Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính của tập đoàn Long Thị, tòa cao ốc 100 tầng.

Mưa đang lớn dần, tạo thành một bức tường trắng xóa ngăn cách  tòa cao ốc hùng vĩ kia với thế giới bên ngoài. Trên tầng thứ 100, một bóng hình người con gái xuất hiện, tay áp vào mặt kính lưu ly, đôi mắt màu tím thạch anh nhìn vào làn mưa dày đặc. Cô đang chờ đợi một người. Bên dưới tòa cao ốc, một chiếc lamborghini như mũi tên phóng tới. Cửa xe bật mở, một bóng người đàn ông lao ra, sợ rằng nếu như hắn không đi e rằng  sẽ không còn kịp nữa. Hắn hi vọng trên kia cô vẫn còn ở đó, cô- người con gái mà anh yêu nhất.

Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc cuối cùng cũng dừng lại ở tầng 100, Long Thiên Hàn lao ra, mở toan cánh cửa phòng làm việc.
- Thảo Nhi.
Một tiếng gọi nghẹn thắt, phát ra từ Thiên Hàn-một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường. Cô gái quay lại, nhìn hắn.
- Hàn.
Hạ Thảo mặc chiếc váy trắng tinh dài chấm đất, trên đầu đội vương miện nạm ngọc. Cô cười nhẹ nhàng với hắn như một thiên sứ nhưng cũng chỉ có hắn biết nụ cười kia với hắn có bao nhiêu áp lực. Mọi thứ hắn biết về cô đều bỗng chốc bốc hơi, bây giờ cô đã không còn là Thảo Nhi mà hắn biết nữa.
- Thảo Nhi, em đừng đi. Anh xin em.
Hắn nắm tay cô, quỳ xuống nói. Vì cô hắn không ngại hạ mình, nhưng hắn sợ cô sẽ cự tuyệt hắn.

- Hàn.- Cô lạnh lùng rút tay ra.

- Đừng Thảo Nhi ,đừng mà anh xin em.

Hắn bật dậy ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ biến mất. Cô không thể đi được, cô là tất cả là nguồn sống của hắn, hắn sẽ không để cô đi, nhất định là vậy.

- Chúng ta không thể chống lại số mệnh.- Cô nhẹ nhàng nói, như vết dao khứa vào tim hắn.

 SỐ MỆNH??? Số mệnh thì đã sao??? Số mệnh không thể ngăn hắn yêu cô, hắn không hề sợ số mệnh, cũng không cần số mệnh thương tiếc.

- Anh không tin. Số mệnh của anh sẽ do anh quyết định.

Một luồn ánh sáng lam chiếu vào người hắn, khiến hắn không thể cử động. Cô áp mặt vào vòng ngực săn chắc của hắn, chậm rãi tốt lên từng chữ:

- Số mệnh đã sắp đặt, dù ta có chạy đằng trời cũng không thoát được. Người số mệnh định đoạt bên cạnh anh chính là chị Yên, không phải em. Cho nên chúc anh hạnh phúc, Hàn.- Hôn nhẹ lên môi hắn, cô nhẹ nhàng xoay người quay đi. Trước mặt cô bây giờ là cánh cửa xuyên việt đã được mở chỉ chờ cô sẵn sàng, chỉ cần cô bước qua đó thì hắn sẽ hoàn toàn mất đi người con gái hắn yêu nhất.

- Thảo Nhi đừng ...

- Yên Nhi sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, anh hãy yêu chị ấy.

Cô vừa dứt lời thì hắn gục ngã trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Chỉ còn mình Hạ Thảo đứng lạnh lùng nhìn người đàn ông mình yêu gục ngã. Qủa là số mệnh, gặp anh là việc cô đã đoán trước, nhưng gặp để rồi yêu anh thì cô lại không lường trước được. Dẫu vậy, dây tơ hồng này cô cũng phải cắt bỏ, không ai có thể cãi lại số mệnh, cả cô cũng vậy, bằng không hậu quả thật khôn lường. Bước qua cánh cửa xuyên việt cô gửi vào gió lời thì thầm:

- Tạm biệt anh, Long Thiên Hàn. Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro