Chương 23 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh cũng không biết mình đang bị gì mà lại cảm thấy thích thích tư thế này. Nhận thấy sự hèn mọn của mình trước mặt anh, lại có chút gì đó được cưng chiều từ anh làm cho Cố Thanh sinh ra cảm giác đặc biệt. Cô thích sự dâm đãng của mình trong tư thế này.

...

Thấy Cố Thanh không trả lời, Hạ Tử Hạo cũng không ép.

Đợi cô quen dần, anh đút một ngón tay vào, Cố Thanh liền căng người lên, chân không tự chủ mở ra thêm một khoảng, mông cũng chổng cao hơn nhích lại gần anh.

Hạ Tử Hạo nghĩ, cũng không sợ bây giờ mình quá dâm đãng đi? Máy quay vẫn còn, sau này cho cô xem lại, không biết sẽ phản ứng thế nào? Hạ Tử Hạo cười xấu xa.

...
Hạ Tử Hạo đút ngón tay vào trong lại nhè nhẹ kéo ra, chậm rãi u nhã như thế lại khiến Cố Thanh không chịu nổi. Cô muốn anh nhanh hơn, mạnh hơn nữa...

Thế nhưng nếu ngón tay Hạ Tử Hạo mạnh hơn tí nữa liền là đẩy quả trứng gai trong hoa huyệt sâu vào. Nhưng nếu không mạnh hơn... Cố Thanh rối a rắm cắn cắn tay.

Khó chịu quá...

...
Sau một hồi đắn đo, cô quyết định kháng cự anh một số hành động thể hiện tâm trạng bất mãn hiện tại của mình.

Cố Thanh rên ư ử trong cổ họng, âm thanh rất khó chịu như thể thân thể đang phải chịu tra tấn hành hạ. Thế nhưng vào tai Hạ Tử Hạo lại trở nên vừa đáng yêu vừa buồn cười. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh một chú chó con tỏ vẻ đáng yêu kêu rên cầu an ủi. Cố Thanh hiện tại... thật sự rất giống chó con.

Hạ Tử Hạo cong cong khoé miệng, lại tỏ ra không sao cả tiếp tục chơi đùa huyệt nhỏ ~

"Ưm ~" Kế hoạch A thất bại, Cố Thanh lập tức thực hiện kế hoạch B! Cô kêu lên một tiếng nhằm bắt lấy sự chú ý của anh, mông bắt đầu nhẹ nhàng ngọ nguậy thể hiện sự bất mãn của mình.

Hạ Tử Hạo vì hành động của cô mà bật cười, thiệt là đáng yêu mà.

Anh hơi hắng giọng một cái, đè nén tiếng cười ngay cổ họng, "Thế nào?" Giọng nói ẩn ẩn sự buồn cười.

Cố Thanh thấy anh hỏi mình, biết là kế hoạch tác chiến thành công, vui vẻ nũng nịu cầu xin, "Anh ~ khó chịu quá... đừng như vậy nữa mà ~"

Có vẻ như cô đã quên hiện tại hai người đang chơi trò "chủ nhân-nô lệ" Hạ Tử Hạo liền tốt bụng nhắc nhở, "Anh?" Mông Cố Thanh còn bị ăn cái tát không nặng không nhẹ từ anh. Cô hừ hừ thoải mái một tí rồi ngoan ngoãn sửa sai, "Chủ nhân ~"

"Ngoan — Như thế nào?" Tay Hạ Tử Hại vẫn không ngừng, chậm rãi ra vào hoa huyệt, lâu lâu còn như có như không chạm nhẹ trứng gai.

Cố Thanh run lên, "Khó chịu ~ Lấy trứng ra ~"

Vậy mà lần này Hạ Tử Hạo không làm khó dễ cô, chỉ nói một chữ "Được" rồi lôi quả trứng ra. Chủ là... đến khi một nửa quả trứng đã nằm bên ngoài tiểu huyệt thì anh lại không làm gì nữa.

"Chỉ là, không phải mèo nhỏ đang bị phạt sao? Có phải hay không nên trừng phạt một tí?"

Cố Thanh không nói gì, thân thể lại hơi vặn vẹo, cái thứ gì đó cứ nửa trong nửa ngoài như thế thật sự rất khó chịu chứ đừng nói đến còn cả vòng gai nhựa bên ngoài, vừa ngứa vừa đau lại có chút gì đó tê tê. Nằm yên được mới là lạ!

"Chủ nhân ~" Cố Thanh đáng thương hề hề kêu.

"Được rồi, bây giờ mới chính thức là trừng phạt." Hạ Tử Hạo vừa dứt lời thì một bàn tay hạ xuống, 'bốp' một tiếng vang vọng dừng trên mông Cố Thanh.

Cùng với bàn tay cũng anh hạ xuống, hoa huyệt Cố Thanh co rút một cái, kẹp chặt trứng gai nửa trong nửa ngoài. Bởi vì kẹo quá chặt, gai nhựa đâm vào miệng huyệt, Cố Thanh nhịn không được thở hổn hển.

Hạ Tử Hạo nhếch miệng một cái, "Tự ý hút trứng gai vào? Cũng quá dâm đãng rồi đó." Cố Thanh nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là dâm thuỷ lại chảy ra một ít, mặt cũng đỏ ửng lên. Vì sao cô lại thích bị anh 'chê' là dâm đãng thế này? Thật xấu hổ...

Hạ Tử Hạo thú vị nhìn nhìn phản ứng của cô một tí rồi rút quả trứng ra, để bên trong lâu quá cũng không tốt.

Sau khi rút ra còn tà khí buông một mệnh lệnh, "Dùng tay tự tách dâm huyệt ra."

'Đùng' một tiếng. Đúng là sét đánh ngang tai.

Cố Thanh chậm chạp quay đầu nhìn anh, vẻ mặt hoàn toàn là không thể tin nổi. Cái này, cái này... tư thế như vậy thật nhục nhã biết bao. Như thể cầu người dùng sức thao mình vậy.

Thấy Cố Thanh quay lại nhìn mình, Hạ Tử Hạo dường như biết trước cô sẽ như vậy nên chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong mắt hoàn toàn không có dao động ép buộc, chỉ có khích lệ cùng an toàn.

Cố Thanh nhìn một lát, thật bại quay đầu. Cắn răng vươn tay xuống, run run rẩy rẩy đặt trước hai cánh hoa.

Thật đáng giận, thế mà cô lại thoả thuận. Cô mới không nhận là bản thân cũng muốn thử một chút đâu ( ̄^ ̄)ゞ

Tay vừa chạm vào cánh hoa liền phát hiện, thật cmn trơn trượt... Cố Thanh bản thân cũng biết mình dâm đãng, trước mặt anh luôn không ngừng được dâm thuỷ, chỉ là không ngờ...

Tự mình cảm nhận quả nhiên khác biệt.

Run rẩy đặt tay lên hai mép huyệt, còn chưa bình tĩnh lại thì đã nghe mệnh lệnh tiếp theo, "Kéo ra," hai chữ thôi mà sao muốn chết vậy nè.

Cắn răng. Quả nhiên, quả nhiên giọng điệu ra lệnh của anh là quyến rũ nhất. Cố Thanh không có tiền đồ nghe lời, kéo ra hai mép huyệt.

Vừa kéo ra liền hối hận. Cảm thấy xấu hổ đến kì lạ...

Thế nhưng, vào ngay lúc Cố Thanh đang chuyển biến tâm trạng thì Hạ Tử Hạo lại hạ thêm một lệnh khác, "Tiếp tục,"

...
Tiếp tục? Tiếp tục cái gì...?

Cố Thanh từ xấu hổ chuyển sang đau khổ tuyệt vọng, từ từ dùng sức, lại tách hai cánh hoa ra một ít. Đến lúc này, Hạ Tử Hạo mới hài lòng đôi chút. Anh đã nhìn thấy cửa huyệt đáng yêu rồi.

Cố Thanh không biết rằng, dáng vẻ và tư thế hiện giờ của cô trong mắt Hạ Tử Hạo quyến rũ biết bao. Cả người đều hơi đổ về phía trước, hai quả gò bồng bị ép xuống giường khiến nó trở nên to tròn hơn, mông nhếch cao, hai chân lại banh rộng, hai tay đặt trên hai mép huyệt.

Hình ảnh sắc nét, dâm đãng đến cùng cực, vậy mà lại khiến cho người đàn ông duy nhất trong phòng nhìn đến say mê. Những lúc Cố Thanh dâm đãng cũng là nhất lúc cô thu hút nhất. Anh gần như không thể cự tuyệt mà muốn 'hành hạ' cô, muốn 'bắt nạt' cô. Cô càng ngoan ngoãng nghe lời anh càng hưng phấn. Dần dần, anh muốn cô trở nên dâm đãng trước mặt anh và điều này cuối cùng cũng gần đến cái kết rồi.

Cái kết của việc này, chính là cô trở thành người hợp pháp duy nhất có thể tuỳ ý thể hiện sự phóng đãng của mình trên giường anh, mà anh, cũng là người hợp pháp duy nhất nhìn thấy được hình ảnh phóng đãng của cô.

Thứ mà Hạ Tử Hạo muốn, cưới cô.

...
Cố Thanh không biết anh muốn làm gì trong tư thế "nhục nhã" này, thế nhưng cô biết, cô cảm nhận được thứ gì đó đang dần phình trướng nơi tim, giống như... cô không còn bài xích với tư thế này nữa mà thay vào đó, cô có thể nhận thấy sự yêu thích của mình.

Cô để ý thấy rằng cứ mỗi lần cô phóng đãng thì anh sẽ thất thần, đôi mắt của anh thể hiện ra một thứ cảm xúc gọi là say mê, lại nhiễm một chút... vui vẻ. Dần dần Cố Thanh cũng hiểu, anh thích cô như thế này, mà bản thân cô, cũng thích được anh 'dạy dỗ'.

...
Cố Thanh giữ nguyên tư thế, không thấy anh có hành động gì mà chỉ nhìn chằm chằm động huyệt của cô thì đột nhiên muốn cùng anh đùa dai một tí.

Cô hơi hơi nhếch mông lên, tay dùng sức kéo ra, đến khi Cố Thanh cảm thấy, ừm, ngượng ngùng thì ngừng.

Hạ Tử Hạo như bừng tỉnh, xem cô gái trên giường tự 'vận động' thì hơi hơi nhếch môi, đúng là tự tìm đường chết mà. Thế nhưng, anh lại vui đến không ngờ. Cố Thanh chẳng mấy khi chủ động 'hiến dâng' như thế này, anh phải hưởng cho đủ mới được.

Anh đợi cô hành động xong thì không nói không rằng đánh một phát lên vùng mông còn hơi đỏ của cô. Cố Thanh thì bất ngờ mà trượt tay, vốn dĩ hai tay đang dùng sức tách cánh hoa huyệt của mình bây giờ lại trượt đi, mép huyện hai bên hơi khép lại, tay cô cũng rớt xuống bên giường.

Kinh ngạc qua đi, Cố Thanh quay đầu nhìn Hạ Tử Hạo thì thấy anh đang thong thả cười cười, lại còn có chút... tà ác?

Sao cô có cảm giác tự làm tự chịu?

Hạ Tử Hạo nhìn cô, ngồi xuống giường, dùng tay vuốt lên hoa huyệt, tiếp đó lại dùng hai ngón tay tách mép huyệt rồi mới từ từ nói chuyện, "Tôi còn chưa cho phép mà em đã rời vị trí như thế. Em cảm thấy, tôi nên làm gì đây?"

Cố Thanh còn chưa kịp suy nghĩ gì đã như thói quen bật thốt lên, "Cố Thanh cần được chủ nhân trừng phạt dạy dỗ ạ." Nói xong mới phát hiện, hình như, cô lại tự mình nhảy vào hang cọp... mặc dù cô thật sự chờ mong vào con cọp trong hang này.

"Tốt! Đây là chính miệng em nói. Cần dạy dỗ." Không đợi Cố Thanh nói gì, Hạ Tử Hạo đã ra lệnh, "Tiếp tục dùng tay tách dâm huyệt ra, cầu xin tôi phạt em." Anh chính là cố tình nhấn chữ 'phạt'.

Cứ mỗi lần nghe thấy Hạ Tử Hạo ra lệnh là Cố Thanh lại không tự nhiên cảm thấy lâng lâng thoải mái, cam tâm tình nguyện phục vụ mệnh lệnh của anh.

"Vâng, chủ nhân." Cô đáp một tiếng rồi lại ngoan ngoãn kéo hai mép thịt của mình, lộ rõ lỗ nhỏ bên trong. Mặc dù vẫn còn rất ngại ngùng khi làm như vậy, nhưng lại có chút gì đó mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro