gia đinh khiến chúng phải tháo lui. Đinh Lục bước đến đở lấy Cô nương ấy.
Đinh Lục: -Cô nương không sao chứ?
Tiểu Lam: -Ta không sao, đa tạ công tử đã ra tay tương trợ.
Đinh Lục: -Không hiểu có chuyện gì mà cô nương lại bị bọn chúng rược đuổi như vậy.
Tiểu Lam: -Thật ra...là....
Đinh Lục: -Diệp Phong cậu đâu rồi. Diệp Phong.....
Mới đó mà Diệp Phong đã biến đâu mất Đinh Lục tìm cậu xung quanh nhưng không thấy. Trong lúc hoang mang Tiểu Lan đã trấn an Đinh Lục làm không khí lúc đó cũng dịu đi phần nào. Trời cũng đã dần khuya dòng người cũng thưa thớt hẳn trên đường bây giờ chỉ còn mỗi hai người.
Tiểu Lam: -Công tử đừng quá lo lắng chắc huynh ấy đã có việc phải đi trước.
Đinh Lục: -Chắc có lẽ vậy, nhà cô nương ở đâu ta đưa cô về trời đã khuya rồi một mình cô về e là có chút nguy hiểm.
Đôi mắt Tiểu Lam rưng rưng lệ: -Ta làm gì còn nơi để về, không dấu gì công tử những người lúc nãy là gia đinh của bổn gia, cha ta vì muốn bành trướng thế lực đã bắt ép ta thành thân với con trai của Thái sư, nhưng con trai của lão là một tên háo sắc hắn cưỡng bức không biết bao nhiêu cô gái nhà lành làm những chuyện lụng bại hà hiếp dân lành hắn chẳng khác nào là một tên cường hào ác bá, nếu kêu ta lấy hẳn thà ta chết còn hơn.
Đinh Lục: -Thật là quá quắt, không ngờ trên đời lại có hạn người như thế. Tạm thời cô nương hãy về nhà trọ cùng sáng mai ta dẫn cô ra khỏi thành.
Tiểu Lam: -Đạ tạ công tử đã cứu giúp, Tiểu Lam không biết lấy gì để đền đáp.
Đinh Lục: -Không có gì chỉ là chuyện nên làm thôi.
Sáng hôm đó cả hai rời thành sớm trở về nhà của Đinh Lục ngoài bìa rừng. Tiểu Lan không có chổ để về cầu xin Đinh Lục cho phép ở lại một thời gian chờ ngày cha cô hồi tâm chuyển ý, thấy tình cảnh của Tiểu Lan như vậy Đinh Lục không đành lòng liền gật đầu đồng ý.
Còn về phần Diệp Phong tối hôm đó cậu được hồ điệp của Ảnh Nguyệt báo hung tin, Bách Yêu Cốc bị Quỷ binh tấn công liền tức tốc trở về mà không nói một lời từ biệt.
Đại chiến trong tam giới sắp nổ ra, liệu Diệp Phong có thể gặp lại Đinh Lục có thể tiếp tục bên cạnh cậu với thân phận người phàm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro