Chương 30 (Kết 3 ***)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sữa theo đầu nhọn của vú chảy vào miệng càng khiến Hạ Tử Hạo kích thích hơn. Anh mút mạnh, Cố Thanh lập tức hét lớn, ngực lại càng ưỡn ra mong anh tiếp tục.

Hạ Tử Hạo tất nhiên cũng không từ chối, tiếp tục hóp má hút thêm một cái nữa.

"Ư ~" Cố Thanh nhắm mắt, cong người ưỡn ra. Tư thế nhìn qua giống như đang dâng hiến cơ thể cho anh.

Hạ Tử Hạo đương nhiên rất hài lòng với biểu hiện của cô. Anh nhả đầu vú bên này ra, kêu một tiếng "dâm đãng", sau đó lại chuyển qua bên còn lại.

Cuối cùng, khi đã hút xong sữa của bên còn lại, anh mới buông cô ra, bảo cô đi theo mình.

Cố Thanh theo Hạ Tử Hạo vào phòng tắm, tự động quay người vào tường, chống tay, mông vểnh ra.

Hạ Tử Hạo rất thích Cố Thanh ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Anh vuốt ve lưng cô, trượt tay từ gáy, từ từ chạy xuống cặp mông đang vểnh lên.

Nhẹ nhàng xoa nắn đôi mông trắng tròn, nói: "Cho em một cơ hội cuối cùng, vì sao lại nói dối?"

Cố Thanh lắc đầu không nói.

Hạ Tử Hạo thấy vậy cũng không hỏi nữa.

Anh xoa nắn hạt đậu giữa hai chân cô, lâu lâu lại nhéo một cái. Cố Thanh bị hành hạ đương nhiên không chịu nổi, muốn anh nhiều hơn, nhưng Hạ Tử Hạo cũng chỉ day day ấn ấn hạt đậu của cô, ngoài ra cũng không làm gì thêm. Cho đến khi Cố Thanh lên đỉnh anh mới buông tay.

"Ngoan ngoãn đứng đó đi." Anh vỗ nhè nhẹ lên hoa huyệt đang run run của cô, ra lệnh.

Chân Cố Thanh đang run rẩy muốn khuỵ xuống, nhưng cô vẫn cố chống đỡ, giữ tư thế tốt nhất.

Cơn khoái cảm dần dần rút xuống, chân cũng không còn run rẩy nữa. Cố Thanh lại lần nữa điều chỉnh tư thế của mình.

Cả thân trên dường đều dính cả lên tường, hai bầu ngực lớn bị ép đến bành tròn ra nhưng cô lại không thấy đau, mà ngược lại còn có chút ngưa ngứa. Nửa thân trên ép sát vào tường, nửa thân dưới ưỡn lên, lộ ra đường cong mê người.

Eo hạ thấp xuống, mông vểnh lên cao, hai chân hơi tách ra, nửa lộ nửa ẩn khiến người sôi trào.

Trải qua sự dạy dỗ của anh, mỗi một tư thế Cố Thanh đều có thể điều chỉnh tốt nhất. Đặc biệt là khi bị phạt, cô sẽ cố gắng bày ra một tư thế thể hiện sự dâm đãng của mình.

Cho nên khi Hạ Tử Hạo quay lại với mấy món đồ trên tay, đã thấy Cố Thanh bước vào trạng thái "sẵn sàng" chịu phạt.

Anh bước đến sau lưng cô, cúi người xuống đặt đồ xuống đất, vuốt ve mông cô: "Đã biết sai chưa?"

Cố Thanh ngoáy nhẹ mông: "Dạ rồi."

"Có đáng bị phạt không?" Tay hơi trượt xuống đùi cô, mơn trớn nơi đó.

Cố Thanh khó chịu, hơi rướn người: "Ư... Có ~"

Hạ Tử Hạo không tiếp tục chơi đùa cặp đùi của cô nữa, chuyển sang vùng eo. Chỉnh lại tư thế của cô, anh kéo eo Cố Thanh ra một chút, để hai tay cô chống lên tường, như vậy thì bầu ngực không bị đè vào nữa, thuận tiện cho việc nhào nắn hơn.

Tuy tư thế này không quyến rũ như cái cô làm, nhưng những nơi mẫn cảm nhất đều lộ ra, dễ dàng cho việc khi dễ.

Anh bóp ngực cô, ngón tay như có như không chà qua lại núm vú.

Cố Thanh nhắm mắt, ngửa đầu hé miệng rên rỉ: "Ưm... a... Hạo ~ Aaa... đau..."

Tiếng kêu "Hạo" vừa dứt đã bị anh bóp một cái thật mạnh, đầu vú còn bị anh kéo ra một đoạn không ngắn.

Biết mình sai rồi, Cố Thanh lập tức xin tha: "Chủ nhân... em sai rồi... ưmm ~"

Hạ Tử Hạo thả lỏng tay, không dùng quá nhiều sức, chỉ mơn trớn đầu vú, lâu lâu lại ấn ấn, nhéo nhéo.

"Phạt như vậy đã đủ chưa?" Anh hỏi, tay vẫn không ngừng.

Cố Thanh biết chắc chắn anh sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy, liền thuận theo trả lời: "Chưa ạ... a... chủ nhân..."

Hạ Tử Hạo cực hài lòng với câu trả lời của cô, dùng hai ngón trỏ, giữa kẹp lấy núm vú của cô, từ từ kéo ra: "Đúng vậy, ngoan lắm. Bây giờ tôi cho em nghỉ ngơi một lát. Chiều chúng ta lại tiếp tục. Hôm nay tôi phải phạt cho đến khi em ngoan ngoãi mới thôi."

Nói xong liền buông tay, phát vào mông Cố Thanh một cái "bốp", ra lệnh: "Bày lại tư thế."

Cố Thanh nhanh chóng ép hai bầu ngực mình vào tường, eo hạ thấp xuống, mông chu ra. Lần này cô còn đặc biệt nhón chân.

Hạ Tử Hạo rất hài lòng với tư thế này của cô, duy chỉ có...

"Tách chân ra!" Hai chân cô vốn là đã mở, nhưng như vậy không đủ. Còn có một phần, chính là anh muốn làm khó cô, muốn cô dâm đãng hơn một chút.

Cố Thanh tách hai chân ra, song cô cố tình không mở ra quá nhiều. Bởi vì cô muốn bị anh dùng giọng điệu của chủ nhân, lạnh lùng ra lệnh cho mình.

Cô thừa nhận, cô là một người rất có máu M, rất dâm đãng. Cô vậy mà muốn được anh mạnh mẽ trừng phạt.

Quả nhiên, Hạ Tử Hạo vừa thấy độ rộng mà cô tách ra liền lạnh giọng ra lệnh: "Tiếp tục mở ra cho tôi."

Cố Thanh lại mở ra một thêm chút nữa, đương nhiên là vẫn không quá nhiều. Cô đoán rằng lần này anh sẽ đánh mông mình rồi ra lệnh mạnh mẽ hơn.

Đúng vậy, Hạ Tử Hạo đương nhiên biết cô muốn gì. Anh tự nhiên sẽ chiều theo cô.

Anh nâng tay, phát hai cái "bốp bốp" vào cặp mông đang vểnh lên như chờ đợi của cô: "Ngoan ngoãn nghe lời một chút, nếu không tối nay tôi sẽ khiến em chảy nước không ngừng." Hơi dừng, anh vỗ nhè nhẹ lên mông trái, rồi mông phải: "Dạng chân ra!"

Vốn dĩ Cố Thanh định lần này sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, ai ngờ vừa nãy anh lại quăng ra một câu kích thích như vậy. Anh nói, anh sẽ làm cho cô chảy nước không ngừng. Câu này đã chạm đến đáy lòng Cố Thanh. Cô thay đổi quyết định của mình, không ngoan như vậy nữa.

"Vâng, chủ nhân." Vừa bị đánh nên hai chân đang nhón của cô có chút run run. Cô điều chỉnh lại hai chân của mình, đương nhiên không dám hạ xuống, nếu đã chơi thì phải chơi tới cùng.

Sau khi ổn định hai chân, Cố Thanh dạng hai chân ra. Tuy rằng so với hai lần trước đã tính là nhiều hơn không ít, nhưng độ rộng như vậy, căn bản là không phải thứ Hạ Tử Hạo muốn.

Anh quăng ra một miếng mồi cô liền đớp lấy. Thật không hổ là vợ chồng.

Hạ Tử Hạo giả vờ cười khẩy một tiếng, dùng giọng điệu hiểu rõ nói với cô: "Tốt lắm, nếu em đã muốn chảy nước như vậy... Được, tối nay tôi sẽ không ngừng làm em chảy nước. Dâm đãng!"

Nói xong liền án binh bất động đợi phản ứng của cô.

"Không, không phải như vậy. Chủ nhân, Cố Thanh không dâm đãng." Tuy rằng trong lòng đang rất chờ mong, rất vui lòng, nhưng diễn thì vẫn phải diễn. Cố Thanh lắc lắc đầu, đáng thương nói.

Hạ Tử Hạo lại giơ tay đánh mấy cái vào mông cô. Thật ra cũng chỉ đánh có 5 cái, nhưng dùng lực khá mạnh, giống như đang phạt cô không nghe lời.

Cố Thanh trong lòng thoả mãn, ngoài mặt đương nhiên phải cầu xin tha thứ. Vả lại, cô đang kiễng chân, bị đánh đau như vậy, chân cô cũng phải run rẩy, suýt té vài lần.

Sau năm tiếng "bốp bốp bốp bốp bốp", Hạ Tử Hạo buông tay, lạnh lùng ra lệnh: "Bây giờ, nô lệ dâm đãng, banh hai chân của em lớn ra cho tôi."

Cố Thanh nghe thấy mệnh lệnh mạnh mẽ này của anh, từ ngữ bạo lực, nhục nhã không thôi, lập tức vui vẻ nhận mệnh, dang hai chân rộng ra, để lộ hoa huyệt nhầy nhụa dâm thuỷ của mình.

Hạ Tử Hạo vừa nhìn đến dâm huyệt ướt nhẹp nước của cô, lập tức dùng giọng nói lạnh lùng mà cợt nhả nói: "Còn nói mình không dâm đãng, cái dâm huyệt này đã ướt đến như vậy rồi."

Cố Thanh cúi đầu không nói chuyện, giống như đang xấu hổ.

Sau khi chế nhạo xong, Hạ Tử Hạo bắt đầu bắt tay vào làm việc. Anh đút hai ngón tay vào miệng hoa huyệt đang đóng mở theo hô hấp của cô, đâm chọt vài cái.

"Ư... chủ nhân ~" Cố Thanh khiễng cao chân, chu mông ra tí nữa. Dáng vẻ chính là đang thoải mái, muốn nhiều nữa.

Nhưng sao Hạ Tử Hạo có thể cho nhiều nữa?

Anh thấy bộ dáng dâm đãng này của cô, liền thuận theo ra lệnh: "Chổng cao mông lên, banh chân rộng ra nữa cho tôi. Cái dâm huyệt này của em cần phải được dạy dỗ."

Cố Thanh vừa nghe thấy lời này, tức khắc ưỡn mông lên thật cao, chân cũng dạng ra thật rộng. Vì một loạt động tác này mà dâm huyệt nhầy nhụa nước hoàn toàn lộ ra, còn hơi nhếch lên, càng thuận tiện cho hai ngón tay của người đàn ông hoạt động.

Tuy nhiên, Hạ Tử Hạo cũng không làm gì nhiều hơn nữa, anh chỉ khuấy động hai ngón tay, rút ra đâm vào đơn giản. Sau đó lấy ra, trét dâm thuỷ vào cúc huyệt.

Cố Thanh run lên, đứng im chờ đợi.

Không lâu sau, Hạ Tử Hạo nhặt cái trứng rung có dây màu hồng nhỏ nhỏ từ trên đất lên, nhét vào cúc huyệt của cô.

"Áaaa... ư... aa..."

Toàn thân Cố Thanh lập tức run rẩy, luồn điện từ trứng rung trong cúc huyệt truyền thẳng lên não, khiến cô không thể chống đỡ nổi nữa. Người cô trượt xuống, hai chân khép lại, ngồi trên đất, thở gấp.

Song, không đợi cô bình tĩnh lại, Hạ Tử Hạo đã lạnh giọng phun ra hai chữ: "Tư thế."

Cố Thanh run run rẩy rẩy đứng lên, đè ngực vào tường, nhón chân.

Nhưng cô quên phải tách chân nâng mông...

Đúng vậy, Hạ Tử Hạo nào có bỏ qua dễ vậy.

Anh nhét hai ngón tay vào hoa huyệt cô, không động, tay còn lại thì chỉnh nút chạy của trứng run.

Xong một loạt động tác, anh ra lệnh: "Đứng vững."

Hai ngón tay anh không hề động đậy, đút trong hoa huyệt của cô, giống như đang chống đỡ cả người cô.

Cố Thanh cho dù muốn gục cũng không thể gục. Cô biết mình vừa làm sai, đương nhiên phải chịu trừng phạt. Hơn nữa, trừng phạt này cũng không đau đớn gì, chỉ có thoải mái và tê dại.

Khoảng chừng một phút sau, cả người Cố Thanh một lần nữa run lên, lần này tần suất vô cùng mãnh liệt, ngay cả ngón chân cũng co lại.

"Ứ... Chủ nhân a... aa... aaaaa... Hạo ưmmm..."

Hai ngón tay của Hạ Tử Hạo vẫn đang bất động trong dâm huyệt Cố Thanh, chỉ có người anh là chuyển từ quỳ sang đứng. Bàn tay đang cầm điều khiển của anh vòng qua eo cô, giữ người cô đứng vững.

Lại qua một hai giây, anh bấm tắt chế độ rung của trứng. Cố Thanh gần như xụi lơ, dựa vào người anh ổn định hơi thở.

Hạ Tử Hạo đợi cô bình tĩnh lại rồi mới hỏi: "Biết sai chưa?"

Thấy cô gật gật đầu, anh lại hỏi: "Được chưa?"

Lần này Cố Thanh đã ổn định lại rồi, cô trả lời: "Ừm, em xong rồi." Hơi dừng, lần này cô đổi giọng, chuyển thành đáng thương sợ hãi: "Chủ nhân ~ em biết sai rồi. Cầu chủ nhân tha thứ ~"

Lúc này Hạ Tử Hạo mới buông tay, lùi về phía sau, nói: "Ừ." Anh hít vào một hơi, trầm giọng: "Chuyển đến bồn rửa mặt."

Cố Thanh thả lỏng người, bước đến trước bồn rửa đợi mệnh lệnh kế tiếp của anh.

"Chống tay xuống, hạ thắt lưng, ưỡn mông, dang rộng chân."

Lần này Cố Thanh rất đàng hoàng thành thật làm theo. Hai tay nắm thành bồn, tách hai chân thành độ lớn Hạ Tử Hạo thường hay yêu cầu, mông nâng cao. Mặc dù anh không yêu cầu, nhưng cô biết chân cũng phải kiễng cao.

Xong xuôi, cô gọi một tiếng: "Chủ nhân."

Vốn tưởng có thể tiếp tục rồi, nào ngờ anh đột nhiên nhặt lấy miếng chà sàn dưới đất cạnh chân bồn rửa lên. "Chát" một tiếng đánh lên mông trái cô.

Một cái đánh này đương nhiên đau hơn tay thường rất nhiều. Mông rát lên, Cố Thanh không hiểu quay đầu nhìn anh, kêu một tiếng: "Chủ nhân?"

Anh hất mặt, nghiêm giọng ra lệnh: "Ưỡn mông ra."

Sau đó, "chát —", một phát lên mông phải.

"Cao lên."

Chát —— mông trái.

"Chưa đủ."

Chát —— lần này là mông phải.

"Tiếp tục."

Cố Thanh cố gắng ưỡn mông cao hơn nữa, cảm giác đã là cực hạn, đến bàn chân cũng đã nhón lên rất cao rồi.

"Chủ nhân, không được nữ... Ốiiii..."

Chưa nói hết câu, Hạ Tử Hạo đã buông đồ chà sàn. Một tay ôm eo cô kéo xuống, một tay bóp lấy âm hạch sưng cứng trên hoa huyệt cô.

Nghe thấy tiếng hét của Cố Thanh anh mới buông lỏng: "Có phải muốn bị phạt rồi mới làm được không? Hử, nô lệ dâm đãng."

"Không, không phải." Lần này cô thật sự là không phải cố ý, oan uổng quá .°(ಗдಗ。)°.

"Banh chân ra tí nữa, rồi chổng mông lên." Anh vừa ra lệnh vừa hướng dẫn.

Cố Thanh tức khắc làm theo. Hai chân cô tách ra một chút nữa, có thể cảm giác được hoa huyệt của mình giống như bị ai đó banh ra vậy, vô cùng xấu hổ.

Sau đó cô kiễng chân, chổng mông lên. Quả nhiên là dễ hơn.

Có điều, sao lại cảm thấy tư thế này... dâm đãng quá vậy?

Hoa huyệt đẫm mật dịch tách ra thật rộng, còn nhếch lên thật cao. Giống như là... đang mời gọi người khác vậy...

Cố Thanh xấu hổ, thật dâm đãng quá đi.

Nhưng sao lại có chút... thích thích ấy nhỉ?

Quả nhiên mình vẫn thực dâm đãng.

Cố Thanh cúi đầu thật sâu, cả người run run giữ vững tư thế, lâu lâu còn "ưm ưm a a" rên rỉ.

Hạ Tử Hạo rốt cuộc nhìn thấy được kết quả mong muốn, nhân tiện dùng giọng điệu lạnh lùng nhục nhã cô: "Quả nhiên là muốn bị phạt trước."

"Không, không phải đâu." Thật không phải mà TT.TT

"Được rồi." Anh quỳ xuống, nhìn kỹ dâm huyệt đang chảy nước của cô: "Dâm thuỷ chảy đầy ra thế này, lại còn banh rộng thế này. Có phải muốn bị thao không?"

Lời nói phóng đãng, táo bạo này làm cho Cố Thanh không chịu nổi, hoa huyệt lại phun ra một dòng nước. Cố Thanh lại càng không cười nổi, ôi cái cơ thể dâm đãng này.

Hạ Tử Hạo nhìn phản ứng này của cô, cực kỳ hài lòng mà "ha" một tiếng, đưa tay lên quẹt một miếng.

Cố Thanh càng xấu hổ, cúi thấp đầu rên rỉ.

Nhfin Cố Thanh thẹn thùng, Hạ Tử Hạo không đùa cô nữa. Anh dùng hai ngón tay mở miệng huyệt, bàn tay còn lại cầm lấy dương cụ nhựa lổm chổm gai dưới chân. Đưa lên, quay đầu dương vật giả lại ấn lên hạt đậu sưng phồng đỏ hỏn của cô.

"Ư ~" Cố Thanh rên lên, đã biết tiếp theo sẽ có chuyện gì. Nhưng cô lại không biết, đợi mình không phải là dương cụ giả bình thường, mà lại là một thứ đầy gai.

Cô lắc mông một cái, ra hiệu cho anh đâm vào.

Hạ Tử Hại cười một tiếng. Đúng là tự tìm đường chết mà.

Anh không đùa cô nữa, nhanh chóng đâm vào lỗ nhỏ của cô.

Vừa nhét vào Cố Thanh đã không nhịn được hét lên: "Aaa... có gai... a ~ a~"

Hạ Tử Hạo nhịn cười: "Đúng vậy, có gai. Nào, ngoan ngoãn một chút, giữ vững tư thế, lắc mông cho tôi xem nào."

Cố Thanh lập tức muốn giết bản thân. Nhưng trước tiên, cô phải lắc mông cho chủ nhân xem cái đã.

"Ưm ~ a ~ Chủ nhân ~ ư... Không được... chủ nhân a a..."

Trong lúc Cố Thanh đang ngúng nguẩy cặp mông của mình theo lời anh thì Hạ Tử Hạo cúi xuống lấy tay quẹt lấy chút ít nước dính bên ngoài huyệt, đưa lên miệng cô.

Cố Thanh thấy tay anh, ngoan ngoãn há miệng cho anh đút vào. Cô tưởng là mút tay cho anh thì không cần lắc nữa. Nào ngờ cô vừa dừng, anh đã khẩy lên phần dương vật dư ra ngoài rồi đẩy nó vào sâu hơn.

"Aa... ưm... ủ ân..." Cô không dám nhả ngón tay anh ra, chỉ có thể ngậm lấy ngọng nghịu kêu một tiếng.

Hạ Tử Hạo cũng không tha cho cô, sau khi đẩy dương cụ gai vào sâu hơn thì ra lệnh: "Tiếp tục, đến khi nào tôi cho dừng mới được dừng."

Cố Thanh hoa huyệt ngậm lấy dương cụ, mông đưa đẩy. Gai trên thân dương vật giả không ngừng cạ vào hai bên vách tường của cô. Khó chịu, nhưng đồng thời cũng thích thích.

Miệng cô vẫn còn đang ngậm lấy hai ngón tay của Hạ Tử Hạo, cứ "ưm ưm ư ư" không ngừng.

Đến tận khi nước miếng trong Cố Thanh chảy ra, Hạ Tử Hạo mới cho cô ngừng.

Anh bảo cô hạ tư thế xuống, hỏi: "Nô lệ dâm đãng, em muốn mang cái này hay bóng gai? Nếu ngậm dương cụ thì một lát nữa em không cần mặc quần lót, nhưng nếu là bóng gai thì có thể đó."

Cố Thanh nghe xong, tất nhiên là chọn bóng gai.

"Em, em mang bóng gai là được."

"Được, bày tư thế đi, tôi thay cho em."

Cố Thanh bày lại tư thế ban nãy, vẫn cảm thấy xấu hổ.

Cô cảm nhận được ngón tay của anh đang đặt trên hạt đậu của mình, dương vật giả đang được rút ra từ từ.

"Ứmm... ư ~ Chủ nhân, nhanh hơn một chút ưưư..."

Sau khi rút dương cụ gai ra, Hạ Tử Hạo lại tiếp tục mở miệng huyệt cô ra, cầm bóng gai đẩy vào.

Nhưng anh không đẩy hết vào mà chừa lại một ít ở bên ngoài, để những gai nhựa đó cạ vào miệng huyệt Cố Thanh.

Cố Thanh thấy anh xấu xa như vậy, không khỏi mắng thầm trong lòng. Nhưng thật ra cô cũng khá thích cảm giác này. Ngưa ngứa khó chịu, nhưng lại rất kích thích.

Xong xuôi, Hạ Tử Hạo từ từ vừa hướng dẫn vừa ra lệnh cho cô: "Được rồi, hạ chân xuống đi. Đứng thẳng dậy."

Cố Thanh làm theo, đến lúc đứng thẳng người thì đột nhiên nhận thấy đang trượt ra. Cô tức khắc khuỵ chân xuống, nhưng vẫn không kịp, quả bóng đã trượt ra ngoài.

Hạ Tử Hạo nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì cả, đợi cô nhận sai.

Cố Thanh đuổi theo trái bóng, nhặt lên, quay về chỗ anh đứng. Cô quỳ xuống, hai tay dâng bóng, nói: "Chủ nhân, xin hãy phạt Cố Thanh."

Nói xong, cô định đứng lên bày tư thế thì anh đã ngăn cô lại. Anh nói: "Ừ, chống tay xuống đất đi, dang chân rộng ra."

Cô đương nhiên là ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó Hạ Tử Hại ngồi xuống, một lần nữa nhét bóng vào.

Lần này, anh còn vỗ vỗ lên mông cô: "Được rồi, đứng dậy đi, kẹp chặt vào, nhưng không được hút quả bóng vào trong. Lát nữa mà để nó rớt ra, mọi người thấy được thì..."

Cố Thanh đổ mồ hôi lạnh.

***
Hạ Tử Hạo nhìn dáng đi kỳ lạ của Cố Thanh, nhịn không được nói: "Mặc quần lót vào rồi tập đi đi, đừng để mọi người biết em đang "ngậm" bóng gai trong dâm huyệt."

Cô đỏ mặt, mặc quần lót vào rồi nghe lời anh đi qua đi lại.

Đi được vài bước, cảm giác quả bóng lại chuẩn bị trước ra, cô lập tức thít chặt hoa huyệt.

Ai ngờ dùng lực không đúng, quả bóng liền chui tọt vào trong. Cố Thanh hít một hơi, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ khi bị gai nhựa cọ vào tường huyệt bên trong.

Hạ Tử Hạo thu hết hành động của coi vào mắt, đoán chắc Cố Thanh đã hút quả bóng vào trong rồi, liền làm như vô tình nói một câu: "Khép chân lại mà đi, không thì mọi người sẽ nghi ngờ."

Trong lòng lại đang nghĩ buổi tối nên làm gì đây.

***
Vừa vào cửa, Cố Thanh đã gấp không chờ nổi mà đi như chạy vào phòng ngủ.

Lúc nãy trên xe anh nói về nhà là được lấy mấy thứ trên người ra.

Tuy rằng trái bóng bị hút vào trong, dáng đi không bị cản trở, nhưng ngược lại bên trong rất... ngứa ngáy khó chịu. Tốt hơn hết vẫn nên lấy nó ra.

Mấy bước chạy này của cô, càng khiến bên trong hoa huyệt ma sát dữ dội hơn, bị gai bóng cọ đến vô cùng... ừm thoải mái.

Cố Thanh vào đến phòng, rất tự giác bò lên giường, đưa mông về phía cửa.

Chỉ cần Hạ Tử Hạo bước vào là thấy được dáng vẻ dâm đãng của cô.

Anh bước tới, cười cười hỏi: "Tư thế này là muốn gì đây?" Lời nói cợt nhả như vậy, nhưng tay vẫn không nhịn được sờ sờ cặp mông căng tròn của cô.

"Muốn được chủ nhân lấy đồ bên trong ra." Cố Thanh cũng không xấu hổ, nói ra mong muốn của mình.

"Được."

Anh khom người, định kéo quần lót cô xuống, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, chỉ vén qua một bên. Tay Hạ Tử Hạo xoa nắn hoa huyệt trước.

Anh vừa chạm vào, Cố Thanh đã rỉ nước, "ưm ưm" vài tiếng.

Hạ Tử Hạo cười khẽ, nhét hai ngón vào trong kéo quả bóng ra. Song, anh chỉ kéo ra một nửa thì dừng lại, bất ngờ giơ tay đánh mông cô một cái.

"Á... ư ư ~ chủ nhân ưm a ~" Cố Thanh bị đánh bất ngờ, hoa huyệt co lại, quả bóng lập tức bị hút ngược vào trong.

Hạ Tử Hạo chỉ là đột nhiên nghĩ ra trò này, lại không ngờ Cố Thanh có vẻ rất hưởng thụ. Thế là tiếp tục làm thêm mấy lần nữa.

Cho đến lần thứ 6, anh kéo quả bóng ra, nhưng lần này không đánh cô nữa mà ra lệnh cho cô tự hút nó vào.

"Dùng dâm huyệt của em hút nó vào."

Cố Thanh ngượng ngùng kêu một tiếng "chủ nhân", sau đó làm nũng lắc lắc mông, mong anh bỏ qua yêu cầu này.

Nhưng Hạ Tử Hạo là ai chứ? Miễn là không làm cô bị thương thì cho dù có xấu hổ vẫn phải kiên trì bắt cô làm.

Anh nói: "Nhanh lên! Nếu không liền không được nghỉ ngơi, trực tiếp lôi ra phạt."

Cố Thanh nghe lời này lập tức hoảng sợ. Cho dù cô có thích bị anh phạt thì cũng không thể chịu được liên tục như vậy.

Vì thế cho nên, ngay sau đó, Cố Thanh vô cùng xấu hổ ép thân trên mình xuống, hai tay nắm chặt ga giường, chổng mông lên, co miệng huyệt lại.

"Ọt —" trái bóng tụt vào trong.

Cô xấu hổ rên rỉ, hoa huyệt nóng rát. Không phải vì đau, mà là vì ngượng.

Hạ Tử Hạo rất không nể tình "ha ha" cười ra tiếng, dùng hai ngón tay kéo trái bóng ra: "Thật dâm đãng, không hổ là nô lệ dâm đãng của anh."

Sau đó nắm sợi dây của trứng rung trong cúc huyệt, kéo xuống.

Làm xong một loạt động tác, anh lại chỉnh quần lót Cố Thanh lại như ban đầu, ngồi nhìn dâm thuỷ của cô dần dần thấm ướt quần lót.

Anh không buông tha cho cô sớm như vậy. Leo lên giường, ngồi bên cạnh Cố Thanh: "Chống tay lên đầu giường."

Cố Thanh "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn bò tới đầu giường, chống tay lên.

"Chổng mông."

Chỉ hai chữ cũng đủ làm Cố Thanh xấu hổ muốn chết. Nhưng xét thấy thời gian nghỉ ngơi của mình đang bị rút ngắn, đành phải nghe lời tách chân vểnh mông cao lên.

Sau đó cô cảm nhận được tay anh đang bóp vú mình, liền ưỡn ngực ra cho anh tiện hơn.

"Rất ngoan. Bây giờ, lắc mông đi." Giọng nói của anh có vẻ rất hài lòng, bàn tay nắm lấy bầu ngực Cố Thành khi mạnh khi nhẹ mà nắn bóp, xoa nắn. Có lúc lại vươn ngón tay xoa nhẹ lên đầu vú, lúc thì dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú rồi kéo ra.

Đương nhiên Hạ Tử Hạo sẽ không để cô nhẹ nhàng hưởng thụ như vậy. Anh nói: "Nói cho tôi biết cảm nhận của em về quả bóng gai. Cặp mông dâm đãng này của em, tiếp tục chuyển động đi, nhanh hơn nữa. Khi nào tôi bảo dừng thì dừng."

Cố Thanh dùng sức lắc cặp mông tròn trịa của mình, cúi đầu rên rỉ: "Nhưng mà chủ nhân... ưmmm ~ em mỏi quá... ư..."

Anh nghe xong lời này, không những dịu đi mà ngược lại còn có vẻ lạnh lùng hơn. Hai ngón trỏ và giữa của anh kẹp chặt lấy núm vú Cố Thanh, từ từ kéo ra, qua hơn một centimet vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Đây là hình phạt dành cho nô lệ dâm đãng khi tự ý hút trái bóng vào trong dâm huyệt của mình. Tiếp tục đi. Bây giờ thì nói cảm nhận của em về trái bóng."

"Em... aaa..." Cố Thanh vừa nói được chữ em Hạ Tử Hạo đã thả tay ra, để núm vú của cô trở về trạng thái ban đầu. Sau đó chuyển qua bên còn lại, kẹp chặt lấy nó, kéo mạnh ra.

Hoa huyệt Cố Thanh vốn đã phun ra không ít dâm thuỷ, hiện giờ lại vì cô đang dùng sức lắc mông mà liên tục rơi xuống gia giường. Ướt đẫm một mảng.

Cô nhức người mỏi mông vô cùng nhưng không dám dừng lại. Cố Thanh cúi thấp đầu, vừa rên vừa nói: "Em... ưmmm ~ trái bóng... aaa... cạ vào... vào huyệt rất, rất... a... khó chịu..."

"Khó chịu như thế nào?" Anh khảy đầu vú cô một cái, khàn giọng hỏi.

"Ư ~ ngứa ~"

"Có thoải mái không?"

Cố Thanh đấu tranh tư tưởng. Một giây, hai giây... Đột nhiên...

"Ứmmmm ——"

Hạ Tử Hạo cúi người xuống, ngậm vú cô vào miệng, mút một cái.

Sau đó buông ra, hỏi: "Thoải mái không?"

"Có ~ aaa..."

Anh hài lòng gật đầu, vuốt vuốt hai bầu ngực của cô. Cố Thanh lúc đầu còn chịu đựng, sau đó vì quá mệt, chỉ còn cách nức nở cầu xin anh tha thứ.

Hạ Tử Hạo nghe tiếng cô nức nở, rốt cuộc cũng đau lòng, bèn vỗ lên mông cô: "Được rồi, dừng lại đi."

Cố Thanh lập tức dừng lại, nhưng bở vì động tác nãy giờ quá mạnh nên dư âm động lại còn rất nhiều. Cô vừa nức nở vừa rên rỉ.

Hoa huyệt cứ có cảm giác râm ran ngứa rát...

Hạ Tử Hạo đợi cô bình tĩnh lại rồi mới chậm rãi hỏi: "Biết sai chưa?"

Cố Thanh cúi đầu, nói: "Dạ rồi."

"Ừ, quay qua đây."

Cô buông hai tay ra khỏi thành giường, quay người đối diện với anh. Bên dưới vẫn còn ngậm bóng gai, cho nên lúc xoay người, gai nhựa liên tục đụng vào vách tường, gây ra không ít khó chịu.

Cố Thanh rên rỉ hai tiếng, nhìn anh. Hạ Tử Hạo cũng nhìn cô, lướt mắt từ mặt xuống xương quai xanh, sau đó dừng lại trên cặp vú đang lắc lư một vài giây rồi mới tiếp tục, rốn, và cuối cùng là dâm huyệt đang chảy nước không ngừng của cô.

Cho đến khi Cố Thanh bị nhìn tới xấu hổ kêu một tiếng, anh mới từ từ mở miệng: "Ừ, ưỡn vú."

Cô ngoan ngoãn làm theo, lập tức bị anh búng một cái lên đầu vú.

Lại nghe được tiếng rên của cô anh mới hài lòng, lướt tay xuống kéo trái bóng ra.

Cố Thanh thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong.

Hạ Tử Hạo dọn đồ, ôm cô vào phòng tắm tắm cho cô. Sau đó lại ôm cô ra, đặt lên giường: "Ngủ đi, chiều nay ra ngoài với anh."

Cố Thanh nằm trong chăn chớp mắt nhìn anh, hỏi: "Anh không ngủ cùng sao?"

"Ừ, anh phải chuẩn bị một chút." Anh cười khẽ, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

Cố Thanh hiểu anh ý anh, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, có chút mong chờ chiều nay.

***
Trong lúc Cố Thanh đang ngủ, Hạo Tử Hạo liền ra ngoài gọi cho William một cuộc điện thoại. Sau đó lại chạy xe ra ngoài mua cho cô một bộ đồ thích hợp với trò chơi chiều nay.

Xong xuôi, anh lại quay về, lên giường ôm Cố Thanh ngủ một giấc.

***
Chiều đó, Hạ Tử Hạo là người thức dậy trước.

Anh ngồi dậy, chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi đánh thức Cố Thanh.

Đợi Cố Thanh tỉnh táo rồi anh mới lôi ra bộ đồ mình mua hồi trưa, đưa cho cô.

Sau đó, phổ biến kịch bản: "Chiều nay em sẽ là học sinh dâm đãng của anh." Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "dâm đãng", mong là cô sẽ hiểu.

Hạ Tử Hạo nói xong thì đi ra ngoài, ngồi trên sofa đợi cô.

Cố Thanh loay hoay trong phòng tắm. Anh nói "dâm đãng", cô nên làm gì bây giờ? Thôi thì cứ mặc đồ trước vậy.

Cô thử bộ đồ anh đưa, gồm một chiếc áo sơ mi trắng và váy đỏ sọc,  vừa nhìn đã biết là đang mô phỏng kiểu váy học sinh.

Áo sơ mi không hẳn là chật, nhưng cũng không rộng. Ống tay không bị bó, phần ngực cũng không, nhưng sao mặc vào cứ cảm giác bộ ngực bị bó lại?

Kỳ lạ.

Váy thì cũng như váy học sinh bình thường, ngoài việc hơi ngắn ra thì cũng không có gì đặc biệt.

Anh thậm chí còn chuẩn bị nội y cho cô. Áo lót màu xanh lam, ừm, rất có cảm giác trẻ trung; quần lót... cũng xanh lam, hình như là cùng bộ, rất mỏng, có ren.

Cố Thanh thay đồ xong, đứng nhìn mình trong gương. Ngay khi nhìn đến chiếc váy đỏ sọc chỉ đủ che lấy phần mông thì đột nhiên nghi ra gì đó.

Cô chạy ra khỏi phòng tắm, vào phòng ngủ lục tìm vài thức trong tủ. Sau đó tìm ra được một thứ đồ chơi.

Món này hình trụ, cô lấy loại màu hồng, khá nhỏ, cũng không quá dài.

Loay hoay một hồi Cố Thanh mới nhét nó vào hoa huyệt mình được. Cô có chút xấu hổ.

Nhưng mà, hình như màu xanh đi với hồng cũng... đẹp lắm.

Sau khi xác định là tất cả mọi thứ đều đã hoàn hảo, Cố Thanh mới mở cửa bước ra.

Hạ Tử Hạo nhìn cô, qua hồi lâu anh mới hỏi: "Anh chở em hay tự đi xe buýt?"

Cô sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức hiểu ý anh. Bây giờ hai người đang trong quan hệ "thầy-trò", không nên đi cùng như thế này.

Nhưng mà cô không muốn đi một mình...

"Anh chở em đi."

Hạ Tử Hạo nghe được câu trả lời cũng không nói gì, anh đoán được sẽ như vậy mà.

"Được, nhưng mà tới ngã ba gần thư viện anh sẽ thả em xuống. Em phải đi bộ từ đó tới thư viện."

"Ừm ok." Cố Thanh không ý kiến.

***
Ngay từ khi Cố Thanh bước xuống từ xe Hạ Tử Hạo, trò chơi đã bắt đầu.

Cô gặp lại Hạ Tử Hạo trước cửa thư viện, lập tức nhập vai, cúi người chào anh: "Thầy."

Anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, sau đó lấy chìa khoá mở cửa thư viện.

Trước đó lúc Cố Thanh ngủ anh có gọi cho Will một cuộc điện thoại, hỏi mượn chìa khoá thư viện. Đương nhiên, thư viện này phải đóng cửa hôm nay.

Sau khi hai người bước vào, Hạ Tử Hạo liền chỉ vào một dãy bàn gần tấm cửa sổ trong suốt, kêu cô lại đó trước.

Cố Thanh bước đến, ngồi xuống đợi anh.

Không bao lâu sau thì Hạ Tử Hạo cũng đến.

Anh đạt cặp táp lên bàn, vừa lấy đồ bên trong ra vừa nói: "Dạo gần đây em học hành càng ngày càng không tử tế."

Anh lục ra một quyển đề cương và một cây thước gỗ, khá dày, đặt lên bàn: "Lần trước không phải đã bị phạt rồi sao? Vẫn chưa sợ?"

Cố Thanh ngồi nghe anh nói, cũng ngoan ngoãn lấy ra một quyển tập, sau đó cố gắng dựa theo những lời anh nói mà xây dựng cốt truyện.

Nữ sinh dâm đãng, thích thầy giáo , cố tình hư hỏng để bị thầy phạt?

Hình như cũng... khá kích thích.

Hạ Tử Hạo nói xong thì quay đầu nhìn cô. Thấy Cố Thanh đăm chiêu suy nghĩ nên đoán là cô đang tạo dựng cốt truyện.

Hồi lâu sau, anh hỏi: "Sao? Đã nhớ ra chưa? Mấy ngày trước vì sao bị phạt?"

Cố Thanh giật bắn mình, lắp bắp nói: "Em, em... Không tập trung nghe giảng."

"Ừ, sau đó?"

"Ừm..." Cô lưỡng lự: "Bài kiểm tra không cao..."

Hạ Tử Hạo: "Không phải không cao, mà là quá thấp." Hơi ngừng: "Sau đó thì sao?"

Não Cố Thanh chạy với tốc độ ánh sáng: "Thầy... em... em bị thầy phạt."

Anh nhướng mày: "Ồ? Phạt thế nào?"

Lúc hỏi câu này, tay anh đang cầm thước gỗ, gõ gõ lên bàn, giống như đang mất kiên nhẫn.

Cố Thanh nhìn thấy, cô liếc mắt qua cây thước, sau đó làm như ngượng ngùng mà cúi đầu xuống: "Đánh, đánh, đánh mông."

Anh vẫn không nhanh không chậm hỏi lại: "Đánh như thế nào? Nói rõ một chút!"

Cô lại càng đỏ mặt hơn, cúi gằm mặt, hai tay bám chặt lấy bàn: "Thầy, thầy dùng tay, tay... đánh, đánh em."

Hạ Tử Hạo không nói gì, chỉ nhìn cô. Cố Thanh giống như hiểu ý, cô nhanh chóng bổ sung chi tiết với giọng điệu xấu hổ như muốn đào lỗ chui: "Em, em quỳ trên bàn của thầy... bị thầy dùng tay trần... đánh, đánh mông."

Lúc này anh mới vừa lòng, nói: "Nhớ kỹ rồi? Tốt, hôm nay cũng sẽ giống vậy. Nếu em làm đề không xong thì cứ chu cái mông này của em ra mà đợi tôi."

Nói rồi anh mở cuốn đề ra, khoanh tròn vài câu, sau đó nói: "Tôi để em ngồi ở đây làm bài, lát nữa sẽ quay về kiểm tra. Sai một câu đánh 10 roi. Ở đây tôi khoanh tổng cộng là 5 câu, từ dễ đến khó. Nếu không được câu nào là 50 roi, hiểu chưa?"

Cố Thanh gật gật đầu, cầm bút lên bắt đầu làm bài.

Nhưng mà cô cũng không giả vờ được lâu, bởi vì đề toán thật sự không dễ. Mặc dù cấp ba đã từng học qua, nhưng đề dễ thì cô còn nhớ được chút chút mà làm. Chứ cái này, để Hạ Tử Hạo đưa cô rõ là toán nâng cao. Một người không giỏi toán như cô làm sao mà làm?

Đồ đáng ghét này.

***
Hạ Tử Hạo đi vòng quanh thư viện, vừa đi vừa nghĩ cốt truyện vừa nãy Cố Thanh dựng ra cũng rất tốt.

Anh nhìn đồng hồ, cho cô bốn mươi lăm phút làm 5 câu, cũng "fair" lắm.

***
Hết 45 phút, Hạ Tử Hạo trở lại.

Cố Thanh đang ngồi rất ngoan ngoãn trên ghế, bút đã được đặt xuống, bài làm cũng để qua một bên.

Anh không cầm bài lên xem, mà hỏi cô: "Cảm thấy mình làm như thế nào?"

Cố Thanh vốn đang thẳng lưng lập tức ỉu xìu, cúi đầu nói: "Làm không tốt ạ."

"Hửm?" Anh hơi dừng: "Vậy em nói xem, em sẽ bị phạt bao nhiêu?"

Cô ngập ngừng: "Em... 40 roi ạ."

"Chỉ được một câu?"

"Dạ..."

Hạ Tử Hạo: "Được rồi, chuẩn bị đi."

Anh chỉ lên ghế rồi cầm bài cô lên.

Trong khi Hạ Tử Hạo đang chấm điểm, Cố Thanh quỳ lên thanh ghế mình vừa ngồi, hai tay cô chống xuống bàn, mông hơi nhổm lên, chân cũng tách ra một đoạn nhỏ.

Bởi vì từ đầu Hạ Tử Hạo đã dán cho cô tính cách "dâm đãng", nên bây giờ cô cũng phải làm gì đó để khớp với tính cách này.

Lúc này, Hạ Tử Hạo đã chấm xong bài. Anh bước lại nơi để thước, kế tay Cố Thanh, cầm lên: "Em tự chấm mình đúng rồi, 40 roi."

Cố Thanh nghe xong, cảm thấy hơi xấu hổ, giống như bản thân thật sự là một học sinh hư hỏng chỉ biết quyến rũ thầy giáo.

Cô nhẹ nâng mông lên, nói: "Thầy, em xin lỗi. Xin thầy hãy phạt em."

Hạ Tử Hạo không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, hai chữ "dâm đãng" này diễn được không sai biệt lắm.

Sau đó, "bốp ——", một cây thước gỗ dán xuống mông trái.

Bởi vì anh không cởi váy hay quần lót nên Cố Thanh cũng không đau lắm.

Nhưng cô nghĩ với một học sinh "dâm đãng" và chưa có kinh nghiệm ăn đòn thì nên có cảm giác đau mới đúng.

Vì thế, đi theo với tiếng "bốp" là một tiếng "ưm".

Bốp ——-

"Ưmm ~" Cố Thanh không tự chủ tách hai chân ra một tí, mông cũng nâng cao hơn.

Bốp ——

"Hư ~" Cảm giác, rất thích.

Bốp ——

"Ưmm..."

Bốpp ———

"Ưưư..." Chân cô cong lên.

Bốppp ———

"Ứm ~"

Bốp Bốp Bốp Bốp ————

Anh bắt đầu đánh nhanh hơn.

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp ——

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp ———

Sau hai mươi roi đầu, Hạ Tử Hạo dùng câu thước gỗ trong tay xoa xoa mông cho Cố Thanh. Sau đó anh bảo cô đưa hai tay ra, rồi đặt thước lên tay cô. Nhìn vào giống như Cố Thanh đang dâng thước cho anh vậy.

Hạ Tử Hạo vén váy cô lên, vừa kéo quần lót xuống vừa nói: "Hai mươi thước còn lại đánh mông trần." Sau khi kéo quần lót xuống, nhìn thấy rõ thứ bên trong hoa huyệt cô, anh lập tức cười thầm, ngoài mặt thì tức giận nói: "Đi học kèm mà dám mang theo thứ này, bị đánh mà còn chảy nước đến thế này. Có phải em quá dâm đãng rồi không, Cố Thanh?"

Anh nhấn mạnh hai chữ "dâm đãng". Cố Thanh cúi đầu, run giọng nói: "Thầy, em, em..."

"Được rồi!" Anh cắt đứt cô: "Nếu em đã dâm như vậy, thì tôi sẽ dạy dỗ theo kiểu dâm của em."

Dứt lời, Hạ Tử Hạo bèn rút thứ cô đã nhét vào trước khi đi ra, sau đó anh lấy ra một cây dương vật giả thô to bằng nhựa cắm vào.

Bởi vì nơi đó của Cố Thanh đã đủ trơn, cho nên anh không cần phải chờ đợi gì nữa, chỉ cần cắm hết cây dương vật vào là được.

"Ưmm... Thầy ~"

Ngay lúc Hạ Tử Hạo đẩy cây đồ chơi vào trong, Cố Thanh ngay lập tức rên lên, rướn người về phía trước.

Không đau, không ngứa, chỉ có một cảm giác, trướng!

"Thầy, khó chịu quá ưmm ~"

Anh đột nhiên ấn vào phần lộ ra bên ngoài của cây dương vật, rôi giơ tay phát vào mông cô một phát.

Cây dương vốn đã trướng, mông lại bị anh tát một cái, thứ bên trong đương nhiên sẽ cọ vào vách huyệt, sinh ra một cảm giác không nói nên lời.

Những tưởng anh sẽ tiếp tục đánh như vậy. Nhưng không, Hạ Tử Hạo kéo quần lót cô lên, cố định cây dương vật bên trong, sau đó kéo cô đứng dậy, đẩy cô nằm sấp trên đùi mình.

Đã lâu lắm rồi hai người chưa dùng tư thế này. Hôm nay anh muốn dùng lại.

Anh để cô nằm lên, tách hai chân cô ra một khoảng không nhỏ, bắt đầu giơ tay đánh lên: "Đếm cho tôi!"

Bốpp ——

"Ưm... Một..."

Bốp ——

"Hư ~ Hai..."

Bốpp —— Bốppp —— Bốp ———

"Ba... Bốn hưm ~ N... năm..."

Cố Thanh càng bị đánh càng ướt. Cô nhắm mắt lại, tiếng rên nghe có chút vừa đau vừa hưởng thụ. Chân cô cũng theo từng cái của anh mà dần dần tách rộng.

Cho đến khi bị anh phát xong hai mươi bàn tay, cô vẫn còn chưa hoàn hồn, nằm trên đùi anh thở hổn hển, hai cặp mông nhích tới nhích lui không yên.

Dâm thuỷ tất nhiên là chảy "lênh láng", ướt một mảng quần anh. Hạ Tử Hạo thấy thế, lập tức mạnh bạo nói: "Đúng là học sinh dâm đãng, bị đánh mỗi 40 cái mà dâm dịch đã chảy đầy ra thế này. Thậm chí còn làm ướt cả quần thầy giáo. Có phải em rất muốn bị phạt hay không?"

Ban đầu vốn dĩ Cố Thanh muốn bác bỏ lời anh, nhưng sau đó không biết vì sao nghĩ lại, cảm thấy bây giờ mình đang là "học sinh dâm đãng" của anh. Để thể hiện sự "dâm đãng", mình không nên phủ định câu đó mới đúng.

Hôm nay, cô muốn "dâm đãng" như lời anh miêu tả.

Vì thế, Cố Thanh không tiếc thân mình, tự tìm đường chết nói: "Đúng vậy, thầy ~ Cố Thanh muốn bị thầy phạt, muốn bị thầy đánh mông ~~"

Nói xong còn xoay xoay mông.

Bên trong hoa huyệt còn chứa một cây dương vật giả, cô vừa chuyển động, thứ đó liền tác động, ma sát lên vách tường bên trong, khiến cho Cố Thanh không khỏi "ưm ưm a a" rên rỉ ra tiếng.

Hạ Tử Hạo nghe tiếng kêu của cô, lập tức hưng phấn lên hẳn, giơ tay đặt lên một bên mông cô nhào nặn.

Cố Thanh cũng rất phối hợp. Miệng kêu, mông động, làm cho Hạ Tử Hạo vui vẻ không thôi.

Bóp đã rồi, anh buông tay ra, đột nhiên mò tới trên đầu nắm tóc cô lại. Anh không giật mạnh, chỉ kéo một cái để cô ngửa đầu ra.

Đợi Cố Thanh ngoan ngoãn nhận mệnh ngửa đầu ra rồi, Hạ Tử Hạo mới từ từ chậm rãi mở miệng: "Em dâm đãng thế này, có phải vẫn luôn muốn làm nô lệ của tôi, phục tùng tôi hay không?"

Cố Thanh vừa nghe đã đáp: "Vâng, chủ nhân."

Hạ Tử Hạo buông tóc cô, chỉ vào chiếc ghế dài ở gần cửa sổ, nói: "Qua bên đó ngồi lên ghế gỗ, chân tách ra hai bên."

Cố Thanh nghe lời, đứng dậy bước qua đó, sau đó làm theo những gì anh nói.

Không bao lâu thì Hạ Tử Hạo cũng bước tới.

Bởi vì ghế gỗ bản khá to, cho nên hai chân cô phải tách rất rộng. Song, anh vẫn chưa tháo quần lót cô xuống, anh chỉ có thể nhìn thấy một mảng quần lót bị ướt và mờ mờ cây dương vật giả bên trong.

Hạ Tử Hạo đến gần, ngồi xuống phần ghế sau lưng Cố Thanh, không nhanh không chậm lột quần cô xuống.

Cây dương cụ giả vốn làm bằng nhựa, hình dạng lại hơi cong cong, cho nên nếu chỉ để bên trong một khoảng thời gian ngắn, nó chắc chắn sẽ tự tuột ra ngoài do sự trơn ướt của dâm thuỷ.

Vì thế mà ngay sau khi anh vừa kéo quần lót cô xuống, cây dương vật giả lập tức nhảy bật ra ngoài.

Hạ Tử Hạo cũng không quan tâm, mặc cho nó văng ra một bên.

Anh giơ tay phát một cái vào hoa huyệt Cố Thanh, Cố Thanh bị bất ngờ, lập tức hét lên một tiếng rồi chu mông ra, đưa về phía anh.

Hạ Tử Hạo thừa thế hỏi: "Có phải muốn lắm rồi không? Cầu xin tôi, dâm đãng cầu xin tôi." Anh lại phát một cái nữa vào huyệt cô: "Đây là lệnh thứ nhất!"

Cố Thanh nghe thế, tức khắc không màng mặt mũi gì nữa, nâng mông đối diện với Hạ Tử Hạo, dâm đãng rên rỉ: "Thầy, chủ nhân ~ đánh em, mau đánh huyệt nhỏ của em..."

Hạ Tử Hạo không khách khí đánh xuống một phát, cô lại càng kêu lớn hơn, cầu anh đánh hoa huyệt của mình, nước chảy ròng ròng, ướt đẫm hai chân và tay anh.

"Nói, có muốn tôi chơi nát dâm huyệt em không? Nói!" Mỗi chữ "nói" là một phát vào hoa huyệt cô.

"Ưm ưm... em muốn, muốn bị chủ nhân chơi nát dâm huyệt của em aaa..."

Hạ Tử Hạo nghe được lời này, lập tức kéo đánh lên dâm huyệt Cố Thanh một cái, sau đó đưa tay kéo khoá quần, trực tiếp lôi thứ bên trong ra, không nói hai lời đâm vào hoa huyệt Cố Thanh.

Hoa huyệt Cố Thanh vốn đã ướt đẫm, trơn tuột, dương vật rất dễ dàng đi vào.

Hạ Tử Hạo đè Cố Thanh trên ghế, thắt lưng di chuyển tới lui, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay nắm lấy ngực cô, một tay mò xuống hạt đậu nhỏ trên hoa huyệt xoa nắn. Chẳng bao lâu sau, Cố Thanh nhịn không được mà lên đỉnh.

Anh rút ra, kéo cô đứng dậy, mạnh bạo ôm cô đến trên mặt đất, một tay giữ eo, một tay cầm dương vật của mình đâm vào.

Cố Thanh vừa lên đỉnh, cả người vẫn còn chưa ổn định lại đã bị dương vật đâm vào, hoa huyệt mẫn cảm lập tức hút chặt.

Hạ Tử Hạo vừa đau vừa sướng tát lên mông cô: "Thả lỏng chút."

Nhưng càng đánh, hoa huyệt càng thít chặt. Anh không còn cách nào khác, đành phải vươn tay xoay đầu Cố Thanh lại, hôn lên môi cô. Bàn tay từ từ dời xuống, xoa xoa núm vú sưng cứng của cô, chậm rãi an ủi.

Không bao lâu sau, hoa huyệt bắt đầu thả lỏng, Hạ Tử Hạo cũng bắt đầu luận động.

Mặt trời đang lặn, bóng tối dần phủ xuống, thư viện theo đó mà tối lại.

Hạ Tử Hạo nắm eo Cố Thanh kéo lên, để cô đứng quay lưng lại với mình, bản thân thì đứng phía sau, cây gậy vẫn còn nằm trong hoa huyệt cô. Anh ra lệnh: "Đi về phía trước, chỗ có công tắc đèn."

Cố Thanh di chuyển về phía trước, Hạ Tử Hạo phía sau tiếp tục đưa đẩy người, khiến cô không tài nào đi nổi, nhưng vừa đứng im thì bị anh đánh mông.

Cây gậy bên trong hoa huyệt vẫn tiếp tục chuyển động, hai chân Cố Thanh tách lớn, đi từng bước về phía trước. Nhưng chưa bước được mấy bước đã đi không nổi nữa, cô thở hổn hển đứng lại, xoay đầu cầu xin anh: "Thầy, chủ nhân, em... em đi không nổi nữa... ư ~"

Cô chưa nói hết câu, Hạ Tử Hạo đã phát lên mông cô một bàn tay, sau đó xoay người cô lại, bế cô lên. Cố Thanh hai tay quàng cổ anh, đầu ghé vào vai anh rên rỉ.

Hạ Tử Hạo sải bước đi về phía công tắc điện. Mỗi bước đi, dương vật trong dâm huyệt Cố Thanh lại đâm lên, khiến cô rên rỉ không ngừng.

Cuối cùng, hai người đến được chỗ công tắc điện rồi, nhưng Hạ Tử Hạo vẫn chưa buông tha Cố Thanh. Anh để cô dựa lưng vào tường, hai tay nắm chặt hai chân cô vòng quanh eo mình, bắt đầu đong đưa hông.

Cố Thanh bị anh đè trên tường luận động cho đến khi lên đỉnh, anh mới đưa tay ấn công tắc đèn.

Cả thư viện sáng bừng lên, loá mắt người.

Dương vật anh vẫn còn bên trong hoa huyệt cô...

***
Cố Thanh bị anh làm thật lâu thật lâu, bụng cô phình trướng lên, bên trong chứa đầy tinh dịch của Hạ Tử Hạo.

Anh vẫn chưa rút ra...

Hạ Tử Hạo ôm cô vào lòng, cúi đầu kề sát vào tai cô, dịu dàng hỏi: "Anh muốn có một đứa bé, em muốn không?"

Cố Thanh tuy không còn sức lực, nhưng cô vẫn biết anh đang nói gì. Cô ngửa mặt hôn anh, gật gật đầu.

Hạ Tử Hạo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô.

Qua một lúc, khi anh đã lấy lại được chút năng lượng, liền rút thứ nãy giờ vẫn chôn trong người cô ra. Sau đó nhanh chóng lục lọi cặp sách, từ bên trong tìm được một cây dương cụ giả bằng ngọc.

Sau khi rút khỏi hoa huyệt, đã có một ít tinh dịch chảy ra ngoài, Hạ Tử Hạo nhanh chóng cắm cây dương cụ bằng ngọc vào, miễn cho tinh dịch tiếp tục chảy ra ngoài.

Đồ làm bằng ngọc quá lạnh, Cố Thanh đang mơ màng liền bị cơn lạnh làm cho run rẩy một trận, khó chịu xoay người. Trong lúc xoay người, dương cụ theo chuyển động của có thể mà di chuyển, chen chúc với vách tường ấm nóng, gây ra một trận ngứa ngáy.

Nhưng hiện tại Cố Thanh đã quá mệt mỏi, cô không hề nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác ngoài ngủ. Cho nên, mặc kệ cảm giác ngứa ngáy giữa hai chân, cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Hạ Tử Hạo thu dọn đồ đạc để qua một góc, sau đó ôm Cố Thanh ra xe, rồi mới vòng trở vào xách đồ ra.

Trong lúc xách đồ ra xe, anh đột nhiên nghĩ, sau này có con, không biết cuộc sống sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro