Ngoại truyện 1 (***)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của Hạ Tử Hạo, Cố Thanh vẫn còn đang ngủ nên anh không đánh thức cô mà lẳng lặng ra ngoài.

Hiện tại anh đang đứng trước một cửa hàng, trang trí rất lộng lẫy xa hoa, như thể chỉ dân giàu có mới có thể bước vào. Thế nhưng... cửa hàng này bán... sex toy, tất cả đều là dụng cụ SM. Đặc biệt nhất chính là, chủ cửa hàng này là bạn thân của anh, William.

Will là người Anh, chuẩn tóc vàng mắt xanh. Anh rất cao, cả người săn chắc như bao đàn ông phương Tây khác, to lớn. Anh là dạng người khi mặc áo thì người khác chỉ thấy cao lớn, nhưng nếu cởi hết tất cả, body chỉ có thể hình dung trong hai chữ: rắn chắc. Cơ bắp nhưng không lộ hẳn ra ngoài, chỉ khi mặc áo tay ngắn hoặc không mặc mới có thể nhìn thấy.

Will là một công tử điển hình nhưng lại không bột, anh đã không dựa vào ba mẹ từ khi còn rất nhỏ. Người phương Tây cũng rất ít khi dựa vào ba mẹ.

Hạ Tử Hạo quen biết Will thông qua một lần hợp tác. Không ai biết Will mở cửa hàng "người lớn" thế này. Bên ngoài, Will là ông chủ lớn của một công ty lớn, có ai ngờ rằng ông chủ của bọn họ lại có sở thích biến thái thế này.

...
Hạ Tử Hạo bước vào cửa hàng, định mua vài thứ cho Cố Thanh, sẵn tiện hàn huyên mấy câu với người bạn thân đã lâu không thấy bóng dáng.

Ai ngờ vừa bước vào lại thấy một cô gái khí chất lạnh lùng cao ngạo đứng bên trong. Hẳn là nhân viên?

Kỳ lạ. Tên biến thái kia chưa bao giờ thuê nhân viên. Anh đã từng khuyên Will thuê nhân viên không biết bao nhiêu lần, lần nào anh ta cũng từ chối, vậy mà hôm nay lại lén lén lút lút đem một cô gái về làm nhân viên.

Chắc chắn là có gì đó.

Hạ Tử Hạo gật đầu với cô gái, lên tiếng dò hỏi: "Cô là nhân viên ở đây hả?"

Cô gái gật đầu một cái.

"Ông chủ đâu rồi?"

"Ông chủ đang ở bên trong." Cô gái vẫn không thay đổi tư thế đứng, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

Hạ Tử Hạo còn chưa kịp cất bước đi vào đã nghe thấy tiếng William.

"Hạo, lâu lắm rồi mới gặp. Đến mua đồ cho vợ sao?" Nói xong còn cười cười mờ ám nháy mắt với anh.

"Phải, thuê nhân viên mới sao?" Hạ Tử Hạo cũng không khách khí.

"Vào trong nói chuyện." William dẫn anh vào phòng khách.

Cửa hàng này thật chất là một căn biệt thự. Bên ngoài bày bán đồ, bên trong chính là một căn biệt thự quy mô to lớn.

Hai người nói chuyện chừng một tiếng thì Hạ Tử Hạo nhớ tới Cố Thanh, chắc giờ này cô cũng đã tỉnh rồi. Vì vậy anh cáo từ với Will, ra ngoài cửa hàng chọn vài thứ rồi ra về. Chỉ là trước khi bước đến cửa thì quay đầu nhìn cô gái đứng trong cửa hàng một cái.

Chịu được tên cầm thú kia thì cũng thật giỏi.

...
Một tuần trước, Hạ Lam bị mất việc. Cũng không hẳn là 'mất việc', là do cô từ chức thôi. Nhưng cho dù có tự an ủi mình như vậy thì Hạ Lam vẫn có chút thất vọng, lẽ ra cô nên nhẫn nhịn, không nên xúc động như vậy.

Hạ Lam không có ba mẹ, cô sống chung với gia đình của cậu từ nhỏ. Tất nhiên, nhà cậu không ai ưa cô, cô biết nhưng cũng chẳng để ý. Nói là không để ý, thế nhưng khi vào đại học Hạ Lam vẫn quyết định dọn ra ngoài ở, thật ra là dọn vào ký túc xá.

Cô dường như không được người thích. Các bạn nữ chế cô quá cao ngạo, lạnh lùng, nam sinh theo đuổi không thành thì xoay lưng chê cô tự cao, không biết xấu hổ.

Hạ Lam vượt qua khỏi 3 năm đại học, sau đó được nhận vào một công ty có chút danh tiếng làm việc. Cô cần cù, siêng năng, luôn rất nghiêm túc với công việc, thế nhưng những thứ đó không đủ, Hạ Lam không được lòng mọi người. Cô không thích giao tiếp, cũng không hay cười, nam nhân theo đuổi không ít; chỉ là, phụ nữ chính là như vậy, ai càng được nhiều đàn ông theo đuổi thì càng dễ bị ghen tị. Nói tóm lại chính là Hạ Lam sống không được tốt lắm.

Hôm nay cô mất việc vì cãi nhau với cấp trên. Xúc động là ma quỷ, Hạ Lam tự trách mình, nhưng cô lại không hối hận, nếu quay về lần nữa, cô vẫn sẽ đòi lại công bằng cho mình.

Hạ Lam đi lang thang trên đường, dự định kiếm một công việc mới. Con đường này toàn là những công ty có danh tiếng, siêu thị cũng bán đồ với giá đắt đỏ. Hạ Lam nhìn từng cửa hàng, từng công ty một trên con đường này, đột nhiên, cô nhìn thấy một cửa hàng kì quái.

Trên con đường xa hoa, đắt đỏ này lại có một cửa hàng người lớn? Vẻ mặt ngàn năm không đổi của Hạ Lam có chút là lạ.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đẩy cửa bước vào.

Hai bên đều là giá tủ đựng đầy sex toy làm người khác đỏ mặt, cho dù có lạnh lùng đến đâu thì Hạ Lam cũng không nhịn được thấy xấu hổ.

Phía sau quầy tính tiền là một anh chàng ngoại quốc, cô nhìn nhìn một chút rồi tiến lên.

"Chủ quán có ở đây không?" Vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng tâm tình thì hơi kì lạ.

William ngẩng đầu, ồ, một cô gái xinh đẹp.

"Tôi là chủ quán."

Hạ Lam có chút ngại ngùng trong lòng, cô gật đầu một cái coi như chào hỏi, sau đó... một câu hỏi có sức công phá lớn rời khỏi cái miệng nhỏ xinh của cô.

Cô nói, "Anh có tuyển nhân viên không?"

"Tôi không có ý định tuyển nhân viên." William từ chối.

Hạ Lam có chút bất ngờ, nhưng lại không phải ngoài ý muốn, chỉ là tại sao cô có chút thất vọng đây?

Không biết như thế nào mà Hạ Lam lại hỏi anh tiếp một vấn đề không thể tin được, cô hỏi: "Anh bán những thứ này, thế anh có biết SM không?"

William cảm thấy quái lạ, cô gái này sao lại hỏi đến những thứ này?

Anh gật đầu, nói thầm trong lòng, không những biết mà còn là cao thủ.

Hạ Lam thấy anh gật đầu thì bật thốt ra một câu: "Anh có cần một 'M' ko?" Nói xong lại hối hận, tại sao lại hỏi một câu như vậy chứ?

Trong lòng không ngừng oán trách mình, ngoài mặt thì vô cảm như thể vấn đề này chả có gì nhạy cảm.

William lại càng thấy lạ hơn, phụ nữ phương Đông... bạo vậy sao? Tuy là nghi hoặc nhưng mà, lâu lắm rồi không ai tự dưng bản thân lên cho anh thế này. Will đánh giá thân hình Lam Hạ, ừ cũng được, body chuẩn đấy.

"Vào trong nói chuyện." Anh dẫn cô vào phòng khác bên trong. Bưng lên một ly nước, anh ngồi xuống phía đối diện.

"Cô muốn trở thành 'nô lệ' của tôi à?"

Hạ Lam do dự một tí rồi gật đầu.

"Đã từng chơi bao giờ chưa?"

Lắc đầu. Will hơi nhăn đầu mày.

"Xử nữ?"

Vấn đề này hơi xấu hổ, Hạ Lam nhẹ gật một cái làm Will phải đưa tay xoa hàng mi của mình.

Anh không chơi với xử nữ bao giờ. Đang định mở miệng từ chối thì nhìn thấy ánh mắt căng thẳng và có chút gì đó... trông mong của cô. Lời từ chối đã đến đầu môi thì anh chuyển thành mời cô đứng lên.

Sau khi Hạ Lam đứng lên, Will vẫn ngồi yên, hai tay gác trên thành ghế, chân bắt chéo, dáng vẻ rất... 'đại gia'. Anh từ từ chậm rãi lướt từ mặt cô xuống, dừng lại ở bầu ngực vài giây, sau đó lướt xuống eo, rồi lại xuống mông.

Hạ Lam biết anh là đang đánh giá cơ thể mình nên tâm trạng có hơi căng thẳng, như thể cô đang đi xin việc vậy?

Will đánh giá một hồi lâu, ánh mắt anh cứ vòng lui vòng tới trên cơ thể cô, đến tận khi Hạ Lam sắp đứng không nổi nữa thì nghe anh bảo cô ngồi xuống.

"Cũng được, tôi nhận cô làm nô lệ." Anh hơi dừng một chút, "Chỉ là tôi chưa từng chơi với xử nữ. Cô... tốt nhất nên đi phá đi."

Hạ Lam hơi ngừng lại, cô suy đi nghĩ lại hồi lâu mới lên tiếng, "Anh... phá đi."

William nghĩ, cô gái này không nói chuyện thì lạnh lùng thánh khiết như một bông tuyết, thế nào mà mở miệng lại như quả bom thế này?

Anh do dự một lát rồi mới đồng ý.

"Cô muốn khi nào bắt đầu?"

Hạ Lam nói, "Hôm nay."

Trong lúc Will đang nghĩ cô gái này quả nhiên là một quả bom thì nghe cô ngập ngừng hỏi, "Anh có... bao ăn ở cho nô lệ không?"

Hạ Lam không hiết tại sao mình lại hỏi ra câu này. Lời này rõ ràng là như gái điếm. Thế nhưng cô biết rõ, cô không muốn trở về nhà của cậu, càng không muốn quay về phòng trọ của mình, hiện tại cô đang thất việc, không có khả năng chi trả tiền phòng. Hạ Lam do dự một chút vẫn nói ra, "Nhưng mà tôi không ở không, tôi có thể làm hết việc nhà. Hoặc nếu được, anh có thể để tôi làm nhân viên của cửa hàng... Được không?"

William chỉ bình tĩnh trả lời cô một chữ "được", sau đó anh nói với Hạ Lam rằng vì cô là người mới nên phải tiếp nhận "điều giáo" trong một thời gian, trong khoảng thời gian này cô sẽ phải bị bịt mắt cho đến khi anh cảm thấy cô được rồi mới có thể tháo bịt mắt. Anh lại nói thêm một số luật lệ của mình như là anh không thích nghe tiếng thét, không thích người không nghe lời, và đặc biệt khi chơi với anh, cô chỉ có thể đơn giản là nô lệ mà thôi, việc bị nhục nhã là chuyện rất bình thường.

Hạ Lam mới đầu nghe thì thấy hơi hoảng. Cô là người tâm cao khí ngạo, không bao giờ đề nhìn chịu nhục, cho nên hiện tại nghe đến lời này thì có chút không ổn lắm. Chỉ là sau đó bình tĩnh lại Hạ Lam thấy cũng chẳng sao cả, chính mình là người đề nghị, cái tôi của cô lại lớn như vậy, không thể nào rút lại lời đã nói được. Vì vậy Hạ Lam đã đồng ý với anh những điều kiện đó.

...
William dẫn Hạ Lam vào một căn phòng khá lớn, nơi này bày biện rất kì lạ, vừa giống phòng ngủ, lại có gì đó giống phòng hành hình như trên video mà Hạ Lam hay xem.

Một cái giường ngủ đặt ở giữa, xung quanh là tường gỗ, nhưng lại giống mấy cái tủ, đặt trên đó toàn là dụng cụ phạt đòn và các thể loại sex toy; ngoài ra, căn phòng này còn có phòng tắm riêng.

"Nơi này sẽ là nơi cô bị tôi trừng phạt và dạy dỗ," Hạ Lam không cảm thấy bất ngờ lắm với lời này, cái làm cô ngạc nhiên là vế sau của câu này là hành động của anh sau đó.

Anh nói, "Còn bình thường, nơi này sẽ là phòng riêng của cô." Vừa nói anh vừa nhấn một cái công tắc trên tường, lập tức những cái tủ chứa đầy dụng cụ xoay một vòng, trở thành một căn phòng ngủ như bao nhà khác.

Hạ Lam ngạc ngiên đến không nói nổi một lời.

Sau một loạt động tác làm người khác kinh ngạc, Will chỉnh lại căn phòng một lần nữa rồi đến chiếc ghế sofa duy nhất, nằm chếch về phía cửa trong phòng ngồi xuống.

Hai tay gác lên thành ghế, dáng vẻ đại gia hất cằm: "Cởi đồ, chừa lại đồ lót."

Hạ Lam sửng sốt đứng như trời chồng, đến khi Will gần như mất hết kiên nhẫn cô mới lột bộ quần áo trên người xuống, sau đó ngoan ngoãn đợi anh.

Will quan sát cô một lần nữa, ánh mắt dừng trên bộ ngực: "To hơn tưởng tượng."

Lời đánh giá của anh khiến Hạ Lam ngượng ngùng.

Anh tiếp tục dời mắt xuống bên dưới, cuối cùng đưa ra kết luận, "Chuẩn hơn tôi nghĩ." Rồi vẫy tay gọi cô.

Hạ Lam chậm rãi bước từng bước một đến chiếc ghế, nghe anh ra lệnh rồi ngoan ngoãn chống tay lên thành ghế, hạ thắt lưng xuống song song với mặt ghế.

Đường cong cũng rất được, William nghĩ như thế trong khi lướt tay từ cần cổ của cô xuống.

"Sau này đồ lót chỉ cần mua loại ren đỏ và đen là được." Anh quan sát bộ đồ lót ren màu đen trên người cô rồi nghĩ, da trắng thế này không mặc màu đỏ thì thật đáng tiếc.

"Được." Hạ Lam chỉ nhẹ nhàng đồng ý, cô cũng không bị rùng mình khi tay anh chu du trên người mình.

"Nói tôi nghe một chút vì sao cô bị đuổi việc. Chúng ta làm nóng người trước."

Sau đó Hạ Lam kể về việc vì sao mình bị mất việc, cô thậm chí còn nói kĩ càng vấn đề không được bình tĩnh của bản thân và mong được anh dạy dỗ cho sự xúc động này. Giọng điệu của cô khi nói về vấn đề này rất nhẹ nhàng, giống như cô nên bị trừng phạt khi không thể khống chế được tâm tình của mình vậy. Will rất hài lòng về điểm này.

Anh lẳng lặng nghe cô nói, đợi cho Hạ Lam dứt câu chuyện, một bàn tay liền hạ xuống, tiếng "bốp" vang vọng khắp căn phòng.

Will xuống tay không hề giảm lực tí nào, anh dùng lực đủ mạnh, gần như mà hết sức mình. Dấu bàn tay hồng hồng trên mông Hạ Lam chính là bằng chứng.

Hạ Lam đột ngột bị đau, lại cộng thêm đây là lần đầu tiên bị đánh đòn, mà không giữ vững được tư thế, cả cơ thể cô bị sức lực từ bàn tay anh đẩy về phía trước, hai tay chống trên thành ghế cũng thiếu chút nữa trượt đi.

Trong lúc cô đang lấy lại bình tĩnh cùng tìm lại tư thế thì nghe anh nói, "Sau này bị phạt thì phải nói 'Cảm ơn Master', tư thế cũng không được thay đổi như vậy, càng không được hét. Hiểu không?"

Hạ Lam ngoan ngoãn gật đầu, cô biết anh ghét tiếng hét nên lúc nãy cô chỉ bật ra một tiếng kêu nho nhỏ vì bất ngờ.

Bị đánh thật sự rất đau, Hạ Lam nghĩ, nhưng không biết sao cô lại có chút chờ mong việc này.

Để tránh cho tư thế của cô vì lực đánh của anh mà thay đổi, Will vòng một tay qua eo cô, cố định tư thế. Sau đó là tiếng "bốp bốp" lần lượt vang lên.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Hạ Lam nắm chặt thành ghế, sợ mình mình đứng không vữa sẽ trượt tay. Anh đánh không hề lưu tình, từng cái giáng xuống đều mạnh, cô phải cắn môi mới có thể nén lại tiếng kêu của mình.

Will đánh một cái sẽ xoa một cái nhằm giảm bớt căng thằng cho cô. Anh biết mình dùng sức nhiều, cô gái này lại là lần đầu bị phát thế này, da thịt không khỏi nhạy cảm hơn so với những người bị đòn lâu năm.

Tính luôn cái đánh bất ngờ lúc nảy thì tổng cộng Hạ Lam "ăn" được 5 bàn tay, chỉ 5 bàn tay mà cô đã đau như thế này. Không biết về sau sẽ như thế nào? Cô sắp nhịn không nổi mà rơi nước mắt rồi đây.

Will biết lực mình lớn, thế nhưng từ nảy đến giờ vẫn chưa nghe cô kêu một tiếng, điều này rất không bình thường. Theo lý mà nói, lần đầu tiên bị đánh hẳn là rất đau, còn chưa tính đến việc cô đang bị đánh trên mông trần, vậy mà chẳng nghe thấy cô rên lấy một tiếng. Vì vậy mà anh quyết định dừng lại quan sát sau 5 roi.

Sau khi hạ xuống cái thứ 5, Will nghiêng người về sau để nhìn Hạ Lam rõ hơn, vừa nhìn anh đã phát hiện cô đang cắn chặt môi mình còn chưa nhả ra. Anh vừa xoa nhè nhẹ mông cô vừa nói, "Nhả môi ra. Không được cắn môi nữa, tôi mà còn phát hiện cô cắn môi nữa thì đừng trách cái mông này của cô, còn có cơ thể cô, không nằm yên."

Hạ Lam nghe xong quả thật có chút sợ, cô ngoan ngoãn buông môi dưới ra, nhưng nếu không cắn chặt môi thì có thể cô sẽ phải hét thành tiếng mất.

"Không cần phải tự hành hạ bản thân, cô có thể kêu thành tiếng, chỉ cần không chói tai, tôi đều có thể chấp nhận," Như hiểu được suy nghĩ của Hạ Lam, Will lên tiếng giải thích, "Còn nữa, thân thể này hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi mới là người có quyền hành hạ nó."

Hạ Lam đỏ mặt, câu này nghe cứ là lạ thế nào. Cô không lên tiếng đáp lại, chỉ nhè nhẹ gật đầu.

Còn chưa chuẩn bị tinh thần xong thì anh đã lại đánh xuống một bàn tay.

Trong lúc nhất thời Hạ Lam bị bất ngờ mà buộc phải thốt ra tiếng. Âm thanh vừa phát ra cô đã nơm nớp lo sợ nhìn anh, sợ anh nổi giận. Chẳng ngờ William thế nhưng có vẻ rất hài lòng gật đầu, "Nghe rất hay, sau này cô có thể kêu ra, không cần phải nén lại."

Hạ Lam ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu không trả lời. Will cũng chẳng để ý, tiếp tục giơ tay phát liên tục vào mông cô.

Tiếng "bốp bốp" không ngừng vang vọng trong phòng. Lần này Hạ Lam cũng không nhịn nữa mà kêu ra tiếp, thật sự là đau muốn chết. Đến tận lúc cô tưởng như mình sẽ khóc thì anh dừng lại.

Will đánh đủ 20 bàn tay thì ngừng, anh nhìn tác phẩm của mình mà hài lòng không ngớt, thế nhưng vẫn chưa đủ. Anh đưa tay lột quần lót của cô xuống nhưng lại không hoàn toàn cởi ra mà chỉ kéo xuống bắt đùi rồi tách hai chân cô ra hai bên sao cho chiếc quần lót không thể trượt xuống sàn. Sau đó bàn tay đang giữ eo của cô ấn xuống, thắt lưng Hạ Lam liền hạ xuống, mông vì thế mà cao hơn, kết hợp với hai chân đang mở rộng, hoa huyệt của cô liền hé ra.

Hạ Lam từ đầu đến cuối đều không nói một lời, ngoan ngoãn để anh sắp đặt.

Will sắp đặt xong tư thế thì cũng không vội đánh mà xoa tay lên bờ mông ửng đỏ mượt mà của cô, sau đó dần dần trượt xuống hoa huyệt, anh dùng tay xoa nhẹ lên đó.

Hạ Lam là lần đầu tiêng bị đụng chạm vào nơi bí ẩn, cảm giác kì lạ luôn bủa vây cô vì thế mà anh vừa xoa vài cái cô đã giật mình khéo chân lại. Quên mất lời anh nói lúc nảy. Cũng vì khép chân lại mà quần lót đang "máng" giữa hai chân nhanh xhosng tuột xuống.

Will cũng không giận, anh chỉ không nhanh không chậm xoa lên mông cô, rồi bày tư thế cho cô lại lần nữa. Sau khi Hạ Lam vô thức khép chân lại thì cũng bừng tỉnh, biết mình làm sai nên không kháng cự mà đứng im để anh chỉnh lại tư thế cho mình.

Sau khi hoàn thành, Will một lần nữa xoa lên hoa huyệt của cô, lần này Hạ Lam không tránh né, chỉ cúi đầu cắn răng kìm chế cảm xúc trong lòng. Thế nhưng Will còn càn rỡ hơn lần trước, anh thậm chí còn dùng hai cánh tay tách ra cánh huyệt, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cửa huyệt bên trong, miệng cũng nói ra mấy câu tục tĩu.

"Hoa huyệt của cô rất đẹp, hồng hồng đỏ đỏ. Tôi chưa từng chơi với ai có hoa huyệt đẹp thế này. Thật là muốn một phát đâm vào." Nói xong còn ngả ngớn xoa xoa ngón tay lên miệng huyệt.

Hạ Lam run lên, cắn răng đè nén cảm xúc. Trong lúc cô đang tận lực áp chế xúc động của mình thì nghe Will hỏi một câu làm cô giật mình. Anh hỏi, "Có cảm thấy nhục nhã lắm không?"

Quả thật Hạ Lam cảm thấy bản thân đang bị làm nhục, banh chân dâng hoa huyệt lên cho đàn ông, cô cảm thấy mình cực kì dâm đãng. Giờ phút nghe anh hỏi câu này cô thật sự không muốn trả lời, nhưng vì từ trước đến này là một người thành thật, cô chẳng nói dối được, thế nên đành gật đầu nhè nhẹ.

Thấy cô gật đầu Will mới không nhanh không chậm nói, "BDSM là vậy, công việc của nô lệ không phải là chịu nhục sao? Cô đã muốn chơi thì không thể không nhục nhã, nhưng cô không nên nén cảm giác đó đi mà lại nên thả nó ra, từ từ, cảm giác đó sẽ mang theo khoái cảm cho cô. Nếu cô cảm thấy không chịu được, có thể nói, tôi sẽ thả cô ngay lập tức, không cần phải làm nô lệ của tôi nữa." Tay anh vẫn nhè nhẹ xoa lấy hoa huyệt của cô.

Hạ Lam nghe xong thì cúi đầu suy nghĩ, không biết sao cô có chút kích động, thật ra thì cô không bài xích khi bị anh chạm vào lắm mà thậm chí còn thấy thích thích, tim cũng đập nhanh hơn.

"Tôi nguyện ý làm nô lệ của anh." Hạ Lam nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó cô lại nghe Will nói tiếp, "Nhiệm cụ của cô là bị làm nhục, từ miệng, ngực, cho đến hoa huyệt, thậm chí là nơi này..." anh di chuyển ngón tay lên cúc huyệt xoa nhẹ, "Cô hiểu ý tôi chứ, mọi thứ trên người cô đều được dùng để phục vụ tôi."

Hạ Lam nghe xong mà đỏ mặt, tim đập mạnh, cứ thấy kích thích thế nào, cô gật nhẹ đầu, lên tiếng: "Ừ."

Biết cô đã chuẩn bị tâm lý xong Will mới rời tay khỏi hoa huyệt đỏ hồng của cô, giơ tay liên tục phát vào mông trần.

Bốp Bốp Bốp ——— Ưưưưư... Hạ Lam đau đến phải nhón chân lên, nhưng vẫn không ảnh hưởng mấy đến tư thế nên Will không nói gì.

Bốp Bốp Bốp Bốp ——— Tay cô nắm chặt thành ghế, cúi đầu kêu ra tiếng, đau đến phát khóc.

Bốp Bốp Bốp ———— Tiếng nức nở dần vang lên.

Will hơi dừng lại, đặt tay lên cặp mông nóng hổi giờ đây đã đỏ chót, hỏi: "Đau lắm hả?"

Hạ Lam gật gật đầu, "Đau." Giọng còn mang theo một chút làm nũng mà cô không nhận ra.

"Được rồi, tôi cho cô hai lựa chọn. Nếu cô nhón chân lên, tôi sẽ chỉ đánh thêm 10 bàn tay; hoặc giữ nguyên tư thế này thì 20 cái. Cô chọn cái nào?"

Hạ lam nghĩ nghĩ, nhớ lại một bàn tay của anh cũng đủ đau rồi, nếu mà 20 cái nữa... Cô nhắm mắt nói: "Tôi chọn cái đầu tiên."

"Tốt," Anh vỗ nhè nhẹ lên mông cô, "Kiểng chân lên."

Hạ Lam nhón chân, nâng người. Quần lót vốn dĩ được "máng" giữ hai chân hiện tại vì cô kiếng chân lên mà trượt xuống. Will giữ lại, kéo nó lên hai bắp đùi, vỗ vỗ lên chân cô, "Tách chân ra. Tôi muốn nhìn hoa huyệt."

Hạ Lam nhắm mắt cúi đầu, hai má đỏ bừng, cắn môi mở rộng chân. Chưa gì mà cô đã thấy tư thế này quá mỏi rồi, không biết có chịu được 10 bàn tay của anh không nữa.

Will ngắm kỹ dáng người cô, đứng tư thế nào cũng đẹp.

"Hạ thắt lưng xuống," anh nhấn tay vào thắt lưng cô, "Nhếch cao mông lên. Đúng vậy, rất đẹp, hoa huyệt lộ ra rõ hơn rồi đấy."

Càng nói càng xấu hổ...

"Sẵn sàng chưa?" Will đứng sau lưng Hạ Lam lên tiếng hỏi.

"Dạ rồi."

Vừa dứt lời, một bàn tay liền hạ xuống, lần này anh dồn rất nhiều sức đánh nên bàn tay này vừ rơi xuống Hạ Lam đã nức nở thành tiếng, cả người đều dồn về trước sofa. Cũng may, chân chưa chạm đất.

Will xoa mông cô, "Đứng thẳng dậy."

Hạ Lam ngoan ngoãn bày lại tư thế, vừa đứng vững đã nghe anh nói, "Tôi không thấy hoa huyệt đâu cả, chổng mông lên. Cao hơn nữa, tưởng tượng cô đang động tình, muốn được tôi đâm côn thịt vào." Anh càng nói càng không đứng đắn, Hạ Lam càng nghe càng cảm thấy xấu hổ nhục nhã, lại len lỏi đâu đó hưng phấn.

Tư thế vừa chuẩn là anh liền đánh đến. Lần nào cũng đau, xong mười cái bạt tay mà Hạ Lam đã khóc nức nở.

Dứt cái thứ 10, Will vẫn chưa hạ lệnh để cô hạ chân xuống, Hạ Lam vẫn cố gắng chống đỡ, đến khi hai chân mỏi nhừ run cả lên anh mới cho cô hạ xuống. Anh xoa xoa mông cho cô một lát, rồi ngón tay từ từ đi lên chạm vào cúc huyệt, "Cô còn phải phá cái lỗ này nữa," Thấy Hạ Lam run bắn người, anh trấn an nói, "Tôi sẽ không làm nơi này nhưng nó vẫn cần để tôi nhét những thứ khác vào." Lúc này Hạ Lam mới bình tĩnh lại gật gật đầu.

Will đến tủ lấy ra một thứ bằng nhựa, hình dạng nho nhỏ, nhọn dần về phía đầu, món đồ này thường được dùng để nhét vào cúc huyệt.

"Sẽ hơi đau một tí."

Thấy Hạ Lam gật đầu, Will bôi lên huyệt nhỏ của cô dầu bôi trơn, sau đó cũng bôi một ít lên món đồ chơi, cuối cùng là đặt nó lên cúc huyệt, nhè nhẹ từ từ xoay tròn, ấn vào chầm chậm. Chỉ cần Hạ Lam hít sâu một cái anh sẽ dừng lại, đợi cô bớt đau sẽ tiếp tục. Anh cứ như vậy tiếp tục cho đến khi nhét được thứ đó vào trong. Đau, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là mày vẫn nhíu chặt không buông.

"Cô đứng ở đây làm quen với vật này, tôi đi tắm ra chúng ta sẽ tiếp tục."

"Được." Hạ Lam gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn chống tay lên ghế chờ đợi, thế nhưng nơi đó  rát đau làm cô không tài nào thả lỏng cơ thể.

William thấy cô khổ sở như thế thì bước đến sau thành ghế, đứng đối diện với cô. Anh nắm lấy cằm cô quay lại để cô nhìn thẳng vào mình, anh hỏi: "Có phải cảm thấy rất nhục nha không?"

Hạ Lam nhìn anh, một chốc sau mới nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cô trừ đầu đến cuối là bình tĩnh. Will nhìn thấy, anh hơi cười, lại hỏi một câu, "Vậy cô có nhận ra bản thân rất thích bị tôi làm nhục hay không?" Lần này Hạ Lam hơi chần chừ, điều anh nói là sự thật, đúng là cô có cảm giác mong đợi nhưng nếu như vậy thì thật mâu thuẫn với tâm trạng nhục nhã của mình. Vì thế mà lần này Hạ Lam chỉ mím môi nhìn anh, không trả lời.

William cũng không để ý, anh cười một cái rồi cúi xuống hôn lên môi cô, Hạ Lam không kháng cự, trúc tra trúc trắc để anh tuỳ ý cắn, mút, vờn quanh... Tay Will lần xuống bâu ngực của cô nhào bóp mấy cái, sau đó đưa tay đẩy áo ngực xuống, tiếp tục chơi đùa. Đến tận khi Hạ Lam không còn sức để thở nữa anh mới buông môi cô ra, thế nhưng tay vẫn không ngừng trêu chọc xoa nắn cặp thỏ trắng trong tay, đến khi Hạ Lam lấy lại bình tĩnh thì anh dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp lấy nụ anh đào của cô kéo ra.

"Aaa ~" Hạ Lam không nhịn được kêu thành tiếng, cái cảm giác tê dại này...

"Kêu rất hay, chút nữa tiếp tục kêu." Trêu chọc cô một câu rồi buông tay, xoay người bước vào phòng tắm.

Hạ Lam đứng bên ngoài, chống tay vào thành sofa cảm nhận dư vị còn lại. Dần dần cô phát hiện ra bên dưới cúc huyệt không còn đau nữa, mà hiện tại toàn thân cô đều là tê dại cùng kích thích, hưng phấn.

...
Sau khoảng gần một tiếng, chân Hạ Lam đã gần như tê dại thì Will mới thong thả từ phòng tắm đi ra. Anh không mặc đồ, chỉ quấn mỗi cái khăn che chắn nơi nào đó của đàn ông, tóc vẫn còn ướt đang nhiễu giọt, hiện tại anh không mặc đồ cho nên cơ bắp gì đó đều lộ ra cả.

Hạ Lam nghĩ, cơ thể cũng thật săn chắc đi. Không biết sao người cô đột nhiên nóng nóng.

Will bước ra, thấy Hạ Lam vẫn còn ngoang ngoãn đứng đó thì cười một tiếng đi đến ngồi xuống ghế sofa. Sau đó kêu cô đứng thẳng trước mặt mình. Hạ Lam đứng thẳng dậy, bước hai bước đến trước mặt anh.

"Đã hết đau chưa?" Hạ Lam nghe anh hỏi, hơi ngượng ngùng nói, "Bớt rồi."

"Vậy thì tốt. Quỳ xuống đó đi." Will ra lệnh.

Hạ Lam quỳ xuống giữa hai chân đang mở rộng của anh, lúc này cô đã lờ mờ đoán được tiếp theo phải làm gì đó nên có hơi căng thẳng. Hai chân nãy giờ đứng thẳng bây giờ quỳ xuống làm cô cảm thấy thoải mái hơn chút. Hạ Lam quỳ xuống, ngước mắt lên nhìn anh.

Will ngồi trên ghế cũng cúi mắt cô, môi nhếch lên, "Chắc cô cũng biết sắp tới sẽ phải làm gì rồi. Phục vụ tôi." Anh hơi ngừng rồi lại thong thả dựa người ra sau ghế nói: "Gỡ khăn tắm ra."

Hạ Lam ngượng ngùng chồm người tới phía trước tháo khăn tắm của anh ra. Vật nam tính lập tức lộ ra, cô chỉ liếc mắt một cái đã đỏ mặt, không dám nhìn thẳng. William thấy vậy thì cười một tiếng, sau đó ra lệnh cho cô nhìn thẳng nó. Hạ Lam không đam cãi lời, đành phải nhìn thẳng vào vật đó, càng nhìn mặt càng đỏ, người cũng mất tự nhiên hơn.

"Hai tay cầm lấy nó." Will ra lệnh. Hạ Lam nghe theo, dùng hai tay "kính cẩn" nâng nó lên.

Lại nghe anh tiếp tục ra lệnh, "Bây giờ đặt môi cô lên, trao cho nó nụ hôn thành kính đi nào." Hạ Lam nghe mà ngượng ngùng hai tay run run, thế nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu dương vật một nụ hôn.

"Liếm lên nơi cô vừa hôn." Hạ Lam lại nghe lời làm theo.

"Tốt, bây giờ ngậm vào miệng." Cô thầm nghĩ, đến rồi.

Hạ Lam hé miệng, nhét vật nam tính to đùng đó vào trong, cả khoang miệng đều chật cứng, rất không thoải mái.

Trước đó cô nghĩ, nơi này của đàn ông chắc phải hôi lắm. Nào ngờ vật này của anh lại không như vậy, không có tí mùi nào, thậm chí còn thoang thoảng mùi xà phòng tắm. Hạ Lam nghĩ, ít nhất thì cô không thấy chán ghét với việc này.

Cô vừa ngậm vào đã nghe anh nói: "Sau này vật trong miệng cô chính là vật thiêng liêng, thần thánh mà cô cần phải dùng hết sức hầu hạ. Hiểu không?"

Hạ Lam nghe xong rất quẫn bách nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại không biết làm gì tiếp theo, Will cũng cảm thấy cô quá ngây thơ, đành hướng dẫn cho cô từng bước một. Chỉ là, vì đây là lần đầu tiêng, khó tránh khỏi có những sai lầm, ví dụ như trong lúc "làm việc", Hạ Lam vô tình cạ trúng răng vào nơi đó rất nhiều lần mà cô không biết. Cho dù không đau thì Will cũng dự tính sẽ dạy dỗ cô lại. Sau khi thấy cô gây ra sai lầm quá nhiều, Will đành phải kêu cô ngừng lại, chỉ cần ngậm nó trong miệng là được.

Hạ Lam vốn đã mệt mỏi, nghe thấy thế thì không còn cầu mong gì hơn.

Mặc dù chỉ được cô ấp ủ vật đó trong miệng, nhưng William vẫn rất thích, miệng cô nhỏ xíu, cái vật này của anh đúc vào lập tức được bao chặt, cũng rất thoải mái.

Anh cứ để Hạ Lam ngậm trong miệng như thế cho đến khi nước bọt không chịu khống chế chảy ra khỏi miệng cô anh mới chịu thả cô ra. Hạ Lam vừa được lệnh lập tức nhả ra, cầm khăn giấy lau khoé miệng, nơi nước bọt vừa chảy ra. Cô có hơi xấu hổ, miệng thì tê dại, lại còn chảy ra nước bọt ra trước mặt người ta như thế...

William thì không nghĩ vậy, giây phút nước bọt chảy ra anh lại thấy cực kỳ quyến rũ, anh còn nghĩ sau này cứ đợi cho đến khi cô chảy nước bọt thì rút ra, dù sao thì cô cũng không thể làm anh bắn được.

Sau khi xong việc, Hạ Lam vẫn đang quỳ trên mặt sàn, ngước mắt nhìn anh, đợi lệnh tiếp theo. Will nhìn thấy cô đang "trông mong" nhìn mình thì hất cằm, "Lên giường nằm ngửa ra..."

Vừa nói anh vừa đứng lên, cũng không mặc gì cả, để trần cả người đi đến cạnh tủ. Thấy Hạ Lam đã nằm lên giường, anh lại nói tiếng: "Giơ hai chân lên cao, hai tay lắm lấy bắp đùi mở rộng ra." Sau đó anh lấy đi một cây roi tua, quay lại giường.

Hạ Lam làm theo lời anh nói, ngượng ngùng nằm ở đó. Hoa huyệt đều lộ cả ra, thậm chí còn cảm thấy... lành lạnh.

Hạ Lam lúc này mới thấy cây roi anh cầm, có chút ngộ ra anh muốn làm gì. Cô nơm nớp lo sợ, cả người run lên.

Will lướt tua roi qua lại hoa huyệt của cô, thấy cô run như vậy chỉ cười cười kêu cô tách hai chân ra, anh muốn nhìn thấy cặp ngực của cô. Hạ Lam tuy ngoan ngoãn làm theo nhưng trong lòng vẫn vô cùng hồi hộp.

Will cũng không để cô chờ lâu, vuốt ve mấy cái rồi lập tức quất xuống một roi vào huyệt nhỏ giữa hai chân. Tuy rằng không đau như tưởng tượng, nhưng vẫn nong nóng ran rát.

Hạ Lam còn chưa bình tĩnh lại đã nghe anh giải thích: "Roi thứ nhất, không được cắn môi ngăn cản tiếng kêu của bản thân. Đã nhớ chưa?" Trong lúc nói anh vẫn di chuyển tua roi lên xuống hoa huyệt rất đều, khiến cho nơi đó cứ ngưa ngứa.

Cô hiểu rõ vì sao mình bị phạt, có chút yên tâm gật đầu.

Vừa thừa nhận lỗi lầm đã nhận thêm roi thứ hai.

"Roi thứ hai này, dám khép chân khi chủ nhân muốn 'chơi' hoa huyệt. Rất không ngoan."

Hạ Lam ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu nhận sai.

Sau đó "chát chát chát" 3 tiếng liền vang lên. Hoa huyệt ẩn ẩn rát đau, nước mắt dâng lên tới khoé mắt nhưng không chảy xuống mà cứ nằm nơi đó. Không phải vì đau, mà thật sự cô muốn khóc vì cứ cảm thấy cứ nhục nhã thế nào, đã vậy hình như cô còn rất hưng phấn. Bị đánh như thế mà hoa huyệt còn có thể...

Will nhìn một dòng dâm dịch trong suốt chảy xuống ga giường, nhàn nhạt lên tiếng: "Roi thứ ba chính là phạt vì cô đã phục vụ vật thánh không tốt. Liên tục cạ răng vào nó. Nhưng gì đây là lần đầu tiên nên chỉ đánh 3 roi, sau này mỗi lần cạ trúng sẽ là 3 roi. Hiểu chưa?"

Hạ Lam vẫn chưa bỏ chân xuống, cô vẫn đang giữ nguyên tư thế, cho nên dòng nước từ hoa huyệt chảy xuống rất rõ ràng. Cô nghe xong rất ngoan ngoãn gật đầu sau đó nói 'cảm ơn Master đã dạy dỗ.'

Will rất hài lòng gật đầu, ra lệnh cho cô quỳ lên. Hạ Lam quỳ gối trên giường, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng cúi đầu nhìn cô, sau đó khom người, búng ngón tay lên hai nụ hoa đã dựng đứng trên hai bầu ngực làm cho Hạ Lam phải bật ra vài tiếng rên rĩ xấu hổ. Sau đó anh lướt ngón tay xuống hoa huyệt, ra lệnh cho cô tách hai đùi ra, sau đó dùng hai ngón tay tách mép huyệt ra rồi chen ngón giữa vào giữa hai mép thịt.

Anh không đâm ngón tay vào miệng huyệt mà chỉ để hai bêm mép huyệt kẹp lấy ngón tay mình. Sau cùng, anh còn rất ngả ngớn nói: "Rất ấm áp."

Nhìn thấy Hạ Lam đỏ mặt thì xấu xa ra lệnh cho cô khép đùi lại. Hạ Lam khép đùi lại, ngón tay của anh cũng theo đó mà bị kẹp chặt trong mép huyệt, rất mềm mại ấm áp. Sau đó anh lại bắt cô lặp đi lặp lại động tác khép mở đùi.

Đầu gối vì động tác này mà ma sát lên ga giường, cả người mệt rã rời, hai chân thì nóng ran, nhưng lại không dám dừng lại.

Cho đến khi cô không chịu nổi nữa, đành phải thở hồng hộc dừng lại cầu xin anh buông tha.

William cười cười nhìn cô chằm chằm, đến tận lúc Hạ Lam cảm thấy mình đã làm sai, cúi đầu không nói, anh mới lên tiếng hỏi.

"Biết sai chưa?"

Hạ Lam gật đầu.

"Vậy thì phải làm sao?"

"Bị phạt." Cô cúi đầu nhỏ giọng nói.

Will nghe thấy liền hài lòng cười lớn, sau đó mới từ từ trêu chọc: "Đùa cô thôi, đây là lần đầu coi như không tính. Nào lại đây," Anh chỉ vào vật nam tính to lớn của mình, "Phục vụ nó đi. Lần này phạm phải sai lầm sẽ tính theo số roi bình thường mà đánh. Rõ chưa?"

Hạ Lam ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, đợi anh ngồi lên giường mới hạ thấp người, cúi đầu làm theo từng bước anh hướng dẫn vừa nãy. Trong lúc cô đang tập trung 'phục vụ' thì Will lại nổi lên ý xấu, vỗ mông cô nói: "Nâng mông lên đi, tách hai chân ra nữa."

Hạ Lam ngậm dương vật trong miệng ngượng ngùng làm theo, trong lúc di chuyển thân thể, vì chưa thành thục mà liên tiếp cạ răng vào nơi đó của anh khiến Will phải rên khẽ vài tiếng. Đợi đến lúc Hạ Lam mở hai chân ra rồi anh mới chầm chậm cười cười: "10 roi nhé?" Không đợi cô trả lời anh đã tiếp tục nói: "Lắc mông đi, đến khi nào tôi cho phép dừng thì dừng."

Hạ Lam hơi hoảng sợ, hành vi này thứ nhất là rất dâm đãng, thứ hai là dùng sức như vậy chắc chắn người không thành thục trong việc 'chăn gối' như cô sẽ dễ dàng phạm lỗi.

Đúng như Hạ Lam nghĩ, cô vừa liên tục phạm lỗi vừa mất sức, cuối cùng không còn tí sức lực nào nữa, chỉ còn cách giương mắt nhìn anh.

Will cúi đầu nhìn cô, rốt cục có chút lòng thương người buông tha cho cô. Bảo cô ngừng rồi nằm xuống.

Hạ Lam cũng rất thuận theo nằm xuống, nắm chân mình giơ lên cao. Mặc dù tâm trạng vẫn là thấp thỏm lo sợ nhưng vẫn le lói đâu đó một tia chờ mong, cô chờ 'được' anh phạt.

Lần này Will không chậm rãi đánh từng cái một mà là quật roi liên tiếp vào hoa huyệt đang được mở rộng của cô.

Cũng không hẳn là đau, nhưng cũng không phải không đau, nóng có rát có, thế nhưng vì sao người cô lại có cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ lạ thường thế này? Hạ Lam giữ nguyên tư thế nằm đó suy nghĩ, có lẽ cô cũng thích bị 'hành hạ' như thế này. Thật là... biến thái mà...

Will không bảo cô hạ chân xuống mà thậm chí còn ngầm "ra lệnh" cho cô giữ nguyên như thế. Anh cúi người xuống nhìn đoá hoa đo đỏ của cô, tay sờ sờ vuốt ve nơi đó.

"Ướt đẫm như thế này đây..." Ngả ngớn nói một câu đã khiến cho Hạ Lam đỏ mặt.

Will nhẹ nhàng vuốt ve rồi từ từ hạ thấp người, dùng lưỡi liếm lấy hoa hạch một cái. Hạ Lam run bắn người, cảm giác này thật kì lạ... cô dường như mong anh có thể làm thêm nhiều lần như thế.

Will cũng không có ý định dừng lại, anh giở ra mọi thủ đoạn, kinh nghiệm phong phú của mình mà liếm mút, chà xát, day cắn cho đến khi cô lên đỉnh.

Hạ Lam theo từng động tác của anh rên rĩ, rốt cục cũng đến thời điểm mẫn cảm nhất, tiếng rên dần nâng cao lên, cũng gấp gáp hơn. Đột nhiên người cô run bắn lên, co người lại lăn sang phải. Thật không chịu được nữa. Hạ Lam cô lần đầu tiên trong đời "lên đỉnh", cảm giác này thật không biết nói sao, có chút xấu hổ.

...
Sau đó Will tiến hành từng bước đâm vào, phá thân xử nữ của cô. Anh rất kiên nhẫn, không làm Hạ Lam đau đớn quá lâu, anh từ từ dẫn dắt cô đến khoái cảm của việc làm tình. Hạ Lam cũng rất nghe lời, luôn nương theo lời anh, mặc cho anh đổi tư thế như thế nào cô cũng không phản đối.

Chỉ là cuối cùng, ngay giây phút cô gần ngất đi, trong đầu bỗng xẹt qua một câu.

'Thật ra, bị "hành hạ" như thế này cũng rất thoải mái...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro