Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau đó lớp 11B1 nhận được tin . Vương Ngọc Lan Nhi sẽ rút hồ sơ chuyển trường sang Pháp học . Tình cảm của Hạ Băng và Khánh Anh có tiến triển hơn trước rất nhiều , cả hai về cung với nhau hàng ngày , những hộp cơm trưa nhiều mỹ vị theo thói quen của hắn , trước kia hắn hút thuốc rất nhiều nhưng nhờ Hạ Băng bao thuốc cũng dần không đụng tới , những bộ đồ đôi mà cả hai dùng để đi chơi rất nhiều . Khánh Anh băng lạnh từ khi gặp nó đến nay đã cười lên rất nhiều rồi . fanclup two big couple từ khi biết Khánh Anh và Hạ Băng thành một đôi thì càng cổ vũ nhiệt tình hơn 

Trên sân thượng hai cô gái đang đứng nói chuyện với nhau

 - hai người ngày càng hạnh phúc đấy

 - Chery đừng dùng giọng điệu ấy chọc tao nữa . mày với Tử Hạo thì sao

 - sao tự nhiên lại có Tử Hạo ở đây nữa 

 - Chery không phải mày không biết Tử Hạo thích mày , biểu hiện của hai tháng qua càng rõ rệt

 - ừm, tao đã từ chối anh ấy rồi

 - tại sao - Hạ Băng quay đầu ngạc nhiên hỏi Hàn Nhi

 - rất nhiều việc tao phải lo nghĩ ....... tao chưa muốn yêu sớm

 - nhưng mày cũng có tình cảm với cậu ta , bên người ta 2 tháng nói không phát sinh tình cảm gì sợ là không đúng  

 -.........

 - haiza quyết định mày ra sao tao vẫn ủng hộ ..... nhưng đừng khiến bản thân thấy hối hận...... giống như Lan Nhi

 - tao biết rồi , mày xuống trước tao đứng trên đây hóng gió một lát 

 - oki

Hạ Băng trở về lớp , Hàn Nhi lúc này mới dựa vào tường nắm mắt suy nghĩ đế chuyện của 2 tuần trước khi Tử Hạo dẫn cô đi chơi ở công viên ,  tối đến cả hai ngồi ở vườn hoa bờ hồ , một chút yên lặng bao trùm 

 - Hàn Nhi anh thích em , à không nói đúng hơn là anh yêu em

cô kinh ngạc nhìn anh , tâm chợt rung động mãnh liệt , nước mắt như muốn trực trào , cô biết anh có tình cảm với cô chứ , vì cô cũng vậy

 - anh biết em sẽ cảm thấy nghi hoặc tình cảm của anh , chúng ta tiếp xúc với nhau chỉ có 2 tháng nhưng với anh đó là khoảng thời gian rất đẹp . người ta thường nói thích một người cần một khoảng thời gian rất dài còn yêu một người chỉ cần trong nháy mắt vì thế em.......

 - em xin lỗi 

Một khoảng yên tĩnh lại bao trùm , cô thật ra đang rung động trước lời anh nói , nhưng cô không thể chấp nhận , một người như cô xứng sao , lúc này cô lại nhớ đến mẹ mình bà tin vào lời nói tốt đẹp của ba cô nhưng kết quả thì sao mẹ cô hàng ngày vẫn bị hành hạ đến ngất đi sao , cô ngăn cản câu nói tiếp theo của anh vì cô sự.....

 - em nói gì 

 - tôi xin lỗi ...... chúng ta tốt nhất vẫn là bạn bè sao 

 - tại sao chứ 

 - không tại sao cả ....... chúng ta về thôi 

giọng cô lạc hẳn đi , kìm nén khóc trươc mặt anh nhưng.....

 - anh sẽ đợi em chấp nhận anh 

thôi rồi cô đã rơi lệ , cô quay lưng chạy thật nhanh , cô cứ thế vừa chạy vừa khóc 

Giờ trên sân thượng cô đang khóc nhưng một bàn tay gạt đi nước mắt của cô . cô giật mình mở mắt thấy Tử Hạo đang nhìn mình ánh mắt lo lắng 

 - sao em lại ở đây khóc thế này ai chọc em sao 

cô ra sức lắn đàu gạt tay anh ra chạy đi không quên bỏ lại một câu

 - đừng quan tâm đến tôi nữa 

cậu chỉ đứng đó nhìn theo không hành động gì

Chiều hôm ấy tại nhà Khánh Anh . Tử Hạo đang ngồi trầm tư suy nghĩ , đối diện Hạ Băng với Khánh Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau 

 - này hai người kia tôi đang thất tình đấy không an ủi thì thôi đừng có ân ái trước mặt tôi

 - Nguyên Tử Hạo mày đừng quên đang ngồi ở nhà ai đấy , rõ ràng mày đến làm phiền tụi tao trước giờ lại nói vậy 

Hạ Băng cười nhìn Khánh Anh , đầu dựa vào vai hắn bây giờ mới nhìn Tử Hạo

 - buồn vì Hàn Nhi từ chối cậu sao

 - chứ chẳng lẽ còn chuyện gì khác

 - cậu đừng nản Tử Hạo , Hàn Nhi do bị ảnh hưởng từ người cha của nó nên không mấy tin tưởng vào tình yêu hầu như là  không nghĩ tới 

 - cô ấy có quá khứ đau khổ sao

 - có thể nói là không mấy tốt đẹp , không có người con gái nào không mong muốn có người con trai tốt bên cạnh mình , bảo vệ và che chở mình cả , chỉ là đối với Hàn Nhi đấy là một bức tường trở ngại , chỉ cần cậu kiên trì nó sẽ thay đổi suy nghĩ thôi

 Nói chuyện một lúc Tử Hạo cũng ra về trả lại không gian riêng tư cho hai người . Hạ Băng nằm lên đùi Khánh Anh nắm mắt định thân , hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó cười nói

 - em nói cô gái nào cũng muốn bản thân mình được vui vẻ hạnh phúc , còn em cảm thấy thế nào 

Hạ Băng mở mắt nói 

 - không phải em đang rất hạnh phúc sao , có bạn trai cực soái , tài giỏi , nhiều tiền , tuy gương mặt lâu lâu lạnh lùng khó ưa nhưng không phải rất vui sao 

Khánh Anh cúi xuống hôn cô rất lâu mãi mới buông cười nói 

 - em vui là được

Hạ Băng ngồi dậy ôm chầm lấy hắn thủ thỉ nói 

 - em yêu anh

 - ừm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro