Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân đến địa điểm Hạ Băng đã chạy vội vô quán bar nhưng bị chặn lại bởi 30 người 

 - cô em đi đâu vậy 

 - cút ..... trả Lan Nhi lại đây 

Khánh Anh đứng bên cạnh đáy mắt lạnh lùng nhìn qua khiến bọn người kia lùi lại nhưng lại không nhường đường cho Hạ Băng đi ,vừa đúng lúc Hàn Nhi và Tử Hạo đi tới 

 - tao nói lần nữa lùi lại

Hạ Băng tức giận hét lên , Khanh Anh và Tử Hạo lần đầu tiên thấy dáng  vẻ này của  nó làm cho ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó cho tới lúc hơn một trăm người kéo đến vây quanh lấy họ . Hạ Băng ném một cái ghế gần đó lên trước rồi đi đến đánh từng người nó ra tay rất nhanh và mạnh mỗi quyền của nó là một người đổ máu , Hàn Nhi cũng không chịu thua đôi mắt màu cà phê giận giữ đánh liên hoàn không ngừng nghỉ miệng hỏi Lan Nhi đang ở đâu nhưng còn ai có sức mà trả lời , máu bắn hết lên 2 gương mặt xinh đẹp kia , từ đâu Hàn Nhi lấy được hai khẩu súng bắn đâu trúng đấy , Hạ Băng vì không có vũ khí sở trường của mình nên tốc độ đánh chậm hẳn . Nhưng khi tiếng hét của Lan Nhi vang lên tốc độ đánh và bắn cũng vì thế mà tăng lên , sau khi hạ xong cả hai vội chạy lên trước mà bỏ mặc hai người con trai phía sau

 - tao nói nhé..... đó là Hạ Băng và Hàn Nhi sao 

Tử Hạo rất lâu mới định thần lại và thốt lên lời nói , cậu bất ngờ hai người đó không những biết đánh nhau mà Hàn Nhi còn dùng được súng , mà dùng rất chi là thành thạo , bên cạnh Khánh Anh cũng bất ngờ không kém , chuyện này không đến lượt bọn họ giải quyết . Được một lúc thì nghe 3 tiếng súng vang lên , họ vội vàng chạy lên , chạy đến giữa đường thì thấy cả hai cô gái đang dìu Lan Nhi ngất xỉu 

 - cô ấy ngất đi rồi đưa cô ấy đi bệnh viện gấp thôi

 - ừ 

Sau ba ngày hôn mê nằm viện bên Nhật ,  Lan Nhi đã tỉnh lại nhưng không mở miệng nói chuyện chỉ nhìn chăm chằm ra cửa sổ , Hàn Nhi và Hạ Băng rất lo lắng cho tình trạng này của Lan Nhi , không khóc cũng không nháo gì chỉ ngồi im.

May mắn thay vị cứu tinh đã xuất hiện . sáng hôm nay có một người đàn ông tóc đỏ gương mặt rất chi là yêu nghiệt bước từ trên xe ô tô xuống tiến thẳng vào phòng bệnh của Lan Nhi . Hạ Băng thì đang ngồi gọt trái cây còn Hàn Nhi đang ra sức nói chuyện với Lan Nhi còn hai anh chàng kia chỉ ngồi đó nhìn "trời"

 - chà đông người thế , hello mọi người khỏe không nè 

Tụi nó dừng động tác lại nhìn ra ngoài cửa nhìn chằm chằm vào người con trai kia , Lan Nhi cũng có chút ngạc nhiên nhìn lại , mọi hoạt động đứng yên trong 5 giây thì Hạ Băng thì vứt dao còn Hàn Nhi buông tay Lan Nhi ra chạy lại ôm chặt lấy cánh tay của người kia , giả khóc nói

 - hhuhuuuuhuuhu cuối cùng anh cũng về em nghĩ anh chết rồi tính sau về nước mua đồ cúng cho anh được giải thoát

 - ôi anh ơi anh còn sống hả , ừ, còn nguyên vẹn toàn thân mà , hahahahhahah

 - bà mẹ hai đứa mày giỡn vậy thôi , anh đây đẹp trai lồng lộng có chết cũng bị diêm vương đuổi về sống thêm thôi 

Khánh Anh đi về phía Hạ Băng nắm chặt tay nó hỏi với gương mặt rất chi là lạnh lùng và" ghen"

 - hjhhhhjhjh từ từ để em giải thích anh ấy là Trương Nhật Nam , anh họ của em 

 - rất xin chào , tôi là anh con bé ..... cậu là

 - bạn trai cô ấy . Khánh Anh 

 - hóa ra là Trần thiếu chủ tịch tập đoàn JK , sau này mong được hợp tác

 - rất sẵn lòng

Hạ Băng cười hì hì nháy mắt với Nhật Nam tỏ vẻ đắc ý , cánh tay đang ôm chặt lấy tay Khánh Anh. Nhật Nam tiến về giường bệnh vẻ mặt lo lắng nhìn Lan Nhi

 - em thấy như thế nào rồi 

- em.....

Nhắc đến cô lại khóc vươn tay ra ôm lấy Nhật Nam , cô rất bối rối hiện tại không biết nên làm gì bây giờ , bốn người kia cũng chuồn khỏi phòng để việc dỗ dành này giao lại cho Nhật Nam 

 - quan hệ giữa họ như thế nào vậy - Tử Hạo  thắc mắc hỏi 

Hạ Băng mắt nhìn phòng bệnh kia suy nghĩ hồi lâu rồi nói

 - một kẻ rỗi việc giúp một kẻ đáng thương 

 - hả là sao 

 - Hàn Nhi mày có về VN không

 - tao ở thêm vài ngày với Lan Nhi

 - ừ vậy tao với Khánh Anh về trước 

 - ok

 - mà nhân tiện đây cũng chúc mừng cặp đôi lãng mạn này nha , ghê thật chỉ đi Anh có mấy ngày thôi mà giờ đã 

Hạ Băng sợ bị chọc nên kéo tay Khánh Anh chạy ra cửa gấp . Tử Hạo nhìn theo hắn với ánh mắt tìm tòi 

 "- cậu đang nghĩ gì vậy Khánh Anh ....."

 Về đến VN Hạ Băng được Khánh Anh chở về nhà 

 - dừng thôi đến nhà em rồi

 - em sống chung với Hàn Nhi sao 

 - vâng  anh mau về nghỉ đi thôi mấy ngày nay cực cho anh rồi 

 -ừm được rồi em vào nhà đi 

Khánh Anh cười hôn trán Hạ Băng rồi mở cửa xe cho nó vào nhà . Hạ Băng vui vẻ xuống xe còn quay lại mỉm cười vẫy tay với Khánh Anh cho đến khi hắn lái xe đi khuất nó mới bước vô nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro