Vốn Ghét Ồn Ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về Nhi Nhi thì cho dù có nói cả ngày lẫn đêm cũng chẳng hết được cái tính cách kỳ lạ của nàng ta . Đôi lúc thì cáu gắt hét toáng đinh tai , thi thoảng lại trầm tĩnh suy tư linh tinh , lại thêm một vài phần trẻ con xen lấn trưởng thành cứ như một cụ già tuổi 50 khó yêu khó chiều . Thế nhưng không thể không công nhận trí thông minh của cô vì cô là ngừơi con gái duy nhất mà Khuê Dung tin tưởng
Cũng là người duy nhất mà Khuê Dung giữ lại trong danh bạ điện thoại .
Nhi Nhi sau khi nhìn thấy cô mỉm cười bỗng nhiên gương mặt từ xanh xao chuyển sang đen tối , tức giận . Nàng ta nhanh chân chạy đến bên Khuê Dung và tiếp theo không ngoài dự đoán.
" Ya .. cậu định xách cái Vali to đùng này đi đâu đó hã ?? Cậu đùa với tớ sao ?? Cậu có giỏi thì đợi lên máy bay luôn rồi mới báo với mình đi ? Aa tức chết đi được " dự đoán của cô chính là Nhi Nhi sẽ la hét ầm ĩ và trách móc cô như thế này đây
Trước khi cô chính thức rời khỏi tokyo ồn ào náo nhiệt vốn không còn thuộc về cô thì đã gửi một tin nhắn cho Nhi Nhi : Mình đang ở nơi có loài hoa mà người Nhật Bản coi như là biểu tượng đây , mình sẽ rời Nhật Bản . Cậu có 15 phút dễ đến đây nói lời tạm biệt với mình . Địa chỉ là nơi nào cậu biết rồi đấy

Đôi mắt ngọc của Khuê Dung bỗng cảm thấy xấu hổ vì đang ở nơi đông người mà bản thân mình lại bị mắng toe toét như ngày bé cô giáo mắng vì ra ngoài lớp không xin phép . Khuê Dung đưa cánh tay khẽ che mặt vì ngượng ngạo rồi mở miệng nói với âm lượng đủ nghe
" Nhỏ thôi , nhỏ thôi đại tiểu thư của muội , cậu tính muốn mình bị người khác dòm ngó đến thế sao "
Dứt lời thì Nhi Nhi mới bình tĩnh lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh thì thấy rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt nào khó hiểu nào là phẫn nộ vì bị làm phiền . Nhanh chóng sự áy nãy sộc lên đỉnh đầu mới bắt đầu mở miệng
" xin lỗi , xin lỗi "
" Đi thôi , đi ăn kem nào " Khuê Dung lấy lại sự chửng chạc của mình đề nghị Nhi Nhi . Cả hai cùng nhau đi đến quán kem mà họ vẫn túc trực những năm cấp ba
Vì là ngày nghỉ lại cộng thêm việc thời tiết ấm áp , trong lành nên việc các gia đình , cặp tình nhân đưa nhau ra đường là truyện không thể nào tránh khỏi . Quán kem hôm nay cũng vậy , rất đông khách hàng ra vào nhìn vào những cái dáng thấp dáng cao đang xếp hàng oder món mà Nhi Nhi và Khuê Dung cùng nhau thở dài

" Không phải chứ , sao lại đông thế " sự kiên nhẫn cuối cùng của Nhi Nhi đã sử dụng hết , giọng nói than thầm ảo nảo vang lên
Tuy nhiên Khuê Dung vẫn như cũ gương mặt từ lúc bước vào đều như trước trầm tư không than , không oán . Nghe thấy tiếng Nhi Nhi thì cô lại tính mặc kệ cậu ta tiếp tục đứng đợi nhưng lại thấy cái trán lấm tấm đầy mồ hôi thì lại thấy thương mà lên tiếng
" Cậu lại cái bàn trong có giữ chỗ mình sẽ oder , được chưa ? Vị socola đúng chứ "
Hai mắt Nhi Nhi sáng rực khi nghe Khuê Dung nói , ra hiệu ngón tay " Ok" với cô rồi nhanh chóng phi thẳng tới cái bàn trong góc đấy , cái bàn yên tĩnh nhất trong quán . Khuê Dung vốn ghét ồn ào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro