Chương 22 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tử Hạo hạ đầu lưỡi xuống, hàm hồ nói với Cố Thanh, "Sủng vật không thể nói chuyện, vì sao vừa nảy tôi lại nghe tiếng nói thế này? Mèo con dâm đãng, cô bị trừ một điểm." Vì trong miệng vẫn còn ngậm đầu vú của Cố Thanh cho nên khi nói chuyện âm thanh không rõ ràng lại phải khép mở miệng, khiến cho răng và môi tiếp xúc với ngực Cố Thanh liên tục. Cố Thanh cũng vì vậy mà không ngừng rên rĩ cùng chảy nước. Cô thật sự là một 'dòng suối' mà.

Hạ Tử Hạo nói xong thì buông đầu vú đỏ hồng của cô ra, "Nhưng mà dù sao vật nhỏ cũng đã khá tốt rồi, nên được thưởng."

Anh vừa dứt lời thì nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cố Thanh, miệng hơi nhếch lên, thế nhưng rất nhanh khuôn mặt anh lại trở về biểu cảm lạnh lùng, "Ưỡn cặp vú dâm đãng ra, cầu xin phần thưởng."

Cố Thanh giống như càng chơi càng nghiện, bị anh ra những mệnh lệnh tục tĩu cùng phóng đãng thế này vậy mà ngược lại càng thích nghe, còn muốn anh nói nhiều hơn.

Cố Thanh nghe lời nâng hai bầu ngực của mình lên, dùng giọng điệu khẩn cầu nói, "Tạ chủ nhân ban thưởng."

"Lại nâng cao một tí."

Cố Thanh ngoan ngoãn ưỡn cao ngực đưa đến trước mặt Hạ Tử Hạo. Mặc dù có hơi xấu hổ... nhưng dù sao cũng đã được anh dạy dỗ lâu như vậy, có thể hiện sự dâm đãng của mình tí thì đã sao.

Hạ Tử Hạo nhìn hai bầu ngực trắng tròn no đủ kia, lại nhìn đến hai hạt đậu đỏ bên trên. Ướt đẫm nước bọt lại còn ngạo nghễ vươn thẳng, thật muốn ngắt cho một cái. Dù nghĩ là vậy nhưng hiện tại còn đang sắm vai lạnh lùng tàn khốc, không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Lại nhìn nhìn cặp ngực đó một chút, Hạ Tử Hạo mới nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra, dưới ánh mắt trông chờ của Cố Thanh, đánh liên tục lên nụ hoa bên phải.

"Aa ~~~" Cố Thanh không nghĩ tới anh sẽ đánh đầu ngực mình bằng lưỡi. Sung sướng đến mức phải kêu lên thế này.

Cố Thanh nhắm chặt mắt, cơ thể vô thức nâng lên như thể hiến dâng cho anh.

Hạ Tử Hạo đổi qua bên trái, cũng tương tự, anh dùng đầu lưỡi đánh lên xuống hạt đậu bên trái.

Bởi vì Cố Thanh đang nhắm mắt, xúc cảm sẽ nhạy cảm hơn. Cũng cảm thấy thoải mái sung sướng hơn. Cô nhắm mắt "a a ư ư" theo nhịp lưỡi anh.

Hoa huyệt bên dưới lại tuôn dâm thuỷ ào ạt, ướt đẫm một mảng ga giường. Dương cụ điện bên trong cũng có xu hướng trượt ra ngoài. Vậy mà giờ phút này Cố Thanh đã quên bén nó đi, chỉ lo hưởng thụ cảm giác sung sướng truyền đến từ cặp vú của mình.

Cố Thanh cố gắng ưỡn ngực ra hết mức có thể. Chỉ mong Hạ Tử Hạo có thể 'đánh' mình lâu hơn một chút.

Chỉ là không ngờ trong lúc đang thoải mái rên rỉ thì một tiếng 'bụp' nhỏ vang lên.

...
Hạ Tử Hạo làm như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh ung dung dùng đầu lưỡi đánh lên xuống núm vú Cố Thanh.

Chỉ là lúc này Cố Thanh đang hơi mất tập trung. Cô đang nghĩ xem mình nên nhận tội với anh hay lờ đi cây dương cụ đó. Cuối cùng cô quyết định ——— hưởng thụ trước rồi sẽ nhận sai với anh sau.

Hạ Tử Hạo đương nhiên biết cô chọn cái gì. Anh chỉ hơi nhếch khoé môi, lại dùng sức đánh vài cái rồi mới lui ra.

Cố Thanh thấy lưỡi anh rời đi thì có hơi thất vọng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn tiếp tục hầu hạ anh.

Cố Thanh thừa dịp đầu vú mình còn ướt thì lướt xuống hai quả thù du của anh, chà sát lên đó.

Ngực phụ nữ trời sinh đã mềm mại, Cố Thanh cũng không ngoại lệ, dù cho hạt đậu của cô có 'cứng rắn' như thế nào thì cũng không ngăn nổi cảm giác mềm mại trơn láng khi cô cạ vào. Hạ Tử Hạo cảm thụ xúc cảm mà cô mang lại, để mặc cô tự ý hành động. Anh muốn đợi xem đến bao giờ thì cô mới 'thú nhận'.

...
Không để Hạ Tử Hạo đợi lâu, Cố Thanh đã lên tiếng ngay khi đầu ngực cô đã khô lại, không thể 'phục vụ' anh được nữa.

"Chủ nhân, em... làm rớt thứ bên dưới rồi..."

Cố Thanh quỳ thẳng trên giường êm, ra vẻ đáng thương nói với anh.

"Rớt cái gì? Bên dưới?"

"Cái đó..." Cố Thanh cắn môi. Nảy giờ không sao, đợt nhiên bị anh hỏi lại thấy hơi xấu hổ.

"Cái gì?" Hạ Tử Hạo cố tình chơi xấu. Muốn cô nói ra.

"Dương... dương cụ ở... ở dưới..." Cô 'rặn' cả nửa ngày vẫn không ra được hai chữ còn lại.

"Dưới? Có cần tôi phải dạy em nói hai chữ tiếp theo thế nào không?"

Hạ Tử Hạo đây là thực sự muốn bức Cố Thanh nói ra hai chữ đó.

"Bắt đầu bằng chữ 'dâm'."

Thậm chí còn khó nói hơn hai chữ ban đầu cô định nói. Cố Thanh khóc không thành tiếng.

"Dâm... dâm..."

"Để tôi nói ra chữ còn lại thì hôm nay em phải lập lại lời thú tội của em một trăm lần, đương nhiên, phải nói theo ý muốn của tôi. Thế nào? Nói hay không?"

Cố Thanh nghe đến phải lặp đi lặp lại một câu xấu hổ như thế thì lập tức cầu xin.

"Nói, em nói." Hạ Tử Hạo thoáng nở nụ cười.

"Dâm... dâm..." Cố Thanh nói được chữ này thì len lén nhìn Hạ Tử Hạo một cái, không ngờ lại thấy anh nhướng đầu mày. Giống như nếu cô không nói sẽ phải lập tức thi hành vậy. Vì thế Cố Thanh liền ngoan ngoãn nói ra chữ còn lại, "huyệt..."

Thế nhưng anh không hài lòng.

"Nói lại một câu hoàn chỉnh. Nói không xong liền nói lại, đến khi nào tôi thấy được thì thôi."

Cố Thanh cắn cắn môi, quyết định vứt bỏ xấu hổ.

"Chủ nhân," cô hít vào một hơi thật sâu, "Dương cụ rớt ra khỏi... dâm huyệt của em rồi."

Nói xong cô liền nhìn chằm chằm anh như sợ anh chưa hài lòng.

Hạ Tử Hạo không ngờ cô nói được một câu dâm đãng như vậy, hơi cười cười rồi lại nghiêm mặt.

"Vậy phải làm thế nào?"

Cái này thì Cố Thanh đã có sự chuẩn bị.

"Phải bị phạt ạ. Cầu xin chủ nhân phạt nô tì."

"Tốt. Xoay người lại, bày tư thế ngươi cảm thấy nhục nhã dâm đãng nhất."

Cố Thanh sửng sốt.

Cô ở với anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị bắt bày tư thế mình không thích. Thật ra với cô mà nói, mọi tư thế đều như nhau, chỉ có duy một là cô không chịu được. Bởi vì cô cảm thấy tư thế đó hết sức nhục nhã, giống như chó mẹ đang cầu được thao.

Cố Thanh không nghĩ tới sẽ có một ngày cô lại bày ra tư thế này. Tâm trạng có một chút không vui. Thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xoay người đưa lưng về phía anh, từ từ chống tay xuống, chân hơi tách, xong xuôi thì cuối rạp người xuống người chỉ chừa lại phần mông nhổng cao.

Cố Thanh hoàn toàn xấu hổ.

Hạ Tử Hạo từ đầu đến cuối chỉ ngồi đó xem cô, cho đến khi thấy cô đã chuẩn bị xong mới nhàn nhạt đưa tay vuốt mông cô, xoa nắn nhẹ nhàng. Xúc cảm rất tốt, mềm mềm mịn mịn làm người ta lưu luyến.

Anh muốn xoa dịu cảm xúc trong người cô.

Cố Thanh nằm đó hưởng thụ bàn tay của anh chu du trên mông mình, cảm xúc cũng dần dần biến đổi, từ tủi thân đến có một chút mong chờ.

Cố Thanh nhắm hai mắt, người cô hơi run lên khi tay anh lướt xuống đùi. Hai đùi cô rất nhớt, bóng loáng. Lúc này tay anh đang mơn trớn phần nước dính trên đùi cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ sử dụng đầu ngón tay, khiến cho người khác rất nhột, cũng rất ngứa. Ngón tay anh từ từ đi lên trên, phớt nhẹ qua hoa huyệt ướt đẫm, Cố Thanh run lên, lại chảy ra một ít dâm thuỷ, chân không tự chủ mở rộng ra, hếch cao mông hơn nữa, muốn được nhiều hơn.

Hạ Tử Hạo thu phản ứng của cô vào mắt, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng đùa giỡn vuốt ve bên ngoài kiệng huyệt, miệng cũng thong thả nói chuyện.

"Thế nào? Tư thế này có phải rất tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro