Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Cậu chủ Minh Kiệt, cậu có khách." " Được rồi, bảo họ chờ ở phòng khách, anh ra ngay."

" Vâng, vậy tôi xin phép."

" Dạ Nguyệt này, em đừng quá ép buộc bản thân như vậy có được không, cứ gọi ta là Lâm Minh Kiệt đi."

" ..... Ông chủ không cho phép, còn nữa, cậu nên xuống gặp khách đi."

Lâm Minh Kiệt sao? Có muốn thế nào thì bản thân cô cũng không thể gọi thẳng tên cậu chủ mình như thế, trong gia đình này, cô không có quyền. Lâm Chấn Nam cứu cô một mạng, đem cô về nơi này thì có lẽ cái mạng nhỏ của cô cũng không còn. Vậy nên, điều duy nhất cô có thể làm là thật tốt chăm sóc cho con trai ông, mãi mãi một lòng trung thành.

" Ồ, cơn gió nào đưa Trần tổng cao cao tại thượng của Trần thị đến đây vậy? Nếu ngài muốn gặp cha tôi thì ông ấy vẫn đang ở công ty, có việc gì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp ngài chuyển lời."

" Làm phiền rồi, vậy nhờ cậu báo cha cậu một tiếng về chuyện đính hôn giữa hai gia đình."

" Đính hôn? Ngài có thể nói rõ một chút được không ạ?"

" À, thất lễ rồi, là chuyện đính hôn giữa cậu Lâm Kiệt đây và con gái tôi Trần Nga, tôi có bàn việc này với cha cậu rồi."

Đính hôn? Anh? Nụ cười anh có chút cứng lại, từ bao giờ chứ, anh có hôn lễ từ bao giờ? Cuộc đời anh do chính anh làm chủ, không ai có quyền áp đặt anh. Trần Nga tiểu thư, đừng chọc anh cười chứ, gia đình cô ta lấy danh nghĩa gì mà định đoạt hôn nhân của anh, anh không cho phép, không bao giờ.

" Tấm lòng của Trần tổng có lẽ tôi xin mạn phép từ chối ngài, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đính hôn và tôi không chắc Trần tiểu thư sẽ hạnh phúc với tôi."

" Về việc này thì cậu Lâm không phải lo, Nga Nga nó rất thích cậu, tôi muốn con bé có thể sống thật tốt, có thể làm mọi điều nó muốn. Và không phải hai công ty sắp tới sẽ ký dự án hợp tác sao, nhân cơ hội này để hai bên thân thiết hơn, đúng không?"

Hừ, nói đi nói lại thì cũng là để lợi dụng hôn nhân chính trị để phát triển công ty. Xin lỗi nhá, anh đây không hứng thú, đặc biệt là Trần cô nương õng ẹo kia.

" Thật xin lỗi, bản thân tôi không muốn...."

" Ai đây? Chẳng phải Trần tổng sao? Không tiếp đón ông chu đáo được, thật ngại quá."

" Không sao, Lâm tổng, cũng không có gì to tát cả. "

" Vậy thì may quá, còn việc đính hôn cho con trai tôi và con gái ngài, tôi xin phép từ chối."

" Lâm tổng, tại sao? Không phải ngài nói Trần Nga con tôi rất xuất sắc sao? Cớ sao lại không đồng ý?"

" Tôi rất tiếc ngưng tôi đã chọn cho Minh Kiệt vị hôn thê từ trước rồi, lòng tốt của Trần tổng tôi không thể nhận được." Đùa nhau à, với cái công ty cỏn con, một con bé kiêu căng không biết lễ nghĩa mà đòi chen chân vào nhà họ Lâm? Ông không ngu, việc này không bao giờ xảy ra. Gì cơ, nói ông không nghĩ đến cảm xúc của nhân vật chính á, nhìn con trai ông mà xem, nó đang cười ngoác miệng ra kìa, không phải rất hài lòng sao. Hơn nữa vị hôn thê ông chọn cho nó còn thích hợp hơn nhiều, có mất cái hợp đồng này ông cũng không quan tâm.

" Ông tự ý chọn hôn thê cho tôi?"

" Phải, nhưng ta không ép hai đứa, chỉ là ta khá hài lòng với con bé thôi. Được rồi, ta mệt rồi, vầ phòng con đi."

Cái beep gì đây, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa??? Troll nhau à? Có chết anh cũng chỉ kết hôn với người anh chọn, không bao giờ để ông ta đem cuộc sống của anh ra sắp đặt.

" Dạ Nguyệt, đi thôi, đến thư viện."

Gác lại chuyện hôn nhân gì đó, anh có việc quan trọng hơn phải làm.

" Cái gì chứ, đừng tưởng các người có tiền thì có thể chiếm lĩnh tất cả mọi thứ nhá, chúng tôi là học sinh trong trường, đến thư viện mượn sách thì sao chứ?"

" Không được, lũ chúng mày sẽ làm bẩn sách quý mất."

A, ai nhỉ, à Trương Yên Nhi, cô gái thú vị đó, lại vụ gì đây? Cãi nhau với thủ thư thư viện sao? Lại bị bắt nạt, mèo nhỏ xù lông rồi kìa.

" Yên Nhi, đến mượn sách sao? Thật chăm chỉ, anh có thể giúp gì không?" Hất mặt nhìn vị thủ thư, từ bao giờ có cái luật vô lý không cho học sinh nhận học bổng mượn sách? Anh nhớ là anh không có biết nha.

" Cảm ơn anh, em chỉ mượn vài quyển sách về kinh tế thôi, cũng không quá quý hiếm đến mức không được mượn, hội học sinh các anh có nhiều luật hay nhỉ?"

Là chủ tịch hội học sinh Lâm Minh Kiệt, anh ta làm gì ở đây, mắt thẩm mỹ của anh ta có vấn đề à, sao lại chọn cách này để tạo sự chú ý chứ, người như anh đâu nhất thiết phải lợi dụng cô chứ. Quý tộc đúng thật khó hiểu.

" A, anh chưa có nghe qua luật mới này nha, phải không cô thủ thư?"

" Thẻ thư viện!" Cô ta bực rồi kìa, hội trưỏng à, anh thật ngầu đấy, nhìn mà xem, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào chỗ anh rồi, nghe họ xì xầm kìa, thật vinh hạnh khi được chú ý nha. Nghe xem nghe xem, họ nói gì thế?

" Hội trưởng sao có thể giúp con mèo hoang kia chứ?"

" Thật đáng ghê tởm, nó dám dụ dỗ hội trưởng sao?"

" Cái gì đây, Trương Yên Nhi, cô ta dám đem hội trưởng ra đùa giỡn?"
Thật cảm ơn, lần đầu cô được nghe những lời nhận xét thật lòng như thế, Thiếu gia Minh Kiệt à, có cần khoa trương 'giúp đỡ' cô thế không cơ chứ.

" Dạ Nguyệt, em muốn mượn sách hay đọc ở đây?"

" Thư phòng không thiếu sách."

" Thật là, không biết hòa đồng gì hết, đọc sách ở đây đi." nói rồi quay qua Trương Yên Nhi " Tôi đi trước, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh