Chương I: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Y Trung Quốc

- Tiếu Tiếu cậu xem I LOVE KEM ra vị mới này. -Một cô gái xinh xắn dễ thương, cười "ngây thơ", trên tay lắc lư tờ quảng cáo với cô bạn thân bên cạnh.

- Hạ Thảo bây giờ cậu còn tâm trạng để ăn kem sao??? - Tiếu Tiếu thở dài, gấp cuốn sách Y lại cốc lên đầu cô bạn vô lo vô nghĩ bên cạnh. Cô ấy không biết sắp tới kỳ thi quan trọng rồi hay sao mà tâm hồn còn ham chơi như vậy.

- Ư...ư...tại sao lại không có tâm trạng ăn chứ, bây giờ tâm trạng tớ rất tốt nha.

- Chỉ còn một tháng nữa là thi rồi, cậu còn không lo ôn đi.

- Bất quá chỉ là một kì thi thôi mà, Tiếu Tiếu cậu không cần quan trọng hóa như vậy chứ.

Thấy cô bạn thân trách cứ, Hạ Thảo chu môi nũng nịu nói. Hừm chỉ là một kỳ thi thôi mà cô căn bản chẳng để tâm làm chi!!! Lúc này các sinh viên khác lẫn Tiếu Tiếu đều không khỏi kinh ngạc mắt chữ O miệng chữ A, như thể muốn hỏi "Trời ơi, tôi có nghe lầm không vậy???"

- Sao cậu nhìn tớ như vậy???

- Hắc hắc hắc. -Tiếu Tiếu chỉ biết lắc đầu cười gượng.

Chỉ là một kì thi thôi sao???? Oa bạn cô thật là đơn thuần. Đây không đơn giản chỉ là một kỳ thi nha, mà chính là một kì xét tuyển, nếu không đủ điểm sẽ bị loại ngay khỏi trường. Đề thi có 100 câu, trong đó có 80 câu trắc nghiệm và 20 câu tự luận trong vòng 120 phút. Cũng vì kỳ kiểm tra này đến kẻ lười nhất trường cũng phải kết bạn với sách vở, hận chỉ không đem mặt trời đóng băng để có thêm thời gian để học. Vậy mà cô gái nhỏ này lại có thể thốt ra một câu nhẹ bẫng như vậy.... Thật khiến người ta khâm phục mà!!!

- Đúng rồi, với loại người như cô đây thì kỳ thi này có là gì, chỉ cần bỏ vài triệu tệ là có thể qua kỳ thi mà.- Một giọng nói chanh chua cất lên,chỉ khiến người ta hận không thể bịt tay lại:- Đúng không tiểu công chúa của vương quốc Thái Lan.

Cô ả mới lên tiếng chính là Uông Vĩnh Bình- cháu gái của viện trưởng viện đông y, cũng chính là đối thủ cạnh tranh của Đông Trùng Hạ Thảo cô. cô ta căm tức vì Hạ Thảo đã "hớt tay trên" đẩy cô ta ra khỏi top 5 của trường, hại cô bị bạn bè nhục nhã. Hạ Thảo nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, "vô tội" hỏi Tiếu Tiếu:

- Hây da Tiếu Tiếu cậu xem, ở đây âm khí nhiều như vậy thật không hay nha, nếu ở đây lâu ắt ta sẽ gặp chuyện xui xẻo a. Tốt nhất là ta nên đi thoii.

Vừa nói cô vừa kéo tay cô bạn đi. Chỉ là....Uông Vĩnh Bình không muốn tha cho cô.

- Sao hả??? Tôi nói đúng quá rồi phải không??? Cô bản chất chỉ là đứa dùng tiền mua điểm, dùng gia thế để vào đây, căn bản chẳng có chút tài năng nào....- Càng nói cô ta càng hăng, mà không hề hay biết sắc mặt của Hạ Thảo đã tối đến mức nào.

- Uông Vĩnh Bình, cô biết gì mà nói. Khả năng của Hạ Thảo đều được các giảng viên và giáo sư công nhận, đó là minh chứng rõ nhất cho tài năng của cậu ấy.- Tiếu Tiếu biết rằng sắc mặt của cô đã không được tốt lắm rồi, nếu cô nàng họ Uông này không dừng lại e là...

- Ai mà biết được, biết đâu cô ta dùng tiền mua chuộc các giảng viên thì sao?

Các sinh viên nghe thấy mà lòng căm tức, hừ các giảng viên nếu dễ dàng bị mua như vậy thì bọn họ có phải học ngày học đêm như vậy không? Vả lại dám phát ngôn bừa bãi trong trường, cô ta quá tự tin là có Uông gia chống lưng cô ta không bị đuổi khỏi trường? Cô ta ghen tỵ quá mà đầu óc ngưng hoạt động rồi đúng không???? Uông Vĩnh Bình cô đương nhiên là không khỏi đắc ý, hiệu trưởng chắc chắn sẽ không làm gì cô rồi, vì mối giao tình giữa thầy ấy và nhà họ Uông, vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Với cả ông bà nội vô cùng thương yêu cô nha, chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Còn Hạ Thảo kia bất quá cũng chỉ là tiểu công chúa Thái, xuất ngoại học lại chẳng có vệ sĩ hay bảo vệ gì chắc hẳn là bị đuổi đi rồi. Không có người chống lưng nên cô ta không sợ.

- Cô nói rõ ràng như vậy hẳn là cô đã từng đi mua điểm rồi sao???- Hạ Thảo wow nhẹ một tiếng đầy bất ngờ.

- Hừ cô...tôi mà thèm mua điểm? Uông tiểu thư tôi đây tài giỏi có thừa căn bản tất cả là do nổ lực của tôi mà có, chứ không như cô.

- Như tôi thì sao hử nãy giờ mình cô độc diễn không thấy mệt sao?

- Tôi...


- Hạ Thảo tôi vốn đã sớm nghe nói, Uông tiểu thư thùy mị nết na, hôm đúng là được mở rộng tầm mắt nha. Nhà họ Uông chắc hẳn rất nở mày nở mặt vì cô.

- Cô...

Chưa để cô ta mở miệng, Hạ Thảo đã đứng trước mặt cô ta từ bao giờ. Đôi mắt tím thạch anh nhìn thẳng vào cặp mắt nâu cả Vĩnh Bình tạo cho cô ta một cảm giác bất an cùng kinh hãi. Đây hẳn chính là khí thế vương giả đi, bình thường Hạ Thảo vui vẻ hoạt bát nên hầu như ai cũng quên mất xuất thân của cô, cũng cảm thấy hai chữ hoàng gia không hợp với cô lắm,  giờ thì...

- Cô muốn biết khả năng của tôi, tôi không ngại khiến cô một tháng tới tâm phục khẩu phục. Nhưng mà...

- Cô định giở trò gì?

- Ta phải thưởng phạt phân minh, người thua phải làm theo mọi yêu cầu của người thắng, cô thấy sao?- Hạ Thảo nở nụ cười quái dị.

- Ý cô thật giống ý tôi, vậy ta giao kèo như vậy đi.

Khi thấy Uông Vĩnh Bình rời đi, Tiếu TIếu mới sợ hãi nhìn cô bạn thân của mình mà thầm cầu nguyện cho cô ta. "Vĩnh Bình a, cô đã chính thức chọc giận một con tiểu quỷ thức giấc nha, mong cô bình an." Đông Trùng Hạ Thảo bình thường dễ thương đáng yêu bao nhiêu khi cô ấy đã giận rồi thì đáng sợ bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro