Chương 25 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có muốn nữa không?" Anh hỏi.

Cô gật đầu, "Muốn."

Cố Thanh nghĩ chỉ cần cô thành thật thừa nhận thì anh sẽ ngay lập tức tiếp tục. Ai ngờ lần này lại không phải như vậy, lần này, Hạ Tử Hạo rất tà ác.

Anh nói, "Muốn thì tự mình cầu xin anh liếm mút, ăn cái dâm huyệt này của em đi."

Thật sự rất... ác.

Cố Thanh nghĩ, làm sao cô có thể nói được những câu như vậy? Nhưng đời chưa bao giờ đoán trước được điều gì, cô thật sự là khát khao cái cảm giác lúc nãy, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ làm người khác mặt đỏ tim đập rồi, làm sao mà kháng cự nổi.

Vứt bỏ cái gọi là cái tôi, trước mặt anh cô không cần cái gọi là tự tôn. Dù sao hai người bọn họ cũng đã lộ hết cả mặt xấu trước mặt đối phương, thậm chí là 'sở thích' nguyên thuỷ nhất của cô cũng do một tay anh vạch ra thì còn gì mà ngại nữa. Cố Thanh cảm thấy, trước mặt anh thì cô vẫn nên thành thành thật thật đi theo khát vọng bên trong mình thì hơn.

Vì giữ một tư thế quá lâu nên lúc nãy khi anh rút đi mọi thứ thì Cố Thanh cũng nằm bẹp xuống giường, hiện tại cô đang nằm úp sấp, chân cũng khép lại, chỉ chừa lại cặp mông đỏ hồng và cái lưng trắng muốt mượt mà.

Cố Thanh đang suy nghĩ nên xin anh như thế nào nên vẫn còn chưa mở miệng. Hạ Tử Hạo đã có vài phần nắm chắc nhưng vẫn thấp thỏm, anh định sẽ tạo cơ hội để cô nói ra.

Vì thế không biết từ đâu, anh rút ra một vật nho nhỏ, sau đó cúi người xuống tách hai chân Cố Thanh nhét thẳng vào hoa huyệt của cô rồi rất thản nhiên khép hai chân cô lại.

Cố Thanh giật bắn mình, cô co người lại, sau khi phát hiện không có gì nghiêm trọng mới duỗi người ra.

Nhúc nhích mông một chút, phát hiện vật anh vừa nhét vào rất nhỏ. Không biết anh đang muốn làm gì.

Trong lúc Cố Thanh đang đoán già đoán non xem thứ bên trong là gì thì Hạ Tử Hạo đã mở miệng nói trước. Chỉ là, nội dung quá mức oanh tạc.

"Anh vừa cho nhẫn cầu hôn vào trong rồi."

Cố Thanh há hốc miệng, "Anh là đang cầu hôn sao?"

"Phải, anh đang cầu hôn. Nếu em đồng ý thì cầu anh lấy nó ra đeo cho em, còn nếu từ chối, em có thể tự nặn nó ra." Giọng nói thản nhiên của anh hơi dừng một chút, "Em có đồng ý trở thành vợ anh không?"

Cố Thanh thật sự là, đứng hình. Chưa từ thấy một màn cầu hôn nào mà lạ lùng lãng nhách như vậy. Hừ, nào có ai cầu hôn con gái người ta mà đem nhẫn... nhét vào hơn ấy chứ.

Nói thì nói vậy chứ thật ra cô đã xiêu lòng từ lâu rồi. Chỉ cần anh cầu hôn, cô sẽ đồng ý.

Mặc dù ko có hoa, không có nến, có nhẫn... lại bị bỏ vào nơi như thế nhưng cô chắc chắn vẫn sẽ đồng ý.

Vì sao ư? Cố Thanh cô không thể chấp nhận chuyện mình phải 'nặn' cái nhẫn ấy từ bên trong ra được.

Vì thế, hừ, cô đồng ý đấy.

"Được, em đồng ý."

Hạ Tử Hại cười cười, ra vẻ lưu manh hỏi, "Vậy còn cái nhẫn thì sao? Nên đeo vào tay em mới đúng."

Cố Thanh quẫn. Đồ lưu manh này.

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng không phải Cố Thanh cũng phải khuất phục đó thôi? Cô hỏi anh, "Phải xin anh như thế nào?"

"Xin anh dùng miệng lấy nhẫn ra giúp em." Hạ Tử Hạo như không có gì lên tiếng.

Haizz... Cố Thanh thở dài một hơi. Người này thật sự là, màn cầu hôn kinh điển đời người có một thế mà lại biết thành thế này. Sau này nhớ lại chắc cũng chỉ thấy  xấu hổ quá.

Nhưng mà thật ra thì... cô cũng muốn được như vậy cho nên...

Dù có khẩu thị tâm phi thì ý nghĩ trong lòng vẫn như vậy thôi. Đúng là tự tao nghiệt mà.

Cố Thanh nhỏm người dậy, quỳ trên giường tự nói với bản thân, 'Đã làm thì phải làm cho chót. Sau này mà có nhớ lại thì cũng phải là một ký ức oanh tạc.' Tử sĩ làm liều, không thể sống...

Cổ vũ bản thân xong, cô liền chống tay xuống giường, như một thói quen đem hai chân mở ra, chỉ là lần này có một việc khác lạ. Cố Thanh sau khi đem chân mình dạng ra thì cũng vòng hai tay ra phía sau, đặt lên cánh hoa hai bên từ từ kéo ra. Trong lúc này, giọng nói của cô cũng dần vang lên: "Hạo, lấy nhẫn ra đi."

Nào ngờ chờ đợi lòng dũng cảm hi sinh của cô là một câu nói nhẫn tâm của Hạ Tử Hạo. Anh nói: "Chưa được, không đủ."

Cố Thanh xúc động muốn đập chết anh.

"Chủ nhân ~ xin ngài đó ~"

"Xin anh làm gì?"

"Lấy nhẫn ra a."

"Lấy bằng cách nào?"

Cố Thanh nhớ đến lúc nãy Hạ Tử Hạo có nói anh sẽ dùng miệng. Cô ngập ngừng nói, "Anh, anh dùng miệng."

"Như thế nào?" Một lúc lâu sau Cố Thanh cũng chưa trả lời, thấy vậy Hạ Tử Hạo lại chậm rãi mở miệng nhắc nhở, "Anh phải làm như thế nào mới lấy ra được? Ví như cần phải đẩy lưỡi vào trong, sau đó làm gì nữa?"

Nghe xong cô cũng chẳng hiết nói gì nữa. Cầu hôn người ta mà còn ra vẻ. Không biết xấu hổ.

Cố Thanh không nói được những lời như anh hướng dẫn, nhưng cũng vẫn có thể dùng từ 'uyển chuyển' hơn, "Chủ nhân, cầu ngày dùng miệng lôi chiếc nhẫn bên trong dâm huyệt của em ra. Cố Thanh không chịu được nữa rồi ~" Giọng điệu có chút làm nũng.

Hạ Tử Hạo thở dài một hơi, như vậy cũng được.

"Theo ý em hết, bé cưng dâm đãng."

Anh quỳ một gối xuống đất, hai tay nắm lấy hai cánh mông tách ra, từ từ úp mặt vào hoa huyệt.

Cố Thanh có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào hoa huyệt, nóng rực. Hạ Tử Hạo thì nhìn thấy nơi đó toàn là nước, như một cái đầm lầy. Anh thật là yêu nơi này chết mất.

Cố Thanh nín thở nằm im chờ đợi hành động của anh. Cô nhắm mắt lại, tay cũng bất giác dùng sức kéo cánh huyệt ra. Cho đến khi Hạ Tử Hạo vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ một cái lên hoa hạch, Cố Thanh liền rên lớn.

"Aaa... Thoải mái quá chủ nhân. Hạo ~ lấy nhẫn ra... đưa lưỡi vào đi... áaa..."

Cô không khống chế được kêu loạn xạ cả lên, lại còn kêu đến phóng đãng như vậy.

Hạ Tử Hạo nghe cô nói như vậy cũng hăng hái lên, há miệng ngậm hoa hạch vào trong miệng, dùng răng day day nụ hoa cho đến khi Cố Thanh run rẩy mới thả ra. Sau đó chẳng nói chẳng rằng đâm thẳng đầu lưỡi vào miệng huyệt, mang theo chiếc nhẫn càng quét bên trong một vòng là Cố Thanh lại phải hét lớn.

"Áaaa... Lấy ra đi... ưmmm... a... aa..."

Hạ Tử Hạo giở hết mọi chiêu trò càn quấy nơi đó cho đến khi cô lên đỉnh mới chịu dùng lưỡi cuốn chiếc nhẫn ra.

Cố Thanh cả người run rẩy ngã ra giường, xụi lơ. Hạ Tử Hạo thì đem nhẫn vào phòng tắm rửa sạch rồi mang ra đeo vào tay cô.

Anh kéo người cô lên ôm vào lòng, hôn lên môi cô một cái, "Cảm thấy thế nào?"

Cố Thanh không đáp, chỉ ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Hạ Tử Hạo cười cười liếm môi cô, "Nhưng mà hình như anh chưa ăn no."

Sau đó không đợi cô lên tiếng phản đối đã kéo quần xuống lôi ra vật to đùng kia, lại nhanh chóng trèo ra sau lưng cô nằm đè lên, mau chóng đâm vào.

Cố Thanh rên lên một tiếng thì anh đã bắt đầu động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro