Cuộc sống có anh trai Tiểu Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặc Mặc trước giờ là con một  cảm giác cô đơn vì chẳng có ai chơi cùng, chẳng có ai cho cô làm nũng mà nhận lại được sự cưng chiều hết mực đến nổi không thể chấp nhận được của Thẩm Hàn, trước nay anh vốn là người có nguyên tắc, dự định đã đặt ra thì chắc chắn phải hoàn thành chẳng có thứ gì lay chuyển được quyết tâm hoàn thành của anh , không những vậy, chứng nghiện sạch sẽ của anh thuộc cấp độ nặng, chẳng có ai có thể đụng được hay dùng chung đồ của anh nhưng tất cả những thói quen lại bị phá hủy trong tay Mặc Mặc chỉ một thời gian ngắn. Anh không những ăn lại viên kẹo mà cô đã ngậm,  mà còn bỏ cả thời gian chơi bóng để ở với cô.  Mọi thứ của anh đều thay đổi kể từ khi Mặc Mặc xuất hiện đến cả ba mẹ Thẩm còn thấy được.

Còn về tiểu Mặc Mặc đáng yêu, kể từ lúc có Thẩm Hàn làm anh trai, tiểu quỷ cô dường như phấn khích rất nhiều. Cả ngày lúc nào cô cũng bám dính lấy anh trai như kẹo cao su chỉ trừ lúc anh đi học hay cô đi học. Mỗi lúc đi học về nhà việc đầu tiên Mặc Mặc làm là mở tung của phòng Thẩm Hàn mà gọi anh. Cả cơm còn không ăn nếu như chưa gặp được anh Tiểu Hàn.

Vì hôm nay là chủ nhật nên Mặc Mặc cả ngày bám riết trong phòng Thẩm Hàn. Ba mẹ Đinh mặc dù sợ con gái ngoan nhà mình sẽ phiền tới việc học tập của anh nên cứ trách mắng Mặc Mặc bảo cô hạn chế làm phiền anh, vì vậy luôn kiên quyết muốn cô ở nhà, đương nhiên Mặc Mặc sẽ không nghe vì cô đã có ba Thẩm mẹ Thẩm chống lưng. Ông bà cảm thấy tất cả là nhờ Mặc Mặc đáng yêu nên đứa con trai lạnh lùng lại  chẳng biết tình cảm là gì, con người quái dị như anh đã trở nên cở mở và chẳng còn như trước nữa,  không những vậy anh còn trở nên chu đáo,  ấm áp hơn kia haha nên việc bắt tiểu Mặc bé bỏng cứ làm phiền và ở cùng anh là chuyện đương nhiên.

Cả ngày Mặc Mặc cứ anh Tiểu Hàn, anh Tiểu Hàn thật đẹp trai,  anh Tiểu Hàn chơi cùng em có được không,  lúc nào căn nhà cũng nghe âm thanh của cô nhưng chỉ xoay quanh một nhân vật Thẩm Hàn của chúng ta.

-" Anh Tiểu Hàn, đến đây cùng vẽ tranh với em có được không? "

-" Hảo, chờ anh làm hết bài tập thì sẽ cùng em vẽ tranh"

Anh vừa nói vừa làm bài tập,  mắt chẳng để ýe đến Mặc Mặc. Nhưng tai thì luôn hướng về cô,  kì là hôm nay Mặc Mặc của anh sao lại ăn vạ nhất quyết muốn anh làm theo ý cô. Đã 10 phút trôi qua sao chẳng thấy tiếng động của Mặc Mặc, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về Mặc Mặc khiến anh chẳng thể chuyên tâm làm bài.  Anh xoay người bắt gặp cô đàn khóc rất uất ức.

-" Mặc Mặc sao thế,  em đau chỗ nào à, hay ai ức hiếp em,  sao lại khóc? "

-" hu hu...ô ô"

-" Làm sao? Thôi nào ngoan, nói cho anh biết có được không? "

-" chính l..là anh hức hức..."

-" Được được rồi, có phải vì anh không vẽ tranh với em nên mới làm tiểu bảo bối của anh khóc như vậy không? Hảo, vậy bây giờ anh cùng em vẽ tranh"

-" Dạ được, anh Tiểu Hàn là tốt nhất"

Thì ra cô bé này không một tiếng động là đang khóc mà lý do khiến cô khóc đến thê lương như vậy chỉ vì anh không cùng cô vẽ tranh.

Làm nũng thành công, cô tức khắc trở nên vui vẻ, vùng anh vẽ tranh vui đùa. Cô thấy anh vẽ một cái gì đó trông thật chăm chú, oa là một con mèo nha.

-" Oa,  Tiểu Hàn anh vẽ mèo con thật đẹp"

-" Có đẹp không? Anh là đang vẽ tiểu Mặc Mặc nhà chúng ta"

-" Vẽ em,  hừ có anh mới là mèo đó xấu xí chết đi được "

-" Haha, anh thật là đang vẽ Mặc Mặc, em thấy không mắt to tròn, gương mặt đáng yêu không em còn gì, thật đáng yêu biết bao"

-" Có thật không?"

-" Thật thật,  không những vậy còn rất làm nũng nữa,  haha"

-" Đáng ghét"

-" Còn Mặc Mặc, em đang vẽ hì đấy? " anh nghi hoặc

-" A,  đúng rồi em đang vẽ anh nha, còn đây là em"

-" Nhưng tại sao lại vẽ anh và Mặc Mặc? "

-" Nha vì em muốn anh Tiểu Hàn mãi mãi bên cạnh em"

-" Vì sao lại muốn như vậy?"

-" Vì em rất thích anh Tiểu Hàn nha,  anh rất yêu thương Mặc Mặc. Anh Tiểu Hàn có thể ở bên Mặc Mặc mãi được không? "

Lắng nghe lời nói đầy ngây thơ của Mặc Mặc khiến anh không khỏi bật cười, xóa đầu một cách âu yếm, nhẹ giọng nói.

-" Anh sẽ ở bên Mặc Mặc,  nhưng sau này Mặc Mặc sẽ phải kết hôn thế thì người ở bên Mặc Mặc sau này là chồng của em"

Anh nói vậy là sao,  lẽ nào anh ấy không cần mình, muốn bỏ rơi mình, không được. Vừa nghĩ ngợi Mặc Mặc lập tức chú cái môi nhỏ nhắn mà nói với anh.

-" Vậy thì em sẽ không kết hôn a,  anh cũng không được lấy vợ, anh phải ở bên Mặc Mặc"

Cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy, khiến anh không khỏi cưng chiều. Hai người sau đó lại tiếp tục vui đùa, tiếng cười nói vang khắp phòng,  ngoài cửa sổ tiếng chim ríu rít cùng ánh nắng khỏe khoắng của mùa xuân làm con người ta trở nên vui vẻ.  Rồi đây anh có thể ở bên em được bao lâu,  nhất thời hay mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro