Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thước chạm mông cùng với tiếng rên rĩ nức nở vang lên đều đều trong căn phòng.

Nhưng dần dần, tiếng thổn thức nho nhỏ lớn hơn rồi trở thành tiếng hét khẽ.

Hạ Tử Hạo hành xử mông phải Cố Thanh cũng giống như những gì anh làm ở mông trái. Chỉ đánh mỗi một bên.

Vài roi đầu cô còn nhịn được. Dần dà tích tụ như thế, Cố Thanh cũng không chịu được nữa.

"Anh... Đừng đánh nữa..."

Âm thanh nức nở lớn dần, theo đó lực tay Hạ Tử Hạo cũng giảm dần. Nhưng vì Cố Thanh đang trong cơ đau nên không cảm nhận được điều đó.

Thật ra anh chỉ muốn cô nói rằng mình sai rồi, muốn cô nhận lỗi...

... Để anh còn tiến hành bước kế tiếp, cũng chính là màn diễn chính của ngày hôm nay.

Nhưng mãi mà không thấy cô nói, chỉ toàn nức nở với cả rên nhẹ. Làm anh đợi muốn hỏng.

Anh nghĩ, nếu anh còn tiếp tục như vậy, thì kế hoạch sẽ tan tành.

Vì thế... Anh chỉ còn cách dẫn dụ cô nói ra.

"Em cảm thấy như vậy là đủ rồi?" Hạ Tử Hạo điều chỉnh giọng mình trầm xuống, giống như đang thực sự tức giận.

Cố Thanh nghe thấy giọng điệu anh như thế liền hoảng. Vì tâm tình hoảng loạn mà dẫn đến cái miệng cũng làm người khác hoảng theo.

"Em chỉ... Em chỉ... Anh đừng đánh nữa... hức... Anh muốn làm gì cũng được. Chỉ là... chỉ là... đừng đánh nữa. Em không chịu được..." Càng nói âm thanh càng nhỏ. Cố Thanh cô hình như lâu quá chưa bị anh "dùng hình" kiểu này nên quên rồi. Lúc trước bị đánh như này còn không tính là gì. Thế mà giờ đã than lên than xuống. Cô sợ mình nói sai sẽ khiến anh giận.

...

Nhưng mà cô không biết rằng...

Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh.

Anh còn nghĩ sẽ phải dẫn dắt cô đi một hồi mới vào được vấn đề chính.

Ai ngờ chỉ mới một câu mà cô đã đem thân mình bán đi sạch sẽ.

Điều đó tất nhiên là làm anh rất hài lòng. Cô tin tưởng anh như vậy...

Sau này phải ra nhiều trò thú vị hơn để hai người có thể cùng nhau... thưởng thức.

Quay trở lại vấn đề —

Mặc dù trong lòng vui mừng vì kế hoạch thành công, nhưng mà, vẫn phải duy trì bộ dáng lạnh lùng. Chỉ có như thế cô mới nghe lời.

"Nếu em đã nói vậy, vậy thì anh sẽ chuyển qua một loại hình thức khác. Em có chắc chắn không?"

Thôi tha cho cô đi. Mông cô đã sưng đau đến dạng này. Hiện tại cho dù anh có nói gì thì cô vẫn sẽ đồng ý chứ đừng nói là anh cứ mập mờ câu có câu không thế này. Cố Thanh chả muốn suy nghĩ cũng không còn khả năng vận dụng đầu để mà nhận ra trong câu anh nói thật sự đang ẩn chứa một điều kinh khủng sắp xảy ra. Vì thế... Cố Thanh rất dứt khoát - nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Mọi chuyện đều nghe anh hết."

Xong! Cô chính thức đem mình bán đi...

Hạ Tử Hạo thì sao?

Mặt mày thì lạnh nhạt ra vẻ không quan tâm, thực chất thì sao? Trong lòng lại vui như mở hội, đang tính toán cách ăn Cố Thanh sạch sẽ nhất. Nhưng mà, quan trọng là thần thái của anh bây giờ tỏ ra rằng mình rất lạnh lùng, ngay cả lời nói cũng......

"Đứng yên đó, đừng nhúc nhích."

Hết sức nhảm nhí doạ người. Doạ Cố Thanh nghĩ rằng anh đi vào lấy dụng cụ khác ra tiếp tục chứ. Vì thế nên cô đang cố gắng vận dụng chút đầu óc không còn tế bào nào của mình nghĩ ra lời cầu xin cảm động, chân thành nhất khiến anh xúc động đến chuyển sang một hình thức khác ngoài đánh đòn.

Thế nhưng... Sự thật chứng minh rằng não Cố Thanh của thời điểm hiện tại có thể vứt đi. Cô đang suy nghĩ những thứ thừa thải không cần dùng đến.

Bởi vì ———

Hạ Tử Hạo chỉ đang đi chuẩn bị công tác cho màn tiếp theo thôi mà ♪───O(≧∇≦)O────♪

...

Đến khi anh đi ra, Cố Thanh vẫn đang ngoan ngoãn đứng yên trong tư thế bị phạt ban nãy để mà... suy nghĩ những thứ không cần thiết vào lúc này.

Vì vậy mà Hạ Tử Hạo đến gần cô cũng không biết. Cho đến khi anh chạm vào người cô.

"Ting" một tiếng, Cố Thanh run người thoát ra khỏi suy nghĩ đã về nơi phương xa của mình.

Lúc này cô mới biết, anh đang mặc quần áo cho mình.

Cô thấy... Hạ Tử Hạo đang rất dịu dàng ngồi xổm bên chân cô. Dịu dàng dùng tay nhấc chân cô. Lại dịu dàng xỏ quần lót vào. Rồi lại rất dịu dàng kéo nó lên.

Nói thật thì đến tận bây giờ Cố Thanh vẫn không hiểu nổi rốt cục thì tại sao anh lại cứ khăng khăng phải mặc quần lót.

Nhưng mà đến lúc cô biết được nguyên nhân rồi thì lại không biết nên cảm động hay tức giận nữa...

...
Sau khi hoàn thành xong công tác chuẩn bị, Hạ Tử Hạo dẫn Cố Thanh đến một căn phòng.

Căn phòng này Cố Thanh cũng biết, đó là phòng "thi hành". Cô đã từng vào trong này một lần và đó là lần ám ảnh nhất, cô nghĩ rằng mình sẽ không vào trong này một lần nào nữa.

Ai biết được hôm nay lại phải đến đây.

Không trách được Cố Thanh. Vì phòng này chỉ khi thực sự phạm vào lỗi không chấp nhận được hoặc khi Hạ Tử Hạo thật sự tức giận. Còn như hiện tại, Cố Thanh nghĩ rằng cô không gây ra bất cứ một lỗi nào lớn đến mức phải vào đây "thi pháp".

Tất nhiên, suy nghĩ của cô là đúng.

Nhưng suy nghĩ của Hạ Tử Hạo cũng không lường được.

...
Bây giờ thì cô đã biết tại sao phải đến phòng "thi hành" này để giải quyết vấn đề rồi.

Hiện tại Cố Thanh đang trong một tư thế...

Hai chân trong tư thế dang rộng, bị buộc cố định với chân ghế gỗ dài dùng để nằm lên khi thi hành hình phạt ở cổ đại. Hai tay thì "được" trói trên đỉnh đầu. Thân mình hoàn toàn không mặc đồ, chỉ được mặc duy nhất mỗi quần lót.

Vì đây là lần đầu tiên bị buộc ở một tư thế như thế này nên Cố Thanh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì sau đó.

Cho đến khi cô nhìn thấy thứ Hạ Tử Hạo đang cầm trên tay.

Đó là một cái máy dùng bằng điện. Khi cấm điện vào, điều chỉnh nút, nó sẽ rung lên, chuyển động theo hình tròn. Máy này cô thường hay thấy khi xem nhưng đoạn phim SM trên mạng.

Khi xem những thứ đó, cô thật sự tò mò vì sao mỗi khi người đàn ông ấn thứ đó vào nơi tư mật của phụ nữ, những cô gái đó đều phát ra âm thanh vừa vui sướng vừa có chút đau đớn. Mà cái đau đớn đó không phải vì cái gì ghê gớm mà cô biết, đó là vì những người đó chỉ là không nhịn được vui sướng, nó gọi là tê dại.

Nhưng điều này, Cố Thanh chỉ nhận ra sau khi "được" thử với chiếc máy này.

Và thắc mắc của cô mỗi khi xem đến những video đó cũng được giải đáp hoàn toàn bởi cảm giác của chính mình...

———————————————
Xin lỗi các bạn nhé. Chương này mình nói lan man dữ quá nên không có H.

Nhưng mà... Chắc chắn chương sau sẽ có đó hihi (〃ω〃)

Còn khi nào có chương sau thì thật xin lỗi lần nữa. Mình không biết đâu :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro