Ngoại truyện 2 (***)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hạ Lam tỉnh dậy, trời chỉ vừa 8 giờ. Cô vốn có thói quen dậy sớm, hôm nay 8 giờ dậy là đã có chút trễ.

Nghĩ tới hiện giờ mình đang ở nhà người ta, không thể lười biếng, Hạ Lam lập tức ngồi dậy, muốn đi chuẩn bị điểm tâm.

Thế nhưng không nghĩ tới, cô chỉ vừa nhúc nhích một chút, cả người đã đau nhức không chịu nổi.

Hạ Lam thử lại mấy lần, mỗi lần đều y như vậy. Cô không còn cách nào khác, đành phải xụi lơ nằm đó.

Hạ Lam nằm trên giường, đột nhiên nghĩ tới hiện giờ mình đang ở nhà người ta, còn là người hầu... Hình như không đúng, anh ta gọi nó là gì nhỉ?

Ừm... hình như là, nô lệ?

Hai chữ này bất chợt nhảy ra trong đầu khiến Hạ Lam bừng tỉnh. Đúng rồi, là nô lệ. Nhưng mà hai chữ này... làm cô nhớ đến những chuyện hôm qua. Hình như có hơi... xấu hổ.

Nghĩ lại thì, hiện tại bản thân đang là "cấp dưới" của anh ta, nhận tiền lương của người ta thì không nói, còn được bao ăn bao ở. Hẳn là nên giúp người ta làm chút việc nhà chứ nhỉ?

Nghĩ vậy, Hạ Lam cố gắng ngồi dậy, bỏ qua cảm giác đau nhức toàn thân, nhanh chóng vào nhà tắm xử lý vệ sinh cá nhân.

Đến khi xong xuôi, cô mới ra khỏi phòng, muốn đến phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn sáng.

Ai ngờ chỉ vừa đến bàn ăn ngoài phòng bếp, đã thấy có một người ngồi ở đó.

Hạ Lam nhìn thấy anh đang ăn sáng, đột nhiên lúng túng không biết phải làm sao. Người ta là ông chủ mà còn dậy sớm hơn mình, lại đã tự thân làm bữa sáng. Một cấp dưới như cô dường như cos chút... không có trách nhiệm.

Hạ Lam đứng ở đó, đi không được, mà lùi cũng không xong.

May mắn vào đúng lúc này, Will đang đọc báo bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy cô đứng đó liền ngoắc tay: "Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi."

Hạ Lam bước tới trước bàn ăn, lại một hồi đấu tranh tư tưởng. Ông chủ đang ngồi, một "người hầu", à không, nô lệ như cô hẳn là nên đứng chứ nhỉ?

Lần đầu tiên làm... nô lệ, có chút bối rối...

Will thấy cô đứng ngốc một bên, đột nhiên cảm thấy buồn cười, khoé miệng anh hơi nhếch lên. Thật là đáng yêu!

"Nào, quỳ xuống đây. Bài học đầu tiên của sáng ngày hôm nay chính là bữa sáng của cô."

Hạ Lam ngẩn ra, một ý tưởng xẹt ngang qua đầu. Chẳng lẽ ý anh là...

Nhìn cô, Will không thấy có gì thay đổi, không đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ đành ra lệnh thẳng: "Được rồi, hôm qua học được cái gì thì hôm nay làm cái đó." Nói xong, anh hơi hơi hất cằm về chỗ nào đó: "Phục vụ nó."

Hạ Lam sâu sắc cảm nhận được một loại nhục nhã, nhưng cô cũng biết mình không thể từ chối. Đã đồng ý làm nô lệ cho người ta, lại còn là nô lệ tình dục, những việc này đương nhiên không thể thiếu.

Cô quỳ trên đất, dựa theo trí nhớ ngày hôm qua, kéo khoá quần anh xuống, cẩn thận từng li từng tí móc thứ đó ra.

Mặc dù tối qua đã nhìn thấy nó, cũng đã "cảm nhận" nó, nhưng cô vẫn không nhịn được đỏ mặt.

Trộm liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh đang nhìn mình, ánh mắt ra hiệu cô tiếp tục. Hạ Lam hạ tầm mắt, nhớ lại động tác, bắt đầu liếm đầu dương vật. Hai tay cầm chắc cây gậy, không ngừng vuốt ve. Đầu lưỡi đảo vòng trên đỉnh dương cụ, xoắn dần xoắn dần cho đến khi nửa cây gậy tiến vào khoang miệng.

Hạ Lam ngậm nó trong miệng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Hành động nhìn anh là một hành động theo bản năng, cô không biết vì sao mình phải làm vậy. Nhưng theo bản năng, cô muốn nhìn xem anh có hài lòng hay không. Ngay khi chạm phải ánh mắt của anh, rõ ràng bên trong là một mảnh bình tĩnh, nhưng cô lại cảm thấy tự tin hơn.

Việc này... cũng cần tự tin sao?

Cô cúi đầu, lưỡi không ngừng đảo quanh dương cụ, đầu cũng bắt đầu chuyển động ra vào.

Xấu hổ, nhưng không thể không làm.

Hạ Lam làm mãi làm mãi, đến tận khi miệng ê ẩm, tay mất cảm giác, anh cũng chưa tiết ra.

Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể ngước mắt nhìn anh hỏi ý.

Will nhìn Hạ Lam, rõ ràng hạ thân muốn nhiều hơn, anh cũng muốn ra lệnh cho cô tiếp tục. Nhưng khi nhìn cô, đột nhiên nhớ tới hôm qua cô bị giày vò như vậy, mới sáng ra đã bắt người ta phục vụ mình. Dường như có chút quá đáng.

Thành ra, cuối cùng cũng tha cho cô. Để cô ăn một bữa sáng đàng hoàng.

***
Sau khi ăn xong, Hạ Lam tự động đứng dậy dọn dẹp chén dĩa, sau đó đứng ngay ngắn trước mặt anh.

Will có vẻ hài lòng với một loạt hành động của cô. Tuy anh không nói gì, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại toát ra vẻ thưởng thức như có như không.

Thấy cô xong việc, anh mới không nhanh không chậm đứng dậy, tư thái như một hoàng tử vương giả.

Anh bước đến trước sofa, chậm rãi ngồi xuống, sau đó vẫy tay: "Đến đây, nằm lên đùi tôi."

Hạ Lam đến trước người anh, nằm vắt qua đùi anh. Hai tay cô nắm thành ghế, hai chân duỗi dài trên sofa.

Will vươn tay xốc đầm ngủ cô lên, thấy Hạ Lam mặc quần lót bên trong, mày không khỏi nhăn lại. Sau đó không biết vì sao, anh đột nhiên bỏ qua chiếc đầm, với tay lên mò ngực cô. Sau khi phát hiện cô vậy mà lại mặc áo ngực, mày vốn hơi nhăn càng nhăn chặt hơn.

Anh vỗ vỗ mông cô.

Hạ Lam hiểu ý bước xuống sofa, quỳ trước mặt anh.

Will nhìn cô, nói: "Sau này ở nhà không được mặc đồ lót nữa. Bây giờ thì cởi ra."

Hạ Lam đứng dậy, cởi đồ lót bên trong, chỉ chừa lại chiếc váy ngủ bên ngoài. Sau đó nằm vắt qua đùi anh như lúc trước.

Đừng nhìn cô ngoan ngoãn tuân lệnh, thật ra cô đang cảm thấy rất nhục nhã, vẫn chưa quen với carm giác này.

Bị một người đàn ông tuỳ thời đều có thể bóp vú sờ huyệt, cảm giác rất nhục nhã. Nhưng sâu trong đó, lại có chút cảm giác chờ mong...

Will đợi cô hoàn thành xong hết mới chậm rãi chỉnh tư thế.

Anh đẩy một chân cô khỏi sofa, chỉ chừa lại một chân bên trên. Tư thế không làm anh nhìn thấy hoa huyệt của cô dễ hơn, nhưng chạm vào sẽ dễ hơn.

Will đưa tay chạm vào dâm huyệt Hạ Lam, có chút ân cần hỏi: "Còn đau không?"

Hai ngón tay khép lại, xoa lên nụ hoa đo đỏ, sau đó trượt xuống, hơi hơi tách hai ngón tay, miệng huyệt lập tức hé ra.

Anh vô ý sờ ra chút âm ẩm, không biết cô ra nước từ khi nào? Dấu hiệu này hiển nhiên là đang khô dần.

Anh banh hai ngón tay lớn hơn, tạo sức ép cho cô.

"Cô gái dâm đãng này, tôi còn chưa làm gì mà đã phun nước rồi."

Will cợt nhã cười ha ha hai tiếng, khiến Hạ Lam vô cùng nhục nhã.

Cô chôn đầu vào sofa, mặc anh chơi đùa hoa huyệt. Tuy rằng cô cảm thấy nhục nhã, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác vui sướng khi "bị" anh đụng chạm. Hạ Lam cắn chặt môi, không để bản thân bật ra tiếng.

Will thấy cô không nói gì cũng không mất kiên nhẫn. Anh giơ tay phát một bàn tay vào mông Hạ Lam, cú đánh bất ngờ khiến cô không thể kêu ra tiếng.

Will dùng không ít lực, mới một bàn tay mà vòng mông bên phải đã ửng ửng hồng.

"Dâm huyệt phun nước khi nào?"

Anh không nhanh không chậm phát thêm một phát vào mông bên phải.

Bốpp ———

Mông Hạ Lam tê dại, hai bàn tay đều trên cùng một mông, lực lại không phải nhẹ nhàng gì, thực sự là không thể không kêu.

"Aaaa..."

Bốppp ——

Lại một bàn tay nữa dừng trên mông phải.

"Cô đừng quên cô là gì của tôi. Là nô lệ thì phải nên biểu hiện như một nô lệ..."

Chưa nói xong, anh đã đánh thêm một phát vào mông phải.

"Áaaa...."

"Nô lệ, là phải phục tùng chủ nhân. Chủ nhân hỏi, có lý nào nô lệ lại không trả lời?"

Nhìn như nhàn nhã nhẹ nhàng, nhưng thật ra lực tay khi đánh xuống hoàn toàn trái ngược.

Bốppp ———

Tiếp tục là mông phải.

Hạ Lam chịu không nổi, quá đau. Tính ra thì đây chỉ mới là lần thứ hai cô bị đánh, vẫn chưa thích ứng kịp. Đã vậy lần này anh còn dùng nhiều sức như vậy, cả mông phải đều đau rát.

Mông trái lành lạnh trắng nõn, mông phải lại nóng rát đỏ ửng. Hai thái cực như vậy, cảm giác nóng rát hiển nhiên vô cùng rõ ràng.

Hạ Lam đang định mở miệng, mông phải đã nhận thêm hai bàn tay mạnh mẽ.

Bốp ———

Bốppp —————

"Áaaaa..."

"Đau quá... tôi, tôi nói. Chủ nhân, tôi, tôi nói."

Will hơi ngừng tay, xoa lên bờ mông đo đỏ, chờ cô giải thích.

"Tôi... khi phục vụ anh..."

Bốppp ———

Mông phải vinh hạnh được nhận thêm một giáng tay.

"Cô thế nào?"

"Tôi... tôi..."

Hạ Lam còn đang ngập ngừng, tay anh đã không do dự đánh xuống.

"Aaaa... xin anh... tôi, tôi... chảy nước khi phục vụ anh..."

"Không tệ." Will không nhanh không chậm tán thưởng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mông cô: "Nhưng tôi không thích cách dùng từ của cô. Nô lệ của tôi không phải là người thanh lịch, tôi cần một nô lệ dâm đãng."

Nói xong, anh lại "thưởng" cho cô một bàn tay vào mông phải.

"Nói dâm huyệt phun đầy nước dâm khi liếm mút dương vật của tôi."

Bốpp ————

Mông phải nhận thêm một cú.

"Aaaa... chủ nhân... Tôi... dâm, dâm huyệt... phun nước... khi, khi phục vụ ngài."

"Tôi rất thích chữ 'ngài' này, sau này dùng nhiều vào."

Bốpp ————

"Áa... chủ nhân, ngài... xin ngài, đừng đánh bên phải nữa."

Hạ Lam khóc thúc thít cầu xin. Mông phải đỏ ửng một vòng, sưng cao; trong khi mông trái trắng nõn lành lạnh. Nhìn vào cực kỳ đáng thương.

Mới quen biết nhau hai ngày mà cô đã lộ sự yếu đuối của mình ra, thật không biết nên nói sao.

Will nghe thấy Hạ Lam đáng thương xinh tha như thế, khoé miệng không nhịn được nhếch lên, nhìn thoáng qua có vẻ rất vui vẻ.

Anh ngừng lại, dùng tay xoa bờ mông sưng đỏ của cô. Cảm giác rất thích, nhìn cũng rất đáng yêu. Đột nhiên anh cảm thấy, mỗi ngày đều muốn đánh cho mông cô đỏ lên như thế này, hẳn là sẽ rất dễ thương.

Suy nghĩ tà ác trong lòng tất nhiên sẽ không để lộ ra ngoài. Tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa mông cho cô, mặt khác lại dùng giọng điệu boss lớn ra vẻ khó chịu dạy dỗ: "Là một nô lệ, một khi cơ thể thay đổi phải lập tức báo cho chủ nhân, biết không? Chốc nữa tôi sẽ dạy cô cách báo cáo với chủ nhân."

Nói xong anh chồm người tới, kéo cái chân đang ở dưới đất của cô đặt lên bàn trà, một chân còn lại vẫn nằm trên ghế. Vì thế mà hoa huyệt Hạ Lam bây giờ hoàn toàn lộ ra, thấy được rõ ràng.

Will cúi đầu nhìn, không khỏi tán thưởng trong lòng, ngoài mặt lại táo bạo vạch trần cô: "Dâm huyệt còn sưng thế này mà vẫn còn muốn ăn dương vật của tôi à. Một bên thì la hét bảo tôi đánh đau, một bên thì phu nước tè le thế này. Quả nhiên là trời sinh dâm đãng."

Will đưa tay đụng vào ngoài huyệt của cô, Hạ Lam lập tức giật nảy người nhưng bị anh đè lại. Anh quệt lấy một ít dâm thuỷ, sau đó xoay người dùng tay còn lại bóp má Hạ Lam ép cô quay mặt về phía anh.

Will không hề do dự, nhét hai ngón tay dính dâm thuỷ vào miệng cô, ra lệnh: "Nếm thử dâm thuỷ của mình một chút!"

Hạ Lam vốn muốn vùng ra, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện giờ của bản thân, nếu đã đồng ý nghe lời anh thì phải nghe lời anh. Cô không phải người không giữ lời. Cho nên ý nghĩ phản kháng nhanh chóng bị cô quên đi, Hạ Lam ngoan ngoãn nhận mệnh.

Cô không có kỹ thuật gì, chủ tuỳ cho hai ngón tay anh chơi đùa trong miệng mình. Will sau khi nhét hai ngón tay vào miệng Hạ Lam, anh liền khuấy đảo liên tục, lúc thì bắt lấy đầu lưỡi cô kẹp chặt, khi thì xoay hai ngón tay trên mặt lưỡi, còn có lâu lâu lại mô phỏng động tác làm tình. Anh giống như đang chơi đuổi bắt với lưỡi cô vậy, chỉ chốc sau nước miếng trong miệng Hạ Lam đã bắt đầu tiết ra. Mặc dù cô thấy rất khó chịu gì điều đó, nhưng tất nhiên, cô càng muốn bị anh chơi đùa vậy hơn.

Hạ Lam hoảng, sao cô lại muốn anh hành hạ chứ? Chẳng lẽ cô thật sự là một M chính hiệu, trời sinh dâm đãng như anh nói?

Cô theo bản năng ngước mắt nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Lần nào cô nhìn anh, cũng thấy anh đã nhìn mình từ lâu rồi, không hiểu sao mặt có chút nóng nhỉ?

Cô cụp mắt, tiếp tục cảm thụ cảm giác bị anh chơi đùa trong miệng, mặt lại càng thêm nóng.

Will thấy cô cụp mắt không biết đang nghĩ gì, anh cũng hết hứng, rút đi hai ngón tay, luồn vào trong áo cô, dùng hai ngón tay dúnh đầy nước bọt xoa lên đầu vú cô. Sau đó tách hai ngón tay, kẹp mạnh lấy đầu vú, rồi kéo ra.

Hạ Lam nhắm mắt, hai mày nhẹ cau, miệng hé ra vài tiếng rên rỉ: "Ứmmm... a ~"

Will nhìn cô, vẻ mặt có vẻ thống khổ, nhưng miệng lại phát ra tiếng kêu thoải mái. Thật là một cô gái khẩu thị tâm phi.

Anh nhếch môi: "Cặp vú này của cô có vẻ rất thích bị ngón tay tôi trêu đùa."

Nói xong anh rút tay đi, một lần nữa mạnh mẽ nhét vào miệng cô, hướng dẫn: "Nhấc lưỡi lên đảo quanh nó. Đúng vậy, tiếp tục, đúng rồi, đưa nó vào kẽ tay tôi. Rất tốt, tưởng tượng lưỡi cô hiện giờ đang là núm vú, bị ngón tay tôi kẹp lấy. Tôi kẹp mạnh thế này..."

Hạ Lam nghe lời, nhắm mắt đi theo chỉ dẫn của anh, dần dần chìm đắm trong đó. Khi đầu lưỡi bị ngón tay anh kẹp lấy, cô lập tức không nhịn được ưỡn ngực, giống như thứ bị anh kẹp không phải đầu lưỡi mà là núm vú vậy. Cặp vú ngứa ngáy, miệng nhịn không được bật ra tiếng ngâm.

Cô vừa hé miệng, nước bọt lập tức chảy ra, dọc theo khoé miệng chạy xuống xương quai xanh, ngực...

Will nhìn thấy phản ứng đó của cô, miệng nhếch lên càng vui vẻ. Thừa dịp cô hé miệng, anh liền rút đi hai ngón tay, dời xuống đầu vú còn lại chơi đùa.

Lúc này Hạ Lam đang bị vây trong cơn mơ hồ, chỉ nghe theo cảm giác, không thể giữ được lỳ trí. Khát khao thì dâng lên, đòi thêm, lộ ra ít vẻ quyến rũ dâm đãng hiếm hoi.

Will tựa hồ cực hài lòng, nụ cười trên môi chỉ tăng không giảm. Thế nhưng không biết vì sao, anh đột nhiên ngừng lại, kéo cô đứng dậy.

Hạ Lam bị anh làm cho u u mê mê, thần trí không rõ, chẳng hiểu anh có ý gì, chỉ biết đứng ngốc ra nhìn ra.

Vẻ mặt mông lung mờ hồ của cô khiến anh vui vẻ, cảm thấy cô như vậy mới giống một con người. Ngày thường cô quâ cứng nhắc, y hệt một con robot. Chỉ có những lúc căng thẳng, vui thích cô mới lộ ra vẻ một người phụ nữ nên có.

Anh nhếch miệng cười vui vẻ, một tay nắm lấy eo cô, tay còn lại đột nhiệt mò xuống cặp mông đỏ ửng sưng sưng đẫy đà, xoa xoa.

"Tôi rất thích màu đỏ này, nhất là khi nó nằm trên mông của cô. Sau này mỗi ngày đều phải đỏ như thế có hiểu không?"

Hạ Lam vẫn còn chưa tỉnh táo, ngờ ngợ nhìn anh, cả mặt mang theo dấu chấm hỏi cực lớn.

Will thấy vậy càng vui hơn, cười cười nói lời kinh người: "Ý tôi chính là, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cô đều phải đưa mông cho tôi đánh. Tôi thích mông hồng, không thích mông trắng, đã hiểu chưa?"

Hạ Lam bấy giờ mới hiểu ra, giật mình nhìn anh. Nhớ lại cảm giác khi bị đánh lúc nãy. Đau, nhưng hình như cũng khá... thoải mái?

Cô xấu hổ đỏ mặt, sao có thể thích bị đánh cơ chứ.

Vốn là muốn từ chối, nhưng sâu trong lòng lại có gì đó khát khao. Cuối cùng cô vẫn chọn nghe theo tiếng gọi trong lòng.

'Dù sao cũng là mệnh lệnh của chủ nhân, sao có thể không nghe theo?' Cô tự tìm cớ cho mình.

Hạ Lam đỏ mặt gật gật đầu.

Will cảm thấy cô rất đáng yêu, nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng của cô làm anh càng muốn khi dễ hơn.

Bỗng nhiên đổi sắc, anh nghiêm mặt ra lệnh: "Quỳ xuống đây đi, tôi có chuyện này phải dạy dỗ cô cho đàng hoàng."

Hạ Lam hiện tại đã tỉnh táo, bình tĩnh quỳ xuống trước mặt anh, đợi nghe dạy dỗ.

Will thấy cô nghe lời, trong lòng tuy hài lòng, ngoài mặt vẫn mạnh mẽ lạnh lùng: "Sau này việc gì cũng phải báo cho tôi, nhất là khi cái dâm huyệt này của cô chảy nước, đã nghe hiểu chưa?" Khi nói tới hai chữ "dâm huyệt" anh còn cố ý dùng ngón chân cọ miết lên nó.

Hạ Lam cảm thấy như bị nhục nhã khi anh làm động tác như vậy, nhưng hiển nhiên, cơ thể cô dường như lại rất thích. Cả người có chút nóng.

Cô không biết phải trả lời thế nào, đành phải cúi đầu giả ngu. Will thấy vậy cũng không bắt bẻ, chỉ nói: "Bây giờ tôi sẽ dạy cô cách báo cáo, về sau mỗi khi dâm huyệt phun nước liền chiếu theo đó mà làm. Bây giờ thì đứng lên đi."

Hạ Lam nghe lời đứng dậy, chờ mệnh lệnh tiếp theo của anh.

Will thấy cô sẵn sành rồi mới chậm rãi mở miệng: "Xoay người lại, cúi người, hai chân tách ra, chổng mông lên."

Hạ Lam cắn răng, run run làm theo lời anh nói.

Cho dù cảm thấy nhục nhã tới đâu thì cô vẫn phải làm. Cô không có sự lựa chọn.

Sau khi làm theo "hướng dẫn" của anh, lòng cô có chút bất an. Dường như... đây chưa phải điều làm cô nhục nhã nhất.

Quả nhiên, sau đó lại nghe anh nói: "Tư thế này là để tôi nhìn rõ cái dâm huyệt đang phun nước của cô. Thế nhưng, thấy thôi thì chưa đủ, tôi cần phải biết rõ nguyên nhân cô ướt thế này chứ, có đúng không?"

Ngừng một lúc: "Cho nên, cô phải tự mình báo với tôi nguyên do dâm huyệt cô chảy nước. Đã hiểu chưa?"

Hạ Lam gần như không thể giữ vững tư thế của mình. Cô không thể tin được mình vừa nghe những gì.

... Vậy mà, lòng cô lại có chút hưng phấn...

Cô điên rồi sao?

Chắc là điên thật rồi. Nếu không, sao lại mong chờ một chuyện nhục nhã, dâm đãng như vậy chứ?

(Be continued...)

***

Mình xin được phép dừng ngoại truyện tại đây nhé.

Hiện tại mình đang bận nên không thể viết tiếp. Vài tuần nữa khi hết bận thì sẽ tiếp tục phần ngoại truyện Will-Lam này với tư cách là một quyển truyện riêng.

Mong là đến lúc đó các bạn vẫn ủng hộ mình 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro