chap4: Lệch nhịp tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Linh và Nhiên:
- Linh này, khi nãy mày bảo về nhà có chuyện muốn nói với tao à?
Nhiên nhớ lại lúc ở trường mà hỏi ,lúc đó Nhiên và Linh đang cầm điện thoại chơi game Linh nghe Nhiên hỏi vậy liền đổi sắc thái buồn bả liền Nhiên thấy vậy cũng bỗng đổi tâm trạng ngay.
- Ukm.
Linh nói.
- Vậy mày nói đi!
Mặt Nhiên nhìn chằm chằm vào Linh.
- Lúc ở lớp ý tao có nói với cái con đáng ghét ngồi cạnh tao là đồ ko có não cái xong tự nhiên nó khóc luôn.
Linh trề môi nói.
- Rồi sao nữa.
- Đến lúc ra về tao xin lỗi nó rồi hỏi tại sao lúc nãy nó khóc nó bảo là tao xúc phạm nó .
- Rồi mày nói lại là "cô muốn gì thì tôi sẽ làm cho cô" có đúng ko?
Các bạn biết tại sao Nhiên biết ko là tại vì Nhiên là người đã ở chung với Linh từ năm lớp 8 vì ba mẹ của Linh và Nhiên là bạn thân nên cũng tin tưởng nhau nên cho 2 đứa mua một căn nhà để ở chung đi học chung luôn cho nó tiện, Ngọc và Phượng cũng vậy chỉ khác cái là Phượng chỉ mới đến ở với Ngọc 2 năm thôi con Nhiên thì 4 năm rồi.

- Ukm, nó bảo là ngày cắm trại thì nó sẽ ra điều kiện cho tao.
Linh nói.
- Mày ngu thật, mất mớ gì phải để nó phải ra điều kiện cho mik.
- ờ thì..... Thì. Thôi tao đi tắm cái đã. Bai.
Một sự đánh trống lãng nhẹ ở đây. Hehe
- ơ cái con này, mày giỡn mặt với tao đó hả tao đang nói chuyện với mày mà con kiaaa.
Đúng là cái con mê gái bỏ bạn mà.

Cả hai tắm xong rồi đi ăn ngoài tiệm vì ko ai chịu nấu ăn cả nhát vler luôn,đang đi thì...
- ê linh mày nhìn kìa có phải con Ngọc ngồi cạnh mày ko?
Nhiên thấy có một cô gái vóc dáng giống Ngọc nên bảo Linh nhìn xem là có phải ko.
- Ukm phải, ơ nhưng mà sao có một đám người chạy theo cô ta kìa.
Từ đó cả 2 nhìn thẳng về phía trước thì thấy có đám người đuổi theo Ngọc, dần dần thì Ngọc cũng đã tới gần Linh và Nhiên, Linh thấy vậy cũng với lấy tay Ngọc và Nhiên chạy vào một con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ cho 2 người. Cả 3 người đó chạy rất nhanh và đã gỡ bỏ được cái đuôi, hình ảnh bây giờ có 3 cô gái đang ở trong một con hẻm nhỏ, 1 người đang đè luôn 1 người đôi tay nắm lấy nhau và đôi môi của 2 người chỉ còn 1 chút xíu nữa là chạm tới nhau bỗng tim 2 cô gái này liền đập thình thịch thìn thịch làm cho tim cả 2 đều trật một. Nhịp. Ko ai khác đó chính là Linh và Ngọc còn Nhiên thì đứng cạch linh.
Sau một hồi rượt đuổi chón tránh thì cả ba người đều
bước ra từ mọt con hẻm, Nhiên đứng thở còn Linh và Ngọc vẫn chưa thể thoắt ra được cái hình ảnh khi nãy.
Nhưng rồi cũng có một người phá tan đi bầu không khí đó ...
- Ê này sao bọn nó rượt mày thế hả Ngọc?
Nhiên vỗ vai hỏi Ngọc.
- Thật ra là khi nãy tao đi dạo một mik thì thấy bọn nó ăn hiếp lấy tiền mấy đứa nhỏ nớ nên tao...
Chưa nói xong thì Nhiên xen vào...
-Thoii tụi mik đi ăn đi tao đói rồi ! ê Linh Linhh mày có nghe tao gọi ko hả?
Nhiên thấy Linh đứng im như cột điện ko nói ko rằng gì, một lúc sau thì nó ms nhớ lại là mik đang đi ăn nên...
- tao đói rồi thôi tao đi đây mày muốn làm gì đó làm.
Linh nói nhưng linh ko biết rằng câu đó đáng lý ra phải là Nhiên nói ms phải , nói xong thì Linh cũng đi một hơi tới quán ăn luôn.
- Ơ cái con này mày kì nhờ.
Nhiên nói tiếp.
- Ngọc ăn cái j chưa đi ăn với tụi tui luôn nha.
- Cảm ơn Nhiên nha Nhiên tốt bụng thật chứ đâu như cái con người kia .
Ngọc vừa nói vừa nhìn hướng mà Linh đi.
- ý ngọc là con Linh á hả ?
- chứ còn ai ngoài cô ta nữa!
Ngọc trề môi. Rồi nói tiếp:
- Thoii Ngọc về trước ha, Nhiên đi ăn đi . Bai.
- ukm bai.
Nói rồi nhiên cũng chạy theo Linh vào quán ăn.

Quán ăn :

- Linh khi nãy sướng ko?
Nhiên hỏi theo kiểu mờ ám.
- Sướng gì ?
Linh thắt mắc hỏi ngược lại.
- Thì mày được nắm taycon nhỏ đó còn ám sát vào nhau nữa chứ.
Nói tới đó tự nhiên mặt Linh đỏ ửng lên, Nhiên thấy vậy liền cười to lên làm mặt Linh càng đỏ hơn nữa .
- mày cười cái gì đấy!!!
Linh nỗi cáu lên khi thấy nhiên cười lớn.
- Có phải mày thik nó rồi ko!
Nhiên hỏi khắc khe.
- Ko ko bao giờ ai mà thèm thik cô ta chứ!

- Còn chối nữa,mặt đỏ lên hết rồi kìa haha.

- Mày im đi , tao nói thiệt nhá người gì đâu mà hở xí thì khóc íu đuối vler ra ấy. Ai mà thèm thik nó, đụng một tí là nỗi cáu lên .
Linh nói .

- Thoii mik gọi món đi tao đói rồi .
Linh lại một lần nữa đánh trống lãng ấy mà, đúng là thánh đánh lãng.
- Mày hay đấy, mà thôi kệ cái con ế thế mợ như mày ai thèm thik.
Nhiên nói xấu Linh.
- cái con này!

Nói xong thì cả hai người gọi món ra ăn, ăn xong thì về ngủ mai đi học.

Còn ai ngôi nhà của ai kia thì...

- A, Nhiên mày đi về rồi đấy à ?
Phượng hỏi.
- ukm.

- sao tao thấy mày bơ phờ dữ vậy có chuyện gì à !!!
Phượng thắc mắc.
- ukm.
Ngọc và phượng lên giường và kể hết tất tầm tật những chuyện đã xảy ra hồi nãy, đương nhiên cái chuyện trật nhịp cũng có đấy.

- Cái gì !
Phượng la lên.
- mày làm gì mà la lên thế !
Ngọc cằn nhằn.
- Đừng có nói là mày thik Gia Tổng nha.
"...." Ngọc lặng im.
- Đừng đừng , tao nói cho mày biết mày ko nên thik Linh .
Phượng nói có vẻ nghiêm trọng.
- Sao vậy,với lại tao đâu có thik cái tên đáng ghét kia đâu.

- Vậy thì tốt!
Phượng trở lại vẻ mặt bình thường.

- mà tại sao khi nãy mầy hốt hoảng lên như vạy?
Ngọc thắc mắc hỏi.
- Vì tao thấy Linh là một người rất soái và ga lăng nên tao nghĩ chắc nó cũng đào hoa như những tên khác thôi.

- Ukm mày nói cũng có lý .

- Tao buồn ngủ rồi tao ngủ đây .

- ukm tao cũng vậy .

Cuối cùn cả 2 cũng chìm vào giấc ngủ và chờ vào ngày mai sẽ là một ngày mới.

Ngưng đây và ngày mai cũng là một chap mới , chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha !😽

Còn nữa...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro