~ Chương 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Minh chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trợn tròn lên như hận không thể chọc thủng tấm kính trước mặt vậy.

Cô nhóc kia... không phải là Bạch Vũ sao???!!!

Tuy nhiên, không đợi đến khi cậu ta kịp xác nhận, ánh mắt của giảng viên trên bục đã phát hiện ra, nhất quyết lôi bằng được cậu đứng lên để trả lời câu hỏi.

"Em kia, không chú ý như vậy, mời em nói lại đoạn tôi vừa nói...!"

Nghe đến đấy, Tiêu Minh bối rối gãi gãi đầu đứng dậy, hai mắt nhìn lên bảng, miệng cười cười lấy lòng giáo viên, còn tay thì đang ở dưới gầm bàn lôi lôi kéo kéo áo của người ngồi bên cạnh.

Cậu ta hiểu đạo lí này, trong lúc túng thế chúng ta cần nở một nụ cười tự tin :)))

Từ Phong Ngôn đang dở tay chơi game bên cạnh, bị thằng bạn kéo cho một phát thì nhân vật trên màn hình đã bị boss giết chết, anh trừng mắt, định quay lại hỏi có việc gì thì đã thấy Tiêu Minh bị gọi đứng lên.

Nhìn lên trước, thấy giảng viên đang rửa tai chăm chú lắng nghe mấy lời ấp úng của cậu ta, lại thấy bàn tay của tên kia vẫn kéo qua kéo lại không thôi, miệng Tiêu Minh bỗng nhiên mấp máy.

"Bạch... Vũ..."

"Cái gì vậy, sao tự nhiên em bảo cái gì Bạch Bạch ở đây?! Lần sau chú ý nghe giảng, nếu không tôi liền đánh dấu em đấy!"

Tiêu Minh một lần nữa nở một nụ cười tự tin, vâng nhanh một cái rồi ngồi xuống thì đã thấy người bên cạnh mình đã vội vã lao ra ngoài bằng cửa sau từ lúc nào.
__________

Từ Phong Ngôn sau khi ra khỏi phòng học thì mới hoảng hốt giật mình.

Tiểu Vũ bây giờ... có biết anh là ai đâu?

Nhưng Từ Phong Ngôn nhanh chóng sốc lại tinh thần. Mặc kệ cô bây giờ hay sau này có nhớ ra anh hay không, anh vẫn không thể để lạc mất cổ tay nhỏ này một lần nào nữa.

Cẩn thận lại gần hơn một chút thì thấy Bạch Vũ đang nhìn chằm chằm vào sơ đồ trường S với vẻ mặt mơ hồ, Từ Phong Ngôn bật cười trong lòng, nhìn cô bây giờ thật khiến anh ngớ ra một lúc.

Bạch Vũ có hai chiếc cổ tay rất nhỏ, vô cùng nhỏ, cực kì nhỏ.

Ngay từ lần đầu được nhìn sự nhỏ bé đến khó tin ấy, chính bản thân Từ Phong Ngôn đã có suy nghĩ rằng, mỏng manh như vậy, có phải chỉ cần dùng sức một chút liền gãy nát hay không? Vì thế nên lúc yêu nhau, khi cầm vào chiếc cổ tay bé bé mềm mềm ấy anh luôn cẩn thận vô cùng, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan.

Tự nhiên nghĩ đến thành phần nhỏ bé đó, tay anh đã bất giác động đến chiếc cổ tay kia, nhưng chưa kịp làm gì đã bị chủ nhân của nó tránh đi mất.

"Anh vừa làm gì vậy?!"

Bạch Vũ đang cẩn thận nghiên cứu cái sơ đồ loằng ngoằng trước mặt thì cổ tay đang để buông bên người bỗng bị một thứ gì đấy ấm ấm chạm vào, ngẩng lên thì đã thấy người kia đang dùng ánh mắt mơ màng, mặt đỏ bừng kì lạ nhìn chăm chú cô.

"K...không có gì, thật xin lỗi, anh chỉ định chỉ cho em đường lên phòng hiệu trưởng."

"Sao anh biết tôi muốn lên phòng hiệu trưởng?"

Đối mặt với một loạt câu chất vấn của Bạch Vũ, Từ Phong Ngôn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trước đó, cười cười nói với cô.

"Anh nói là đoán, em có tin không?"

Nghe thấy câu trả lời, Bạch Vũ không nhịn được ngước lên nhìn người kia thêm một lần nữa.

Lúc này cô mới nhận ra. Thế nào mà người này lại chính là người kì lạ cô gặp ở cửa hàng kia vậy?! Cái người lông mày đẹp cầm tay cô lần trước.

"Anh là... lông mày đẹp?"

"..."

"..."

"A... Không, ý tôi không phải vậy...! Thật xin lỗi... Tôi...!"

Chết thật chứ Bạch Vũ, tại sao mày lại ngớ ngẩn như vậy, nghĩ gì liền nói nấy...! Vò loạn đầu trong tâm tưởng, ở ngoài cô chỉ có thể dùng ánh mắt xin lỗi chân thành nhất hướng về phía Từ Phong Ngôn.
__________

Từ Phong Ngôn xuất thần mất ba giây.

Lông mày đẹp???

Ra là Tiểu Vũ của anh thích cái này nhất à. Được thôi, nếu đã vậy, về sau cặp lông mày này sẽ là thứ được chăm chút nhiều nhất!

"Không sao không sao, em cứ gọi anh như vậy cũng được. Giờ em muốn đi đâu, anh có thể giúp em."

Ngập ngừng mất ba giây, cuối cùng Bạch Vũ vẫn đồng ý.

"Phòng hội đồng, cảm ơn."

Mới gặp mặt mà đã nhờ vả kể cũng không hay cho lắm, nhưng khi nãy mình lại nhỡ mồm gọi người ta như vậy, thôi thì cứ chấp nhận làm theo cũng ok.

Từ từ... Nghe vậy cũng không chính xác lắm.

Hơi vô lí, nhưng cũng rất hợp lý.

Suy nghĩ quá dài dòng, Bạch Vũ dứt khoát vứt việc hợp lý hay không ra sau đầu, nhấc chân bước theo Từ Phong Ngôn.
__________

Trong sơ đồ thì từ chỗ hai người vừa đứng đến phòng hội đồng dường như có vẻ rất ngắn, nhưng thực chất ở ngoài đời thật thì lại khá dài.

Bằng chứng là hai người rồng rắn nhau đi quanh quẩn đã được mười lăm phút mà vẫn chưa có dấu hiệu đến nơi.

Điều này khiến Bạch Vũ nghi ngờ rằng có phải nhìn mình quá ngây thơ nên đã bị lừa rồi hay không.

Cô không sợ bị người ngoài lẻn vào lừa bán hay gì đó tương tự, vì an ninh của đại học S nổi tiếng tốt. Có sợ thì cũng chỉ sợ người này là sinh viên cố tình lừa cô với mục đích gì đó.

Hoặc cũng có thể là...

"Anh... gì ơi, anh có bị lạc không vậy?"
__________

Lời tác giả:

Bạch Vũ: "Phòng hội đồng, cảm ơn."

Từ lông mày đẹp 5s trước: "Phòng hiệu trưởng" combo "Anh nói là đoán, em có tin không?"

"Xin hỏi, mặt mũi có thể chuộc lại được không vậy? 🙄"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro