Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " A, hội trưởng." Tiếng nói thu hút tất thảy mọi người, bởi vì sao, bởi vì hội trưởng hội học sinh- người được coi là một trong những 'thành phần khủng bố', anh ta là con trai một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, con trai của hiệu trưởng, đắc tội với anh là tự đào hố chôn mình, một người như vậy lại xuất hiện ở cái nơi này???
    " Dạ Nguyệt, em xem, nơi này thật huyên náo nha."

    " Vô vị" quét ánh mắt nhìn xuống "Trương Yên Nhi? Cô làm gì ở đây?"

  Tóc đen? mắt xanh? Học sinh sơ trung? Bên cạnh là hội trưởng Lâm Minh Kiệt, từ bao giờ mà cô quen biết con người này? Ai nói cho cô biết đi!!!!

    " Em biết cô ta?" Anh khá ngạc nhiên, Dạ Nguyệt luôn tự tách mình ra khỏi mọi người nay lại quen biết với con người bình dân kia ư? Thật thú vị.

    " Trước kia có quen biết."

    "Ồ, vậy Trần tiểu thư có thể nể mặt chúng tôi tha cho họ được không?"

-----------------------------------

    "Bỉ ổi, thực sự bỉ ổi, hắn căn bản chỉ dựa vào cái khuôn mặt yêu nghiệt của hắn!" Không thể tin nổi có ngày Trương Yên Nhi cô phải nhờ vào mĩ nam kế để mà thoát thân.

    " Thôi nào, không có Lâm thiếu thì cậu chết chắc rồi"

    " Hừ, lũ quý tộc đó, cứ đợi đi, sẽ có ngày họ phải hối hận!!!"

     " Yên Nhi ơi là Yên Nhi, cậu có thể làm gì? Chống lại họ ư? Bằng cách nào? Căn bản là không có khả năng."

     " Hoàng Như Trúc, cậu có phải bạn mình không thế, ít nhất cũng phải động viên mình tý chứ???" Tại sao tất cả mọi người đều như thế, cứ cam chịu để bản thân bị đối xử thậm tệ trong khi chúng ta có thể 'đấu tranh' để dành lại sự công bằng?

     "Không phải mình không ủng hộ cậu mà là chúng ta không thể, vĩnh viễn không thể." Trương Yên Nhi, cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu, sự khác biệt giữa hai giai cấp này là quá lớn, không thể ngày một ngày hai mà có thể hòa thuận được.

    " Nhất định được, nếu không có ai làm thì mình sẽ là người làm điều đó, chắc chắn." Cô không chấp nhận việc mình sau bao nỗ lực để thi vào Harvard chỉ để mua vui cho đám nhà giàu đó. Cô không ngốc, sẽ có ngày cô cho bọn chúng phải cầu xin cô buông tha.

     " oh, Dạ Nguyệt, bạn của em đúng là không tầm thường như ta nghĩ"

     " Cậu chủ, không nên nghe lén và cô ta không phải bạn tôi."

     " Lạnh nhạt quá đấy, ít nhiều thì em cũng đã cứu cô ta một mạng đấy."

     " Không, chưa đủ."
  Phải rồi, nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có Trương Yên Nhi đó thì có lẽ không có cô của ngày hôm nay. Có thể Trương Yên Nhi quên cô nhưng cái nợ này cô nhất định phải trả.

  Quay lưng bước đi, cô ta quá xem nhẹ xã hội này, một xã hội phân hóa giai cấp giàu nghèo, việc để kẻ giàu chấp nhận người nghèo như một con người cần phải tôn trọng là rất khó. Chỉ có duy nhất một cách là cô ta phải hòa mình vào tầng lớp quý tộc, kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc. Có như thế, sự hiện diện của cô ta mới được biết đến, được công nhận, và người cô ta lựa chọn sẽ là ai? Ai có thể bỏ qua vô số lời ra tiếng vào của thiên hạ hiếu kì để yêu cô ta đây? Cô sẽ chờ xem tận mắt bước đột phá của Trương cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh