Nhi Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân của đất nứơc mặt trời mọc đang dần ùa về , chúng như nàng thiên sứ nồng đượm sự ấm áp hạ thế để làm xoa đi cái lạnh giá đang làm người dân thống khổ khi thở ra khói vào lúc nói chuyện kia  đây mà . Có lẽ là do năm nay sắc xuân đến quá nhanh nên ở quanh hai bên vệ đường đã bắt đầu lộ diện nhưng đóa anh đào tươi thắm , đầy sức sống rực rỡ toát lên vẻ đẹp của riêng mình , nhẹ nhàng mang lại cho người khác cảm giác nao nao  khi ngắm nhìn màu sắc của nó sau bao tháng ngày chờ đợi để được mọi người ngẩng đầu lên nhìn  với nét mặt cảm thán . Chẳng biết vì thời tiết thay đổi quá đột ngột khiến người ta không thể thích nghi ngay hay vì sự ghen tuông với vẻ đẹp của những bông hoa kìa mà khuôn mặt của cô thoáng ẩn nét trầm tư , đâm chiêu khó đoán được tâm trạng của cô lúc này , nó rõ là đang mang theo cái áp lực cho người khác . Thế nhưng đi ngược lại với biểu cảm đấy đôi mắt của cô lại bán đứng biểu cảm của cô rồi ! Đôi mắt ấy toát lên sự trong trẻo như một viên ngọc được mai dũa , lau chùi và cất giữ cẩn thận . Không còn vẻ trầm từ , đâm chiêu là bao

Sau 5 phút đứng ngẩn người trước vẻ đẹp của hoa anh đào cô sực tĩnh  ngẩng chiếc cằm kêu ngạo của mình lên nhanh chóng kéo chiếc vali to lớn rảo bứơc thực nhanh về phía trước , chẳng ai biết cô đi đâu cả . Phải , vì có ai để ý một cô gái như cô chứ  , cô đánh mất chính mình từ lâu rồi !
Nét mặt trước sau vẫn lạnh nhạt , trầm tư như cũ .

" Khuê .... Khuê ... Khuê Dung " từ xa vọng lại tiếng kêu thất thanh

Cái âm thanh này đối với người khác là một tiếng thét chói tai cũng như  một tiếng sét không kiêng nễ ai mà vang lên ầm ầm . Nhưng sao cô nghe nó lại thấy hạnh phúc đến thế , chẳng cần quay người lại thì cô cũng biết đó là ai , là người nào mà cả gan dám làm cô thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn tò mò kia kìa

" Nhi Nhi " cô đứng lại cái miệng nhỏ cười mỉm vẫy vẫy tay kêu cô bé mặc trên người bộ đồng phục đang thở hì hụt kia .

Chắc vì đuổi theo cô nên giọng nói kia mới vì thế mà biến thành như vậy cứ như một cô nhóc vừa khóc oà vừa gào lên vì bị mẹ thu kẹo bông không cho phép ăn đây

Là cô sai rồi , vẫn còn một người để ý và quan tâm cô đấy thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro