Chương 10 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cái hôm hẹn hò đầy "nồng nhiệt" của hai người đã một tuần. Một tuần này Hạ Tử Hạo có thể nói là khổ không thể nói. Nếu sớm biết như vậy hôm đó anh đã chẳng lên kế hoạch như thế, đúng là hối hận không kịp mà.

Sáng sớm hôm sau cái ngày bị anh đùa giỡn trong công viên, Cố Thanh đã buông lệnh cấm không cho phép anh ngủ cùng phòng. Đến nay đã được một tuần.

Anh không nhịn được nữa rồi.

...
Sáng nay anh bảo với cô rằng anh vừa mua một món đồ mới, hỏi cô có muốn thử nó không.

Cố Thanh ban đầu định từ chối, thế nhưng nghĩ đến một tuần này anh khá ngoan ngoãn nên đã mềm lòng đồng ý. Hạ Tử Hạo thấy cô đồng ý thì mừng khôn xiết. Vì sáng nay Cố Thanh có hẹn với bạn nên hai người liền dời lại buổi chiều, đợi cô về rồi cùng thử nghiệm đồ chơi mới luôn.

...
Khi Cố Thanh về nhà đã thấy anh ngồi trên sofa dùng một cặp mắt ái muội pha lẫn chờ mong nhìn cô.

Anh nói: "Em tắm rửa thay đồ đi. Quần áo anh chuẩn bị sẵn trên giường rồi."

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười bước vào phòng tắm.

Khi Cố Thanh mặc bộ đồ anh chuẩn bị vào thì hơi sửng sốt.

Vì cái gì cô lại giật mình như thế ư? Chính là hôm nay anh chuẩn bị một chiếc đầm ngủ vô cùng bình thường, mà quan trọng là còn chuẩn bị quần lót, quan trọng hơn nữa chính là quần lót là loại thông thường nhất, nghiêm chỉnh nhất. Cố Thanh có chút không hiểu. Không phải nói thử nghiệm đồ chơi mới sao? Thế nhưng quần áo lại không có chút tình thú nào?

Đến lúc cô mặc đồ xong xuôi rồi, định bước ra tìm anh thì đột nhiên ngừng lại. Cô có chút hoài niệm cảm giác bàn tay phát lên mông mình hôm hẹn hò kia. Đã lâu lắm rồi anh không còn spank cô nữa, vậy mà cô lại có chút nhớ cảm giác ran rát tay anh mang lại đó.

Cố Thanh nghĩ, nếu cô không mặc đầy đủ đồ anh chuẩn bị, có thể hay không khi anh phát hiện sẽ đè cô xuống phát vài cái vào mông hay không.

Vì cái ý nghĩ này mà Cố Thanh không mặc quần lót vào, cứ thế ra ngoài.

...
Lại nói bên này, trong lúc chờ Cố Thanh chuẩn bị, Hạ Tử Hạo ngồi trên sofa đặc biệt háo hức.

Anh nhớ đến cái thứ anh mới nhận hồi sáng, chắc chắn sẽ làm cho cô sướng ngất ngây.

Anh, cực kì chờ mong biểu hiện của cô.

...
Chờ khi Cố Thanh từ bên trong đi ra, Hạ Tử Hạo bên này cơ hồ lập tức đứng dậy, hai ba bước sải dài đến trước mặt cô.

Anh ôm cô đến bên sofa để cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu xuống hôn.

Trong khi bên trên hai đầu lưỡi đang cuộn với nhau thì bên dưới tay Hạ Tử Hạo đã trượt đến nơi nhô cao của cô. Anh cầm lấy chúng xoa nắn, một hồi bóp mạnh, một hồi xoa nhẹ lại khi kẹp khi kéo kích thích Cố Thanh không thôi. Đến khi nghe được tiếng than nhẹ từ miệng cô anh mới buông tha cho chúng.

Tay là lần xuống bên dưới, anh định kiểm tra xem nơi đó của cô đã làm cho quần lót bên ngoài ẩm ướt hay chưa.

Những tưởng khi lần tay xuống sẽ cảm nhận được sự ẩm ướt từ quần lót nhỏ, ai ngờ lại không có quần lót nhỏ, ngược lại là một trận ướt nhẹp tực tiếp từ hoa huyệt.

Anh có chút không ngờ tới. Buông cô ra anh liền trầm giọng hỏi: "Tại sao không mặc quần lót."

Cố Thanh không chút sợ hãi trả lời: "Tạo bất ngờ cho anh." Dứt lời cô liền nghe thấy một câu không biết vui buồn của anh: "Đúng là bất ngờ."

Cố Thanh còn chưa kịp định thần lại sau câu nói đầy ẩn ý kia đã thấy một trận đảo lộn, bản thân đang nằm sấp trên đùi anh.

Hai chân bị anh tách ra, một trên sofa một dưới đất, váy ngủ bị vén cao. Cô thấy bên dưới có chút lạnh, nhưng lập tức lại nóng lên.

Tay anh để ngay ngoài hoa huyệt, tưởng rằng anh sẽ làm gì đó, nào ngờ anh xoa xoa bên ngoài một chút rồi di chuyển tay lên mông cô, nhịp nhịp tay trên đó.

Trong khi Cố Thanh đang tập trung mọi giác quan vào bàn tay trên mông mình thì nghe thấy giọng nói anh nhè nhẹ truyền tới.

Anh nói: "Có phải lâu rồi chưa ăn đòn nên quên rồi không? Muốn bị đòn à? Lời anh mà cũng dám không nghe?"

Vẫn biết là anh chỉ nói theo lệ mà thôi, thế nhưng tim Cố Thanh vẫn đập liên hồi như là anh nhìn ra được ý nghĩ sâu bên trong của cô.

Cũng không đợi cô trả lời, anh cơ hồ là trong nháy mắt giơ tay lên, phát xuống.

Hai động tác này tạo thành một tiếng động vang dội — Bốppp.

Cái cảm giác này... sao mà quen thuộc thế...

Cố Thanh giống như có cả đàn nai chạy trong lồng ngực. Tim đập dồn dập, cả người lâng lâng, trời mới biết cô nhớ cái cảm giác nong nóng rát rát này bao nhiêu.

Từ sâu trong cổ họng, Cố Thanh bật ra một tiếng than nhẹ.

Hạ Tử Hạo nghe được, lòng nghĩ có phải cô thật sự muốn bị anh đánh hay không mà tiếng than vừa nảy của cô sao lại nghe thấy sự thoải mái trong đó?

Anh giơ tay lên phát phát nữa. Lần này cũng tương tự, tiếng "Bốp" vừa vang lên thì tiếng "rên" như mèo kêu của cô cũng rất sung sướng vang lên. Lần này anh chắc chắn là không nghe nhầm, hẳn là cô thật sự muốn đi?

Hạ Tử Hạo vì để chắc chắn suy đoán của mình, anh liền ngừng tay, không đánh nữa chỉ nhẹ nhàng xoa cho cô.

Cố Thanh thấy ngừng tay liền gấp. Chỉ mới 2 bạt tay làm sao thoả mãn? Cô nhịn không được hơi nhướn người thể hiện mình muốn rời đi, không muốn bị anh "hành hung" nữa. Thế nhưng đó chỉ là bề ngoài, làm vậy là để anh cảm thấy cô không ngoan, sẽ giữ cô lại làm thêm vài phát nữa.

Giống như cô nghĩ, Hạ Tử Hạo vươn tay kéo cô lại tư thế ngay ngắn rồi từng tay từng tay hạ xuống. Tiếng "bốp bốp" vang lên không ngừng.

Theo từng tiếng một, càng ngay giọng Cố Thanh càng lớn, dần dần trở thành cầu xin anh dừng lại. Thế nhưng những tiếng cầu xin này lại giống như cầu mạnh lên chứ không phải cầu dừng tay. Bởi vì chúng không hề mang theo tí đau đớn nào, hoàn toàn là nhẹ nhõm, thoải mái.

Hạ Tử Hạo dứt khoát ngừng tay, anh nghĩ nghĩ một hồi lại ra lệnh cho cô đi lấy thước.

...
Một lát sau.

Anh thấy Cố Thanh từ trong phòng cầm ra cây thước gỗ có hình dáng chiếc muỗng. Đầu trên tròn tròn hình bầu dục, khá to, đánh vào sẽ tạo nên những vết tròn tròn nhọn nhọn trên mông.

Mắt thấy cô ngày càng tới gần, anh liền lạnh giọng ra lệnh: "Chống tay lên tưởng, chu mông." Sau đó lấy cây thước gỗ dang muỗng trên tay cô.

Anh vén váy cô lên, dùng một tay cố định không cho nó rớt xuống, một tay cầm thước xoa đều mông cô.

Thấy cô đang trong trạng thái thả lỏng, anh liền giơ tay lên thật cao rồi quất xuống.

Chát — một roi đau điếng đậu lên lên mông Cố Thanh, cô cuối đầu nhỏ giọng rên rĩ, một thước này thật sự đau... Nhưng cô vẫn chịu được.

Sau đó...

Chát ——

Chát ——

Chát ——

Chát ——

Chát ——

Năm thước liên tục đánh vào mông bên trái, lần này Cố Thanh thật chịu không nổi phải nhỏ giọng cầu xin: "Anh, đổi bên đi."

Chát ——

Thế nhưng Hạ Tử Hạo giống như không nghe thấy, vẫn dừng thước bên trái.

"Anh... Đừng đánh bên đó nữa mà..."

Chát ——

Vẫn là mông trái.

"A —"

Chát ——

Vẫn là trái.

Cố Thanh thấy anh cứ mãi đánh bên trái, cô thật cảm thấy đau, đành phải cất giọng cầu xin: "Chủ nhân ~ đừng... đừng đánh bên đó nữa..."

Chát ——

"Ông xã ~ đừng... đừng đánh mà..."

Chát ——

Anh giống như không nghe thấy cô cầu xin, tay vẫn đánh vào mông phải.

Cố Thanh thật sự chịu không được khi anh chỉ đánh mỗi một bên.

"Đừng, đừng đánh bên đó nữa mà..."

Trong tiếng cầu xin của cô lẫn thêm tiếng nức nở trong đó. Hạ Tử Hạo đang định đánh vài phát nữa lập tức dừng tay.

Anh buông thước xuống, xoa nhè nhẹ lên phía mông bị đánh liên tục đến ửng hồng của cô. Cho đến khi tiếng nức nở từ từ dừng lại anh mới cầm thước lên, chuyển sang "hành hung" mông bên phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro