Chương 12 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cố Thanh nhìn thấy Hạ Tử Hạo cầm cái máy đó tới gần, mắt cô dường như mở lớn hết cỡ. Có ai ngờ tới sẽ có một ngày mình sẽ thật sự "được" sử dụng thứ mà chỉ thấy trên phim ảnh.

"Cái này có mức độ. Anh sẽ thử từ mức thấp nhất. Em cứ từ từ mà cảm nhận." Thấy Cố Thanh trừng lớn mắt như vậy, mong đợi nhìn thấy biểu cảm từ cô cũng lớn hơn. Chắc hẳn sẽ thú vị lắm.

Cố Thanh được anh kéo về từ những suy nghĩ liên miên của mình. Bây giờ cô mới thực sự tỉnh táo. Nói ra thì... cô cũng có chút chờ mong. Nhưng chỉ là một chút... một chút mà thôi.

...
Anh từng bước từng bước đến gần. Khi đã đứng trước mặt cô, liếc mắt nhìn cô một cái thì phát hiện tầm mắt của cô hoàn toàn đặt trên cái máy, sắc mặt có vẻ khá khẩn trương.

Hạ Tử Hạo cười nhàn nhạt, trước tiên bật công tắc lên. Chiếc máy lập tức rung lên xoay tròn tạo ra tiếng "ong ong" nho nhỏ. Anh không gấp gáp để vào hoa huyệt cô liền mà để nó bên dưới cách nơi đó 2-3 cm để cô cảm nhận nó.

Cố Thanh bị doạ sợ. Không nghĩ rằng để cách như vậy mà còn cảm nhận được độ rung của nó, nếu thực sự áp trực tiếp vào như trên phim, không biết sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, một cảm giác tê dại lan toả từ đầu đến chân.

Hạ Tử Hạo cũng chỉ nhá hàng chút ít vậy thôi. Sau khoảng thời gian chừng một phút, anh liền nhẹ nhàng di chuyển tay. Nâng chiếc máy lên nhẹ nhàng chạm vào nơi đó của Cố Thanh.

"Aaaa ——"

Động tác của anh cực kì dịu dàng, chậm rãi. Nhưng cảm giác, giác quan Cố Thanh thì không như vậy. Cô cảm thấy nó rất... mãnh liệt. Khi nó chạm vào, độ rung của nó làm cô tê dại, không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Còn hơn cả khi mang trứng rung trong người mà bước đi.

Sướng thì cũng sướng mà sao tê quá. Nếu để lâu có lẽ hoa huyệt sẽ mất giác quan, không thể cảm nhận được gì quá.

Cũng may là anh không ân vào lâu, chỉ nhẹ chạm vào vài giây là lấy ra, sau đó cứ lập lại như vậy.

Một động tác được lập đi lập lại nhưng thời gian chạm và độ mạnh nhẹ lại không giống nhau. Khi thì anh nhấn mạnh vào khiến Cố Thanh hét lớn, người cô căng ra hết cỡ sau đó lại giãy dụa mãnh liệt muốn tránh thoát chiếc máy. Khi thì nhẹ nhàng chạm vào nhưng thời gian tưởng chừng như đã chạm qua 1 phút đồng hồ. Những lần như vậy đều làm cô cặn vẹo tránh né, từ rên rĩ nho nhỏ cho đến hét lớn cầu xin đều đó.

Cô hét lớn khôngn phải vì đau đớn, mà là vì thật sự là nó khiến cô muốn hét lên, quá sung sướng, quá tê dại làm cô muốn được giải thoát tiếng kêu của mình. Mà anh cũng không cấm cô kêu. Thậm chí, anh còn thích nghe cô kêu những tiếng lớn như thế. Rất dâm đãng... cũng rất thoải mái.

Tiếng rên rĩ "ư a" nho nhỏ đột nhiên trở nên lớn hơn trở thành tiếng hét dài, động tác gãy dụa cũng trở nên mãnh liệt hơn khi Hạ Tử Hạo ấn chặt chiếc máy vào hoa huyệt Cố Thanh.

Phản ứng lớn như vậy, anh nghĩ... hẳn là sắp đến rồi.

"Aaaaaaa —————"

Quả nhiên, mấy giây sau, cô ngửa đầu hét một tiếng thật lớn, cả người căng cứng, sau đó lại lập tức xụi lơ, hơi thở gấp gáp, dồn dập từng tiếng từng tiếng. Bên dưới chảy ra một dòng nước, ướt đẫm cả quần lót.

Hạ Tử Hạo thấy cô tới cũng tắt máy, để cô yên ở một tư thế như vậy.

Anh đang lên kế hoạch cho lần hai... ác liệt hơn trước.

"Đây chỉ mới mức độ thấp nhất mà đã lên đỉnh nhanh như vậy, lần sau còn mạnh hơn, không biết em sẽ như thế nào nữa." Giọng của anh có vẻ mờ ám lại hơi cợt nhả như những công tử ăn chơi sa đoạ.

Cố Thanh vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại đột nhiên mở choàng mắt, nhìn anh chòng chọc.

"Còn có lần sau?" Cô hơi chập chừng hỏi.

"Tất nhiên. Anh đã nói có nhiều cấp độ rung mà, phải thử hết chứ." Hạ Tử Hạo còn cố tình nhấn mạnh chữ "hết" làm Cố Thanh muốn đâm đầu vào gối tự tử.

...

Không thấy Cố Thanh trả lời, anh lại nhàn nhạt mở miệng: "Sao? Cảm thấy như thế nào? Thích chứ?"

Hỏi như vậy... làm con gái người ta ngượng muốn chết. Cố Thanh chỉ lập lờ nói không biết cho qua chuyện.

Lại không ngờ anh không bỏ qua, anh vẫn tiếp tục dùng giọng điệu hư hỏng để chọc cô.

"Lên đỉnh nhanh như vậy còn bảo không biết?"

Lần này Cố Thanh không nói gì, chỉ liếc mắt trừng anh một cái làm Hạ Tử Hạo cười ngất.

Cố Thanh lại thẹn quá hoá giận quay mặt sang chỗ khác, cô không muốn thấy anh nữa.

Hạ Tử Hạo cũng biết mình như vậy là không đúng, nhưng vẫn nhịn không được trêu chọc cô.

Anh bước đến gần, cô vẫn không cho anh một ánh mắt. Anh liền giả vờ giận dỗi đưa tay véo đỉnh anh đào của cô. Lần này Cố Thanh không thể giả vờ được nữa, cô thật sự chịu không được mỗi khi anh chạm vào người mình. Cơ thể cô sẽ tự động phản ứng khi anh chạm vào.

Vì thế, cô lại thấy... hoa huyệt lại tiết ra một ít dịch làm cô xấu hổ muốn chết. Muốn khép chân lại cũng không xong. Miệng thì không khống chế cứ "ưm a" kêu.

Hạ Tử Hạo đương nhiên vui vẻ, anh biết thế nào cô cũng phản ứng như này. Lại muốn tiếp tục đùa dai nên cuối đầu xuống  thay phiên liếm nhẹ lên hai nụ hoa.

Và tất nhiên, đúng như anh dự đoán, tiếng rên càng thêm nũng nịu. Âm thanh đó làm anh thật sự muốn đè cô xuống hung hăng ăn.

Nhưng mà hiện tại vẫn chưa được, anh vẫn còn chơi chưa đủ. Tiết mục hay nhất vẫn còn ở sau bức màn...

Hạ Tử Hạo cười xấu xa nghĩ, miệng thì vẫn tiếp tục mút mạnh bầu ngực của cô. Hiện tại anh muốn cô thoải mái rên rỉ, chảy nhiều nước chút để còn làm đệm cho bước tiếp theo.

Anh thề, lần tiếp theo này cô sẽ sướng đến không nói thành lời.

Chỉ có thể hét lớn cầu xin *mặt gian*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro