Chương 7: Câu chuyện của quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng - ở biệt thự Trịnh gia...

Bạch Diệu ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, ánh mắt của cô ta hiện giờ vô cùng đau buồn - tưởng chừng cả thế giới này hạnh phúc không hề tồn tại, chỉ có tuyệt vọng... Những lời cay độc, ánh mắt đầy oán hận của Thế Vỹ ở khách sạn cứ hiện ra trong đầu Bạch Diệu, khiến trái tim cô ta đau nhói không ngừng. Bạch Diệu một lần uống hết ly rượu vang trên tay mình, những giọt nước mắt cay đắng bắt đầu tuôn rơi. Thế Vỹ thành ra như ngày hôm nay là tại Bạch Diệu cô ta, chính cô ta đã khiến trái tim tan nát - trở một kẻ không tình người giống hiện giờ.

Thế Vỹ của ngày xưa là một chàng trai đầy chính nghĩa, thường xuyên ra tay giúp đỡ người khác. Là một chàng trai ấm áp, luôn quan tâm mọi người xung quanh. Là một chàng trai thật thà, chưa bao giờ muốn hơn thua với bất cứ ai. Và hắn của năm ấy đối với Bạch Diệu cô ta là thật lòng thật dạ, không chút gian dối. Tới tận bây giờ Bạch Diệu vẫn còn nhớ lần đầu gặp Thế Vỹ, khoảnh khắc hắn trở thành một anh hùng trong tim cô ta...

...

Tám năm trước...

Bạch Diệu là một cô gái quê nghèo - cha mẹ qua đời sớm, từ nhỏ tới lớn chỉ có anh trai Bạch Tinh làm tất cả mọi việc để chăm lo cho cô ta. Chính vì vậy đối với cô ta - anh trai Bạch Tinh là người quan trọng nhất, không một ai có thể thay thế.

Vì cánh cửa đại học, Bạch Diệu phải cùng với anh trai mình lên thành phố chung sống. Sau khi lên thành phố cuộc sống của hai anh em Bạch Diệu gặp khó khăn, nhưng cô ta không hề bỏ cuộc giữa chừng nên vừa học vừa làm.

Có một hôm Bạch Diệu đang trên đường đến trường thì bỗng xuất hiện vài tên lưu manh, bọn họ chính là muốn chơi đùa cô ta. Ánh mắt đám lưu manh đều hiện rõ sự thèm khát của người đàn ông dành cho một cô gái xinh đẹp, bọn họ bắt đầu động tay động chân với Bạch Diệu.

"Mấy người đừng đến đây..." - Bạch Diệu vừa bước lùi về phía sau vừa cầu xin đám lưu manh kia, trong lòng cô ta giờ phút đó vô cùng sợ hãi.

Do là đường tắt nên không có nhiều người qua lại, bọn lưu manh chẳng hề lo sợ gì. Bọn họ vây quanh Bạch Diệu, cười nói nham hiểm:

"Cô gái xinh đẹp, đi chơi với tụi anh nhé. Tụi anh sẽ khiến cho em sung sướng."

"Tôi không muốn!" Bạch Diệu lắc đầu liên tục - "Mau tránh xa tôi ra."

Những tên lưu manh càng lúc càng mạnh bạo hơn, họ giữ chặt Bạch Diệu và sờ soạng thân thể của cô.

"Da của em thật mịn màng, còn rất thơm nữa." Một tên vừa hôn chiếc cổ trắng mịn của Bạch Diệu vừa cười nói vui vẻ - "Anh mê mẩn em rồi đó cô bé. Ha ha."

"Không, thả tôi ra. Cứu tôi với..." Bạch Diệu không ngừng thét lớn với hy vọng là có ai đó sẽ đến cứu mình - "Cứu tôi với. Có ai không, cứu tôi với."

Bạch Diệu trong chốc lát cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn lại cả con đường không bóng người, chỉ có những chiếc lá vàng nhỏ đang cuốn bay theo gió.

Trong lúc Bạch Diệu tưởng chừng mọi chuyện không thể thay đổi, cô ta sẽ bị bọn lưu manh đó chà đạp thì bỗng có một giọng nam vang lên từ xa:

"Cả đám ức hiếp một cô gái yếu đuối có đáng mặt làm đàn ông không hả?"

Bọn lưu manh và Bạch Diệu thoáng giật mình, quay qua nhìn thì nhìn thấy có một người con trai đang bước tới.

Gương mặt của người con trai ấy thật sự để trong lòng Bạch Diệu ấn tượng sâu sắc, một sự hoàn mỹ tưởng như có một không hai trên đời này. Và ngay khoảnh khắc người con trai ấy xuất hiện đã trở thành anh hùng của Bạch Diệu, đem đến cho cô ta hy vọng trong lúc tồi tệ nhất.

Người con trai đó chính là Thế Vỹ chứ chẳng phải ai khác. Lần đó do ngủ quên, sắp trễ giờ học nên hắn đành đi đường tắt nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng cả đám lưu manh đang ức hiếp một cô gái như thế này. Với lòng chính nghĩa của mình trước giờ, khi bắt gặp tình cảnh như thế thì tất nhiên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhất định sẽ cứu thoát cô bạn học ở trước mặt, phải dạy bọn lưu manh không ra gì kia một trận thật đáng.

"Này thằng nhóc kia, nếu biết khôn thì đừng xen vào chuyện của bọn tao." Tên cầm đầu lúc này bước ra, hung hăng chỉ tay vào mặt Thế Vỹ mà đe dọa - "Nếu không thì coi chừng chết chẳng toàn thân."

Thế Vỹ nghe xong thì nhếch môi cười khinh thường. Cái tên lưu manh chết tiệt này đang đe dọa trẻ lên ba sao? Ai chết không toàn thân thì vẫn chưa biết được, chứ ở đó lớn tiếng đe dọa người ta.

"Xin cậu hãy cứu mình..." - Bạch Diệu nhìn Thế Vỹ với ánh mắt cầu xin, cô ta rất sợ hắn sẽ bỏ đi.

Thế Vỹ nghe chất giọng nghẹn ngào ấy thì liền quay qua nhìn Bạch Diệu, hắn đã trông thấy nước mắt của cô ta đang nhẹ nhàng tuôn rơi. Trông Bạch Diệu lúc này rất đáng thương, thật khiến cho Thế Vỹ hắn thấy xót xa. Hắn quăng chiếc ba lô đen của mình xuống đường, liếc mắt nhìn bọn lưu manh kia và nhàn nhạt hỏi:

"Giờ bọn anh muốn tự cút khỏi, hay là muốn tôi phải ra tay?"

Gương mặt kiêu ngạo không biết sợ là gì của Thế Vỹ làm những tên lưu manh vô cùng ngứa mắt, bọn họ không một lời cảnh báo trước thì đã xông tới đánh nhau với hắn.

Bạch Diệu bị xô ngã nhưng vẫn lo lắng cho Thế Vỹ, vì một mình hắn đánh nhau với cả đám người như vậy thì quá bất lợi.

Sau vài phút liều mạng thì cuối cùng Thế Vỹ cũng đánh đuổi được bọn lưu manh đó, tuy nhiên hắn đã bị thương không ít.

"Cậu có sao không?" - Sau khi nhìn thấy bọn lưu manh rời khỏi thì Bạch Diệu vội chạy tới trước mặt Thế Vỹ, chất giọng của cô ta vẫn nghẹn ngào.

Thế Vỹ giơ tay lau nhẹ vết máu ở khoé môi mình, nhìn Bạch Diệu mà khẽ lắc đầu:

”Không sao!"

"Cậu bị thương rồi... Cảm ơn cậu vì đã cứu mình..." Bạch Diệu nức nở nói - "Nếu không có cậu thì mình đã..."

Thế Vỹ cúi người xuống nhặt ba lô của mình, sau đó thì nhẹ giọng an ủi Bạch Diệu:

"Thôi đừng khóc nữa, không sao là tốt rồi. Mau đến trường đi, trễ giờ học mất rồi đấy."

Nói xong thì Thế Vỹ nắm lấy cổ tay Bạch Diệu, chạy một mạch đến trường học. Thế Vỹ biết Bạch Diệu học cùng trường với mình là vì đã từng nhìn thấy cô ở trong lớp vài lần, hai người chỉ chưa có cơ hội làm quen.

Khi Thế Vỹ nắm tay thì tim của Bạch Diệu đập mất một nhíp. Có lẽ cô ta say nắng với hắn ngay lúc đó rồi.

Kể từ ngày đó Thế Vỹ và Bạch Diệu đã trở thành bạn với nhau, vì hai người đều học ngành thiết kế thời trang.

...

Mỗi ngày Bạch Diệu đều làm buổi trưa đem theo và mời Thế Vỹ ăn cùng, xem như trả ơn hắn vì đã cứu mạng của cô ta.

"Nếu không muốn trở thành nhà thiết kế nữa thì cậu có thể làm đầu bếp." Thế Vỹ vừa ăn vừa nói - "Món nào cũng ngon hết."

Những món Bạch Diệu nấu rất bình thường nhưng không hiểu sao lại hợp với khẩu vị của Thế Vỹ vô cùng, hẳn cảm thấy ngon hơn sơn hào hải vị mà trước giờ mình đã từng ăn.

Được Thế Vỹ khen nấu ăn ngon như vậy, Bạch Diệu đương nhiên rất vui.

"Thật hả?" Bạch Diệu cười nói vui vẻ - "Nếu như cậu thích thì hãy ăn nhiều vào nhé."

Thế Vỹ nhẹ gật đầu:

"Nhất định rồi."

Bạch Diệu mỉm cười thật tươi, gấp thức ăn vào chén của Thế Vỹ liên tục. Do muốn phụ giúp anh trai của mình nên vừa lên mười Bạch Diệu đã xuống bếp, cũng vì vậy tay nghề cô ta không hề thua kém ai.

Thế Vỹ lúc này vô tình ngẩng đầu lên, đã trông thấy nụ cười tỏa nắng của Bạch Diệu - nó xinh đẹp đến mức khiến trái tim hắn bất giác rung động. Thế Vỹ tự hỏi cảm giác mà mình đang có là gì? Phải chăng hắn đã say nắng?

"Này Thế Vỹ..." Bạch Diệu vẫy tay qua lại trước mặt Thế Vỹ - "Cậu sao vậy?"

Nghe Bạch Diệu hỏi thì Thế Vỹ thoáng giật mình:

"Hả? Cậu vừa hỏi gì?"

"Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy?" Bạch Diệu sờ sờ mặt của mình - "Hay là mặt mình bị dính gì hả?"

Thế Vỹ vội lắc đầu:

"Không có gì."

Thế Vỹ và Bạch Diệu mỗi ngày đều ngồi dưới góc cổ thụ nghỉ ngơi sau những tiết học, hai người vừa ăn trưa vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Trông họ thật bình yên.

- Hết chương 7.

Hãy đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro