Gặp gỡ lần đầu nhớ mãi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bóng lưng người đàn ông càng khuất xa tầm mắt tâm Đinh Tiểu Mặc đau đến chẳng thể thở được, nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt khả ái động lòng người.

   

~~~~~

      Thành phố A là khu trung tâm kinh tế công nghiệp cùng dịch vụ phát triển nhất hiện nay, Thẩm Thăng vì muốn phát triển sự nghiệp nên đã mang theo vợ và con trai Thẩm Hàn chuyển đến đây sống. Thẩm gia vừa dọn đến chung cư việc đầu tiên nghĩ đến là tạo dựng mối quan hệ với hàng xóm, mà gia đình gần nhất là Đinh gia đối diện.

      Buổi chiều mẹ Mặc vừa định ra ngoài mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối thì gặp vợ Thẩm Thăng đến mời khách.

-" Chào chị Đinh, tôi Trương Tố Hoa. Gia đình tôi mới chuyển đến đây sống, ông xã Thẩm Thăng và tôi dự định mở tiệc tân gia nhỏ tiện thể làm quen hàng xóm, mong gia đình thể đến tham dự."

-" Chị Tố Hoa thật khách khí. Hảo vậy tối nay tôi cùng ông sẽ đến đúng giờ."

-" Hảo, vậy thì tốt quá, tạm biệt"

-" Tạm biệt"

~~~~~

7 giờ tối, mẹ Đinh cùng ba Đinh và Tiểu Mặc mang theo trái cây cùng quà tân gia sang nhà Thẩm Thăng và Tố Hoa.

-" Chào anh chị, đây là ông xã tôi Đinh Tửu và con gái Đinh Tiểu Mặc, nào mau chào chú đi Mặc Mặc"

-" Con chào chú con tên Đinh Tiểu Mặc, con gái của Đinh Tửu Tiết Tiểu Vân, con 8 tuổi "

-" Tốt tốt con gái thật ngoan, đây ba Đinh kẹo cho con gái, à chào anh chị tôi Thẩm Thăng, còn đây vợ con trai tôi Thẩm Hàn. Nào tiểu Hàn con mau chào chú".

-" Chào , chào chú con Thẩm Hàn, cứ gọi con tiểu Hàn".

-" Hảo hảo tiểu Hàn".
     
     Xuất hiện trước mặt ba mẹ Đinh là một cậu con trai dáng vẻ tuấn mĩ khuôn mặt cương nghị không thiếu phần quyết đoán dù chỉ mới 15 tuổi, dù vậy nhìn cũng đủ biết say này sẽ có tương lai sáng lạng.

        Vừa lúc cả nhà nói chuyện mẹ Thẩm và mẹ Đinh đã chuẩn bị bữa tối xong. Cả hai gia đình nói rất hòa hợp ba Đinh vốn hào phóng cộng với ba Thẩm tính tìn hòa nhã hai người nhanh chống kết thân tiến vào bàn rượu. Thẩm Hàn Và Tiểu Mặc sau khi ăn cơm xong theo chỉ dẫn của mẹ Thẩm mà vào phòng cùng chơi. Trên bàn ăn phút chóc còn lại bốn người.

        Kể từ lúc vào nhà Đinh Tiểu Mặc đã luôn tập trung sự chú ý vào người con trai tên Thẩm Hàn, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng cô có thể nhìn ra được thế nào là trai đẹp. Thật quá tài tình haha. Từ lúc vào nhà chưa từng rời mắt khỏi anh kể cả lúc ăn cơm trên bàn có tận sáu người huống chi bây giờ chỉ có cô và anh đương nhiên Mặc Mặc lại càng không rời mắt.

      Đương nhiên Thẩm Hàn nhận ra điều này, anh đã thấy cô bé con Tiểu Mặc này luôn châm châm nhìn anh như sinh vật là khiến anh vô cùng mất tự nhiên nha. Nhưng nhìn cô bé này có vẻ vô hại, làng da trắng mịn, gương mặt tròn trịa hai má phúng phính khiến người khác muốn véo một cái.

-" Tiểu Mặc phải không, anh thể gọi em Mặc Mặc"

          Woa anh ấy vừa gọi mình là Mặc Mặc kìa vui quá đi mất, anh trai gọi Mặc Mặc. Nhận thấy anh mắt khó hiểu của cô khiến Thẩm Hàn bối rối.

-" Không thể sao?"

-" , thể a. Anh tiểu Hàn anh thật xinh đẹp, sau này anhthể làm anh trai của em không, em không anh trai mẹ không chịu sinh thêm anh trai cho em."
  

      Mặc Mặc ra sức kể lễ, dùng ánh mắt long lanh vô tội của một chú thỏ nhìn anh. Nhận thấy sự đáng yêu cùng ngốc nghếch của cô bé khiến anh phải bất cười.

-" Ngốc, anh trai phải sinh ra trước Mặc Mặc nếu như mẹ sinh em nữa thì sẽ không phải anh trai em trai của Mặc Mặc."

-" Ô, thế anh làm anh trai của em nhé , em muốn anh trai"

-" Hảo, em gái nhỏ Mặc Mặc. Mau gọi anh trai xem."

-" Yeah yeah, anh trai thật tốt, thật tốt, từ bây giờ Mặc Mặcanh trai rồi."

Anh buồn cười trước cô gái nhỏ này thật, chỉ cần đồng ý một yêu cầu nhỏ lại vui vẻ đến thế thật dễ dụ nhưng anh cũng thật không ngờ cô cũng rất ương bướng là đằng khác.

        
       Sau bữa cơm Mặc Mặc nhất quyết không chịu theo ba mẹ về nhà, ăn vạ một trận chỉ vì muốn ở lại ngủ cùng anh trai Tiểu Hàn. Mọi người khuyên nhủ thế nào cũng chẳng được khiến Thẩm Hàn dở khí dở cười. Ba mẹ Thẩm quý mến Mặc Mặc nên cùng tỏ ý muốn giữ cô ở lại, điều này khiến ba mẹ Đinh cũng bớt phần lúc túng nhưng phải ra về với vẻ quang ngại Mặc Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro