chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tỉnh rồi à? :- Tổng Tài ngồi kế bên nhìn Sa Hạ, rồi cười nhẹ.

Sa Hạ hoảng hốt, luống cuống ấy nhẹ tấm chăn lên để xem Tổng Tài có làm gì mình hay không.

- Cô...cô sao tôi lại nằm đây. :- Sa Hạ bối rối.

- Cô không nhớ gì à? Tối qua cô làm áo tôi ướt nhiều lắm đấy. :- Tổng Tài cười trêu chọc.

- Tối...tối..i...qu..a cảm ơn cô. :- Sa Hạ đỏ mặt.

Tổng Tài bỗng dưng tiến lại gần.

- Tôi cứu cái ngàn vàng của cô. Vậy mà chỉ có một lời xin lỗi thôi sao? :- Tổng Tài cười nham hiểm.

- Thế...thế...cô...muốn...gì :< :- Sa Hạ ngượng ngùng, ấp úng.

- Cô nghĩ xem? Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi đi. :- Tổng Tài nhấc chiếc cằm bé nhỏ của Sa Hạ lên.

- Sao? :- Sa Hạ ngạc nhiên, liền lắc đầu từ chối.

- Nếu cô trở thành người phụ nữ của tôi, thì tôi có thể cho cô mọi thứ. :- Tổng tài cười thầm.

- Nếu mình trở thành người của cô ta. Thì sẽ giúp được cho cha mẹ rất nhiều. :- Sa Hạ nghĩ thầm trong bụng.

- Sao nào? Đừng để mất cơ hội nhé, tôi không có kiên nhẫn đâu. :- Tổng tài hơi cau mày một chút.

Tuy có hơi cưỡng ép, nhưng Sa Hạ vẫn miễn cưỡng gật đầu. Vì nếu không làm vậy, số lương chi trả trong gia đình cũng không bao giờ đủ.

- Tôi....tôi đồng ý. :- Sa Hạ gật gật.

Tổng Tài nheo đôi mắt, cười nhẹ. Sau đó đè Sa Hạ xuống một cách bạo lực.

- Thế thì bắt đầu từ giờ. Cô nên phục vụ tôi cho tốt.

- Này tôi chưa tắm từ tối qua đến giờ. Cho tôi về nhà cái đã. :- Sa Hạ chống cự.

- Được. Tôi sẽ kêu người sắp xếp chở cô về nhà. :- Tổng Tài ngồi dạy, chỉnh sửa quần áo chỉnh tề.

Sa Hạ cũng cùng lúc mà bật dạy. Gài cút áo cho đàng hoàng, rồi đi xuống lầu dưới.

Nàng ngồi vào bàn làm việc, tính toán một số thứ thì tài xế riêng của Tổng Tài chợt bước vào.

- Thưa cô Sa Hạ, Tổng Tài nhờ tôi chở cô về nhà. Xe đã sắp sẵn, mời cô ra ngoài. :- Tài xế lễ phép, lịch sự.

Bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía Sa Hạ. Bây giờ, lại tiếp tục thêm những lời chê bai, sỉ nhục.

- Tao nói rồi. Cái con mới vào đó không phải hạng tầm thường. Mới đây mà đã dụ dổ được cả Tổng Tài. :- Nhân viên J lên tiếng.

- Thứ dơ bẩn. :- Nhân viên nam cũng cứ thế mà ùa theo.

Nhiều lời bàn tán cứ thế mà ầm ầm lên. Còn các nhân viên nữ khác còn định tiến tới tát vào mặt Sa Hạ để hả dạ cái bản thân.

Tổng tài bước xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía nhân viên.

- Cút. :- Tổng tài lạnh lùng.

Đám nhân viên liền hoảng sợ, đứng nài nỉ Tổng Tài cho xin ở lại và không dám hó hé một lời.

- Thấu Kỳ Sa Hạ bây giờ là người của tôi. Ai đụng cô ấy cũng như đụng phải tôi. Đừng để tôi nghe thêm một lời nào mà các người nhục mạ cô ấy. Nếu không thì đừng trách. :- Tổng Tài tuyên bố.

Ai ai trong ban Thiết Kế kèm những nhân viên khác đều há hốc và bất ngờ. Bây giờ họ không dám nói thêm một lời nào tới Sa Hạ kẻo rước họa vào thân. Nàng đi đến đâu, mọi người đều cuối đầu và lùi ra đến đó. Cái cảm giác ấy làm cho Sa Hạ không quen chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro