Chap3: Cùng lớp với kẻ thù ( p cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô làm cái quái gì đấy hả?
Linh đứng dậy đập bàn quát to.
- Xin lỗi tôi lỡ tay.
Ngọc nói trong có vẻ khinh bỉ.
- Cô chỉ biết nói vậy thôi hả, ướt áo tôi hết rồi phải làm sao đây.
Vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo của Linh.
- Thì cô thay cái khác đi còn ko thì lấy giấy lau khô đi kệ cô tôi ko quan tâm. Với lại khi sáng cô đụng tôi rồi đi ngang qua chỉ nói câu xin lỗi rồi bỏ đi thôi .
-À thì ra cô là người đụng tôi lúc sáng hèn gì bây giờ cô trả thù tôi chứ gì.
- Đúng đó sao!
Ngọc trề môi mà nóii.
- Bởi vậy mấy đứa mà xinh xinh nó đâu có cái não đâu .
Linh nói xong bỏ đi luôn.
- Này tên kia tôi có não đấy nha còn người ko có não đó chính là cô ms đúng đấy.
Nói xong thì Phượng cũng đã dìu Ngọc lên lớp vì giờ ra chơi đã kết thúc , còn Nhiên thì vừa đi sau lưng phượng vừa ngắm nhìn mái tóc dài uốn ả.
Trong lớp:
Nhiên và phượng ngồi cạnh nhau và nói chuyện cười vui vẻ còn phía dưới thì.
- đúng là đồ ko có não lêu lêu .
Linh vẫn vô tư chọc Ngọc mà ko để ý rằng...
- Cô mới là người kho...ng có não ấy.
Ngọc vừa nói nước mắt vừa rơi .
- Này cô khóc à ?
Linh bây giờ mới để ý là Ngọc đang khóc vì Linh đã vô tình chạm vào niềm đau của Ngọc.
- Không!
Ngọc trả lời trong có vẻ ấm ức đầy nước mắt.
Các bạn biết tại sao khi nhắc đến 3 chữ Ko Có Não là Ngọc lại khóc ko là tại vì quá khứ của Ngọc đã làm cho Ngọc hận 3 chữ đó chuyện như sau :
Khi học mẫu giáo Ngọc đã không có 1 người bạn nào cả vì ai ai cũng ghét Ngọc, lúc nhỏ Ngọc là 1 người rất là xấu xí và hạnh động ko bao giờ suy nghĩ cả nên ai cũng gọi Ngọc là đồ không có não.
Và người mà Ngọc hận đó là Hải Nam, Hải Nam là người mà Ngọc rất thích rất muốn chơi nhưng có một ngày Nam cũng như những người bạn khác trêu chọc Ngọc . Vào một hôm là ngày sinh nhật của Nam , Ngọc đã tặng cho Nam một món quà nhỏ nhưng đáng tiết là Nam đã nhận hộp quà và vứt vào thùng rác còn nói một câu mà Ngọc rất ghét đó là " đồ xấu xí đồ ko có não " đã làm ngọc tức vừa khóc vừa bỏ chạy về .
Thế đấy các ông ạ!
- Thôi nín đi tôi xin lỗi , có xí đó mà cũng khóc cái đồ mít ước.
Linh ko biết rằng mình đã chạm vào nỗi đau trong kí ức của Ngọc .
- Ê Linh này! Linhh Linhh!
Nhiên quay xuống gọi Linh nhưng Linh đang bận suy nghĩ chuyện gì đó nên ko nghhe thấy vài giây sau mới nghe đc rằng Nhiên đang gọi mình.
- Có chuyện gì mà mầy kêu tao hoài vậy, cô sắp vô rồi đấy.
- Tao sắp cưa đỗ con Phượng rồi mầy ơi.
Nhiên nói nhỏ vào tai Linh vì sợ người ngồi cạnhj nghe thấy .
- kệ mầy tao đéo quan tâm, mà mầy thích nó thì thích cho đoàng hoàng đấy ko phải như mấy đứa kia đâu nghe chưa con kia.
Linh nói vậy vì Linh là người rất chung tình còn Nhiên thì lại khác, từ đó đến giờ Linh chỉ có một mối tình đầu đó là Nhật Hạ nhưng chia tay rồi vì .... muốn biết thì đợi đến chap sau rồi biết.
Còn Nhiên thì rất nhiều quen đc 1th cũng có 2th cũng có kể cả 1 tuần nữa chứ  đào hoa lắm.
- Lớp đứng !
Linh hô lên làm phá tan sự ồn ào của lớp thay vào đó là một sự im lặng tuyệt đối.
Cô giáo bước vào nói...
- Các em ngồi đi.
Rồi cô cũng nói tiếp...
- Hôm nay cô sẽ có một tin vui đó là nhà trường sẽ tổ chức cho các em đi cắm trại 3 ngày 3 đêm các em chịu ko.
Sự im lặng đã bay đi thay vào đó là một sự vui mừng , ai ai cũng dơ tay để tham gia đi ko ngoại trừ 2 soái tổng và 2 đại tỷ.
- Rồi bây giờ em nào đi thì ra về đăng kí và nộp tiền cho lớp trưởng nha mỗi em 50k . Rồi bây giờ chúng ta vào học .
- Dạ !
Cả lớp đồng thanh.
- À khoan , cô quên chuyện này rồi !
Cô cười gian xảo nói.
- chuyện gì vậy cô !
Lớp bỗng trở nên im lặng và hoãn sợ vì ko biết điều gì.
- 2 Soái Tổng lớp ta đứng dậy.
Bây giờ mặt bà cô nham hiểm vl.
- Dạ có chuyện gì vậy cô?
Linh và nhiên đòng thanh hỏi .
- 2 em hãy nhìn lại người mình đi rồi hãy nói các em quên cái gì!
Linh và nhiên nhìn xuống và thấy mình chưa bỏ áo vào quần và cả 2 đều nhanh tay chỉnh tề áo quần lại ngay.trong khi đó lớp cũng hiểu ra lí do của cô . Cô nghiêm khắc nhỉ ...
- Dạ tụi em xin lỗi cô .
- thôi cô tha vì hôm nay có chuyện vui lần sau là các em chết với cô.
- Dạ .
Cả 2 đòng thanh.
2 tiết học cuối cũng đã qua giờ ra về lớp ùa tới bàn của Linh để đăng kí đi, người cuối cùng nộp đó là Ngọc và Phượng .
Xong hết cả 4 người ra khoá của đi về Nhiên và Phượng đi trước còn Linh và Ngọc đi sau .
- Hồi nãy sau cô khóc vậy , tôi lỡ nói sai gì cô à nếu đúng thì cho tôi xin lỗi nha !
Linh vừa nói cái mặt nhìn xuống dưới đất ko dám nhìn lên . Ngọc nghe vậy liền trả lời ngay .
- ko tôi ko tha đâu hứ, cô đã xúc phạm đến tôi cô có biết là tôi rất ghét 3 từ "ko có não" đó ko .
Ngọc có vẻ rất bực.
- Tôi tôi ko biết , cho tôi xin lỗi . Nếu ko thì cô muốn gì tôi cũng làm cho cô hết được chưa.
Linh đứa ra cái mặt cún con ra nhìn ngọc xin lỗi , Linh tuy lạnh lùng nhưng rất để ý tới người khác nếu cô đã làm sai hay lỡ xúc phạm đến ngươif khác thì cô cũng phải đền bù hay làm bất cứ việc gì cho người kia .
Ngọc nghe đc những lời Linh nói liền cười và nghĩ trong đầu rằng " cô ta cũng dễ thương chứ bộ "
- Cô cười cái gì đấy !
Linh liền đỏ mặt vì hành động hồi nãy của mình.
- Chả có gì , như khi nãy cô nói sẽ làm bất cứ điều gì đúng ko?
- ukm.
- ok, vậy ngày cắm trại đó tôi sẽ ra đề nghị cho cô .
- ukm vậy đi .
Nói xong Linh đi thẳng ra ngoài và kéo Nhiên vào trong xe đang đợi ở ngoài.
- Mầy làm cái gì vậy tao đang nói chuyện với Phượng mà .
Nhiên bực bội.
- về đi rồi tao kể cho nghe .
- Nhiên về đây Phượng về sau nha, bai.
-nhanh nào !
Nói xong Linh kéo Nhiên lên xe luôn.

Hết rồi tạm ngưng đây đi chap sau hấp dẫn lắm đấy. Nhớ ủng hộ và theo dõi kênh mình nha .

Còn nữa...🎃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro