Chương 8: Câu chuyện của quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi chiều Bạch Diệu đều đến một quán nước làm việc, vì muốn giảm nhẹ tinh tế giúp anh trai của mình. Bạch Diệu rất chăm chỉ nên được chủ thương yêu, thường cho cô ta thêm tiền.

Có một hôm, vài bạn học chung trường thiết kế với Bạch Diệu đến uống nước. Trông thấy Bạch Diệu đang mặc đồng phục của quán thì bọn họ liền khinh thường, buông những lời cay nghiệt với cô ta.

"Ôi trời, đây không phải là Bạch Diệu - bạn học cùng lớp của chúng ta sao?"

"Bộ đồ phục vụ này là sao đây?"

"Chắc không phải cô ta nghèo tới mức..."

"Phải đến đây làm phục vụ?..."

"Trời ơi, thật như vậy sao?"

"Nghe thật đáng thương nhỉ."

Đám bạn đó không ngừng buông lời chơi chọc Bạch Diệu, bọn họ vui vẻ thay nhau nói.

Bạch Diệu nãy giờ không hề có cơ hội giải thích câu nào, chỉ biết cúi đầu thật thấp để mái tóc dài che giấu gương mặt buồn bã của mình.

Trong những người đang cười chê Bạch Diệu có Mỹ Ny - bạn tốt của Thế Vỹ. Một nhà thiết kế tài giỏi tương lai nhưng tính cách của ả vô cùng kiêu ngạo, chưa từng để bất cứ ai vào mắt. Mỹ Ny lúc này chống tay vào cằm, nhìn Bạch Diệu với ánh mắt khinh thường:

"Có gì đâu mà mấy cậu bất ngờ dữ vậy? Từ ngày cô ta bước vào lớp thì nhìn ra là một người quê mùa rồi mà."

Cả đám gật đầu cùng lúc:

"Ừ đúng ha."

Bạch Diệu khẽ cắn phần môi dưới của mình. Từ trước tới giờ cô ta chỉ có áo sơ mi và quần thun đen dài thôi, không cách nào để mua được những chiếc đầm sang trọng như đám bạn này.

"Quê mùa như vậy mà mơ mộng trở thành nhà thiết kế mới thú vị chứ." - Một bạn học nam nhìn Bạch Diệu mà cười nửa miệng.

Một bạn nữ cười nói vu vơ:

"Thì thiết kế đồ cho người nghèo mặc."

Bạch Diệu cầm chặt cuốn meru trên tay hơn. Rốt cuộc là cô ta đã đắc tội gì với đám bạn này? Tại sao bọn họ cứ phê bình cô ta một cách quá đáng như vậy? Bộ nghèo thì không thể có ước mơ hả?

Mỹ Ny khẽ bật cười. Đám bạn này của ả đúng là rất giỏi chơi cười người khác mà. Nhìn Bạch Diệu bị khinh thường đến mức không dám ngẩng đầu lên, Mỹ Ny ả cảm thấy thật là vui.

Cả đám đang cười vui vẻ thì có một cô bạn dùng chất giọng khó chịu nói:

"Cô ta không chỉ nghèo hèn mà còn mặt dày, suốt ngày cứ đeo bám hoàng tử của chúng ta."

Hoàng tử vừa được nhắc đến chính là Thế Vỹ, chứ chẳng phải ai xa lạ. Bởi vì Thế Vỹ vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại thêm tính chu đảo - ấm áp nên ở trường học hắn được mọi người gọi là hoàng tử.

"Vì muốn thoát nghèo đó mà. Quá dễ hiểu." Một bạn học nam cười đểu - "Hy vọng đeo bám Thế Vỹ từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng."

Bạch Diệu nghe mấy lời đó thật sự không thể chịu đựng nữa, những giọt nước mắt buồn tủi nhẹ nhàng tuôn rơi. Thế Vỹ và cô ta rõ ràng là đều chân thành làm bạn với nhau, tại sao đám người lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy?

"MỌI NGƯỜI ĐỦ RỒi ĐÓ." - Một giọng nam quen thuộc bỗng vang lên.

Mỹ Ny và đám bạn kia thoáng giật mình, vì bọn họ đều nhận ra giọng nói đó là của ai.

"Thế Vỹ..." - Mỹ Ny và Bạch Diệu xoay người qua, buột miệng gọi khẽ một tiếng.

Người đang từ ngoài cửa bước vào đúng thật là Thế Vỹ, vẻ mặt của hắn hiện giờ đầy tức giận.

Vừa nhìn thấy Thế Vỹ thì đám bạn liền lặng lẽ lui ra sau lưng Mỹ Ny, chẳng ai dám tỏ vẻ hung hăng như lúc nãy.

Bạch Diệu vội lau khô nước mắt của mình, không muốn để Thế Vỹ nhìn thấy rồi sinh thêm chuyện. Bởi vì dù có nói như thế nào thì Mỹ Ny và hắn vẫn là bạn tốt, hai người họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn. Tình bạn đẹp như vậy, thật không nên vì Bạch Diệu cô ta khiến nó tan vỡ.

Bạch Diệu không muốn nhưng đáng tiếc là Thế Vỹ đã nghe thấy hết tất cả, đứng ở ngoài cửa hắn chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối - chẳng hề bỏ lỡ tình tiết nhỏ nào.

Thế Vỹ bước nhanh tới, đưa tay ra che chở cho Bạch Diệu - một hành động khiến Mỹ Ny bỗng cảm thấy nhói tim. Mỹ Ny nhíu mày nhìn Thế Vỹ mà hỏi thầm, hắn thật sự đã thích Bạch Diệu?

"Tất cả chúng ta đều là bạn học với nhau, tại sao mọi người có thể khinh thường Bạch Diệu như vậy chứ? Thật quá đáng!" - Thế Vỹ nhìn đám bạn và nói, chất giọng của hắn vô cùng tức giận. Hắn thật không ngờ đến những người luôn ăn bận xinh đẹp, sang trọng mà lại có thể sỉ nhục bạn học cùng lớp của mình như vậy.

Đám bạn kia lúc này đều giữ im lặng, không một ai dám cãi Thế Vỹ nửa câu. Vì trong việc học thiết kế, họ cần sự trợ giúp của Thế Vỹ để đạt được điểm tuyệt đối.

Sự quan tâm của Thế Vỹ dành cho Bạch Diệu khiến Mỹ Ny rất buồn bực, ả khoanh tay để trước ngực và liếc mắt nhìn hắn:

"Cậu làm gì dữ vậy Thế Vỹ? Bọn mình chỉ nói sự thật thôi, có sai ở chỗ nào đâu mà cậu phải tức giận như vậy."

Nghe những lời này của Mỹ Ny, Thế Vỹ thấy thật ngứa tai.

"Sự thật?" Thế Vỹ nhếch môi cười một cái rồi nói - Sự thật là Bạch Diệu hơn cậu về mọi mặt. Nhất là thiết kế đấy."

Thế Vỹ đang nói thật lòng mình, chẳng phải là những lời trong lúc tức giận. Bạch Diệu trong mắt hắn là người con gái tốt nhất trên đời này. Bạch Diệu chưa từng thua đòi những thứ xa tỷ như đám bạn này, chỉ biết cố gắng học thật tốt. Và cô ta chăm chỉ làm việc để phụ giúp anh trai của mình. Bạch Diệu trước giờ luôn dịu hiền với tất cả mọi người chứ không tự cao giống như Mỹ Ny, cứ xem bản thân mình là nhất trên thế giới này. Nhất là về thiết kế, Bạch Diệu luôn có ý tưởng mới lạ. Bạch Diệu tốt đến thế mà, tại sao lại luôn bị khinh thường? Thế Vỹ hắn không hiểu!

"Thế Vỹ, cậu..." - Mỹ Ny bị Thế Vỹ làm tức đến mức nói không thành lời. Tại sao Thế Vỹ lại đem ả so sánh với hạng người thấp hèn như Bạch Diệu chứ? Thật tức chết mà.

Từ nãy tới giờ bọn người Mỹ Ny và Bạch Diệu với Thế Vỹ là trung tâm của quán, những vị khách đang ngồi uống nước ở đó đều nhìn về phía họ mà hóng chuyện. Tuy nhiên mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai nhìn nhận sự việc giống nhau. Có người chán ghét sự nghèo hèn giống Mỹ Ny, sau khi nghe gia cảnh của Bạch Diệu xong thì liền tỏ vẻ khinh thường cô ta. Bởi họ chính là mấy kẻ ngâm chìa khóa vàng chào đời - muốn gì thì được đó, chưa từng trải qua một cuộc sống thiếu vốn nên họ không hề hiểu sự khó khăn của những người kém may mắn. Đối với họ, ngồi xem người nghèo bị chà đạp là một thú vui cao quý. Cũng có người bực tức sau khi nghe xong những lời của Mỹ Ny, họ thật lòng cảm thấy thương Bạch Diệu. Bởi vì đó chính là những người khởi đầu từ số không - đã từng trải qua một cuộc sống đầy vất vả nên có thể thấu hiểu nỗi khổ của Bạch Diệu. Nhưng sự thông cảm ấy không đủ khiến họ ra mặt bênh vực Bạch Diệu, dạy bọn người Mỹ Ny một bài học nhớ đời. Hình như lòng chính nghĩa của người thời đại này càng ngày càng ít?...

Nhìn thấy tình hình hiện giờ căng thẳng quá mức, Bạch Diệu vội níu lấy tay của Thế Vỹ và nhẹ giọng nói:

"Cậu hãy bình tĩnh lại đi Thế Vỹ, mọi người chỉ nói đùa thôi chứ không có gì đâu."

"CÔ HÃY THÔI NGAY BỘ MẶT ĐÁNG THƯƠNG ĐÓ GIÙM TÔI ĐI. Nếu không phải hại cô thì Thế Vỹ và tôi sẽ cãi nhau như vậy sao?" - Mỹ Ny hung hăng quát vào mặt Bạch Diệu. Ả cảm thấy Bạch Diệu thật giả tạo, cứ tỏ đáng thương ở trước mặt Thế Vỹ.

"Thôi thôi, ở đây chả có gì thú vị hết. Đừng ở đây nữa, chúng ta mau đến nơi khác vui hơn đi." - Đám bạn vội kéo Mỹ Ny rời khỏi, nếu còn để ả ở lại nữa thì chỉ e rằng càng lúc càng lớn chuyện.

Thế Vỹ nhìn theo đám người Mỹ Ny mà vừa lắc đầu vừa thở dài, thật không ngờ các bạn của mình lại quá đáng như vậy. Lúc quay lại thì nhìn thấy những giọt nước mắt tủi thân đang lăn dài trên má của Bạch Diệu, hắn vội lấy khăn giấy ra và đưa đến trước mặt cô ta:

"Cậu đừng buồn nữa, là bọn họ không hiểu cậu thôi."

- Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro