~ Chương 8 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngôn ca? Ngôn ca?!"

Tiêu Minh khó hiểu nhìn chằm chằm thằng bạn bên cạnh, người này cứ đơ ra suốt từ nãy đến giờ, đến cả lời của giáo viên trên giảng đường cũng không nghe lọt tai.

Bình thường ở các tiết chuyên ngành, Từ Phong Ngôn không nghe thì cũng ít nhiều vạch ra vài ý chính; nay cũng là tiết như vậy, nhưng nãy giờ người ngồi bên cạnh vẫn chưa thèm động mắt chứ đúng nói gì là động tay mà ghi chép.

Giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ, Từ Phong Ngôn cẩn thận hồi phục lại tinh thần đã mất trong giờ giảng, liếc nhìn xung quanh như thể còn đang tìm kiếm điều gì. Thế nhưng, vẫn không thay đổi, bóng dáng hiện lên trong kí ức của anh giờ lại được thế bằng cái bản mặt ngứa đòn của Tiêu Minh.

"Ngôn ca, hẳn là cậu đang nhớ ai đi? Mặt mày tương tư thế này..."

Thấy cậu ta nói lắm như thế, Từ Phong Ngôn bản thân cũng lười nghe, bèn trực tiếp lôi điện thoại từ trong gầm bàn ra, vào giao diện một game võng du khá cũ kĩ.

Anh không nhanh không chận nhấn vào mục bạn bè, mạng lại quay vài vòng, một cái danh sách gần như trống rỗng hiện ra.

Khẽ kéo kéo tay mấy nhát, một hình tròn nho nhỏ hiện lên trên màn hình điện thoại.

'Tiểu Bồ Câu.'

Avatar là hình một chú chim trắng, miệng ngậm một nhánh cây nhỏ nhỏ, xanh mướt đầy mát mắt. Dưới góc nhỏ bên phải của ảnh đại diện, chấm tròn xám xịt tồn tại một cách rất khó chịu.

Tiểu Bồ Câu của anh, một năm rồi vẫn chưa online.

Chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, tay Từ Phong Ngôn thoăn thoắt quen thuộc nhấn vào giao diện bắt đầu, chuẩn bị đấu tiếp một trận nữa.

"Không phải chứ Ngôn ca, cái game này sao cậu vẫn còn chơi vậy? Nó đã giảm nhiệt từ lâu rồi!"

Hờ hững ném cho Tiêu Minh ngồi bên cạnh một cái liếc mắt xem thường, Từ Phong Ngôn vẫn rất bình tĩnh ngậm chặt mồm không thoát ra bất cứ một từ nào đáp lại.

"..."

Dmm, mỗi lần tên Từ Phong Ngôn kia dùng cái ánh mắt đấy để nhìn, bản thân Tiêu Minh lại cảm thấy mình như bị con mẹ nó khinh bỉ.

Mặc dù nói nhiều thật, nhưng Tiêu Minh vẫn nhất quyết giữ lại liêm sỉ, không nói không rằng nhận lấy cái nhìn của thằng khốn nạn ngồi cạnh rồi cắm mặt vào quyển vở trước mặt.

Lại nhìn trên bàn một hồi, phát hiện ra cuốn sách kiến trúc vốn đang nằm bừa bài trên bàn đã rơi xuống đất, Tiêu Minh tùy ý cúi người xuống, nhặt nó lên.

Thủng thẳng ngồi dậy, vô tình thuận mắt liếc ra ngoài tấm kính của sổ, nhưng bóng dáng cách cánh cửa sổ vài chục mét đã khiến động tác của cậu cứng đờ.
__________

Trường Đại học S vốn dĩ đã là trường nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, đặc biệt hơn cả cũng chẳng phải khoa kinh tế tài chính gì mà lại là khoa kiến trúc. Mỗi năm, xuất ra từ ngôi trường này có hàng nghìn kiến trúc sư tài giỏi, mười người cũng đã phải có năm sáu kẻ được người người biết đến.

Và anh trai của Bạch Vũ, Bạch Lâm Triết cũng là một trong số những người như vậy.

Bạch Vũ chân bước, tay cầm túi đồ vừa mua được ở siêu thị đối diện, mắt láo liên nhìn quanh để tìm đường, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác như chú gà con đi tìm mẹ, xuất hiện một phát liền ngay lập tức nổi bật cả sân trường. Nhìn thế thôi, chứ trong lòng Bạch Vũ là thập phần không tình nguyện, vừa đi vừa rủa thầm cái kẻ chung huyết thống lớn hơn mình bảy tuổi kia.

Chuyện là ngoài việc nổi danh vì chất lượng, Đại học S còn là mục tiêu khiến bao người muốn tiến tới vì những phần thưởng dành cho các cựu học sinh xuất sắc sau khi ra trường được một thời gian nhất định.

Và 'tự hào' làm sao, aiza, người anh trai quý hóa của Bạch Vũ là một trong số ít những người nhận được phần quà đó.

Nhớ lại đoạn hội thoại trước đó với Bạch Lâm Triết, bản thân cô lại cảm thấy không ngừng ngán ngẩm chính mình, người gì mà lại mất giá như thế cơ chứ.
__________

"Anh hai."

Uể oải trả lời một tiếng cho có, Bạch Vũ miễn cưỡng rời giường, ngáp dài một cái.

Lớp mười hai nên học càng ngày càng nhiều, học ngày học đêm, đến nỗi cả tháng nay cô còn chưa có hôm nào đủ giấc. Ngày hôm nay đúng lúc cô chủ nhiệm có việc, lịch học đề cao đành chuyển sang tuần sau nên Bạch Vũ quyết định đánh một giấc thật dài ở kí túc xá.

Nhưng kết quả thì sao, vừa mới ngủ đến hơn chín giờ, ông anh trai trời đánh đã gọi điện đến ra lệnh.

"Nhóc con, nay mày nghỉ đúng không? Anh nhờ tí việc."

Mắt lờ đờ lim dim, Bạch Vũ thuận miệng trả lời.

"Em có thể từ chối không?"

Ở đầu dây bên kia, Bạch Lâm Triết khẽ nhướn mày, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Con nhóc này rõ ràng còn chưa tỉnh, cái giọng mũi đấy anh đã nghe quen đến cả ngàn lần. Nhưng cũng vì chưa tỉnh nên phận làm anh trai, anh có trách nhiệm phải dựng nó dậy.

"Ừm hứm, mày nói xem?"
"Aisss anh hai, mãi tận hôm nay em mới được nghỉ, anh hai..."
"Hơn chín giờ sáng, mày ngủ vậy đủ rồi. Nhanh, ngồi dậy thay quần áo, đến Đại học S lấy đồ cho anh!"

Ngữ điệu của Bạch Lâm Triết rõ ràng là không cho phép người đối diện đồng ý, nhưng mà Bạch Vũ vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng phải 'người khác' rồi.

"Em không đi, kệ anh hai."

Nói xong, Bạch Vũ động tác dứt khoát, cực kì không lưu luyến mà cúp máy.

Và tất nhiên, ở bên còn lại, Bạch Lâm Triết giận đến tím người.

Lại gọi một lần, bây giờ không nhờ con nhóc này thì chả còn ai để nhờ nữa. Nếu không phải giờ anh không ở trong nước thì Bạch Lâm Triết còn phải cần đến cô em gái bướng bỉnh này à.

"Anh hai em đã nói là em không đi đâu anh hai đừng bắt em đi nữa nếu không em sẽ nói với bố mẹ rồi khi đó anh hai sẽ bị..."

Vừa mới kết nối được, còn chưa kịp nói lời nào, một tràng lời nói kinh hoàng của Bạch Vũ đã truyền vào tai anh. Ngay lập tức, Bạch Lâm Triết biết bản thân mình cần phải tung chiêu chí mạng.

"Chocolate Bỉ của bác Tony sẽ được chuyển đến kí túc xá của em trong vòng hai ngày nữa."

"..."

"Em nhận nhiệm vụ này, anh hai!"
__________

Lời tác giả:

Triết gia chuyên đi mua chuộc em gái: "Mày thật dễ dụ, nhóc con!"

Lông mày đẹp: "Ở đời phải mặt dày mới có cái ăn, em biết đạo lý này nha anh hai, anh quá khen rồi!"

Triết gia chuyên đi mua chuộc em gái: "Anh hai con khỉ nhà mi, hơn nữa ta không có khen gì nhà mi cả?!"

Lông mày đẹp: "Đạo lý đó là em dạy Tiểu Vũ đấy!"

Triết gia chuyên đi mua chuộc em gái: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro