Chap 4: Sống ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nè! Nhớ ủng hộ meo nhé ! 

Không vote là tui ra chap chậm đó nghen ! Hứ ! chuyện hay thì nhớ vote á! 

------meoluoi_k2-------

" Thanh.... Thanh à ! Đợi anh dắt em qua đó đã!"

" Thanh... Thanhhhhhhhhhhhh ! "

Thiên Lâm bật dậy, rời khỏi giường, trên trán thì lấm tấm mồ hôi.

" Hoá ra chỉ là mơ một giấc mơ đáng sợ!" Anh gạt những giọt mồ hôi trên trán đang chảy dài xuống khuôn mặt của mình, nhẹ giọng nói để tự trấn an
Nhưng sao cảm giác nó thực quá, anh cứ cảm giác giấc mơ đó là thật. Khẽ lắc đầu, Thiên Lâm đứng dậy, đi về phía tủ quần áo rồi cởi chiếc áo ngủ đã ướt sũng , bước vào nhà tắm.

Tách... tách... - đó là những tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen xuống mái tóc đen. Nước lạnh ngắt dội nhẹ khuôn mặt thanh tú đó, hoà quyện cùng với nước mắt mặn chát. Sau tất cả mọi việc, anh như lạc vào chính thước phim của mik, rối loạn lm con người ta muốn buông bỏ

Đứng dưới vòi sen mát lạnh, anh cảm thấy thoải mái hơn. Bước ra khỏi nhà tắm,chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông rồi anh đi về phòng thay chiếc áo sơ mi dài tay trắng cùng với chiếc quần tây rồi bước xuống nhà.

"Cô đang làm gì ở đây ?!" Thiên Lâm nhìn thấy hình bóng người con gái đang ngồi trên sofa phòng khách. Anh cứ nghĩ là cô nhưng khi anh tới gần thì không phải.......

"Cô là ai ?!"

" Anh không nhớ em là ai sao ...ANH RỂ !". Phải, là ả ta với cái giọng kéo dài nhão nhoẹt pha vs sự giễu cợt

"CÚT"- Anh lạnh lùng lên tiếng rồi quay lưng bước lên lầu

"Ơ, Anh à!!! Anh không hỏi những câu như tại sao em vào đây được hả ?Hay như kiểu em đến đây để làm gì ấy ?" ả đứng dậy, dùng vòng một nảy nở của cô ta áp sát vào lưng Thiên Lâm khiến anh khó chịu

"Không cần ! Nếu cô thích thì biến ra khỏi nhà tôi rồi tự hỏi, tự trả lời giống như mấy con tự kỉ trốn trại cũng được. Tôi cũng sẽ không quan tâm đâu. Vậy nên đi nhanh trước khi tôi chặt cái tay cô !

Mặc dù ả có chút sợ sệt nhưng làm sao phải bỏ đi chứ,ả còn đang giữ thứ quan trọng cơ mà . Tiểu Nhi nhếch mép cười rồi bước tới trước mặt Thiên Lâm õng ẹo đến chảy nước, vẽ lòng vòng lên ngực anh ra bộ như con mèo nhỏ

" Anh mà chặt tay em thì không ổn đâu đó anh yêu à~~~ !" Tiểu Nhi cười xảo quyệt.

"Giờ anh mới chịu hỏi sao ? Anh làm người ta thất vọng ghê á !" Cô ta lấy cánh tay Thiên Lâm đặt lên eo mình

"CÚT" – Lần này anh bực thật rồi. Đôi mắt hổ phách trợn lên mà nhìn cô,rồi nói với giọng nói ghê tớm cô ta hơn bất kì người nào hết xen lẫn cả sự tức giận tột cùng.

Tiểu Nhi giật mình, ả nhanh chóng bước về phía sau, rút điện thoại ra.

"Haizz. Tiếc thật đây! Vậy chắc em phải về rồi vì anh cũng có muốn nghe đâu ha ?!" ả ta giả vờ tiếc nuối cầm chiếc điện thoại đang chiếu video, quay lưng đi. Rõ ràng cô ta đang cố ý để Thiên Lâm thấy được đoạn video đó mà.

Anh giật chiếc điện thoại trên tay Tiểu Nhi còn cô ta quay ra hỏi:

"Ơ, ai là người nói không quan tâm đấy nhỉ?Anh bảo không muốn nghe , vậy cớ sao còn giật điện thoại của em!" Cô ta ngước khuân mặt được makeup lòe loẹt nhìn anh, đôi mắt cố tỏ ra ra thật long lanh và dễ thương. Thiên Lâm cứ mặc kệ để cô ta như vậy khiến cô ta có chút bực tức trong lòng vì không được anh để ý nhưng xen lẫn cảm xúc nhất thời đó vì đã tác động được một phần nào đó trong anh.

"LÀ AI ?" Thiên Lâm gắt lên hỏi Tiểu Nhi.

"Làm gì mà anh quát em như thế chứ? Anh cứ như vậy làm sao người ta dám nói ra đây?!" Cô ta đúng là đang cố tình đùa cợt với anh đây.

"Ahhhhhhhhhh" Tiếng kêu la thất thanh của Tiểu Nhi vang lên, cô ta biết kiểu gì anh cũng tức giận nhưng lại ngốc nghếch chưa nghĩ đến việc như vậy,tại ả nghĩ dù sao ả cũng là em vợ.

"Khụ...khụ....anh....bỏ...tay.. khụ..ta..y... ra..."- Lúc này Thiên Lâm dường như mất kiểm soát, anh dùng tay bóp mạnh cổ cô ta hơn.

"NÓI !!!" Anh tức giận như lên đỉnh điểm của sự tức giận. Đôi mắt màu hổ phách gằn lên những tia máu, chứa đựng một màu đen của địa ngục. Phải, anh thực sự điên rồi, so với những con quỷ satan, anh đáng sợ chẳng kém j, thậm chí có phần hơn. Ả ta giờ đây mới biết mình chọc nhầm con của quỷ. Anh với ả như hình ảnh của một con thú dữ chỉ đang chờ sự cho phép mak lao vào con mồi cắn xé.

"Thế.... thì......anh...bỏ ra .... khụ... .đã...aa."

Anh đập mạnh đầu ả vào tường rồi mới buông tay. Ả sau khi được Thiên Lâm thả tay ra thì ngã sụp người xuống đất mà ho liên hồi không ngớt, vả lại còn bị anh thả một cách mạnh bạo xuống khiên ả đau đớn không cử động được chỉ biết nhăn mặt rồi khó nhọc cố gắng để có thể đứng lên được.

"TRẢ LỜI ĐI" Thiên Lâm quát to khiến ả giật mình mà ngước lên nhìn anh mà đáp:

"Tại ... tại sao em phải nói!" Tiểu Nhi tuy đã sợ hãi lắm rồi nhưng vẫn dại dột mà thách thức con quái vật vẫn luôn cố gắng ẩn náu bên trong anh. Bây giờ bởi cô ta mà con quái vật tàn ác đấy được giải thoát rồi. Đúng là ngu xuẩn mà!

"Được rồi. Nếu thế thì đứng trách tại sao tôi lại nhẫn tâm khiến cô sống không bằng chết !" Anh quay lưng bước ra cửa lớn.

"Hahaaa....hahaa.... Anh sẽ không bao giờ cản được tôi đâu anh ạ!

"Sắp rồi. .... Sắp rồi......chị ta tới số rồi !!!" Tiểu Nhi ngồi phía sau cười lớn nói, cô ta bây giờ như con thú, cứ cười nói điên dại.

Thiên Lâm quay lại:
" Cô đã làm gì!"
Anh bước nhanh tới trước mặt con thú hoang đó. Nhìn ả thật tàn tạ. Tóc tai rối mù, còn vương một vệt máu chảy dài. Gương mặt trang điểm lòe loẹt lem ra. Ả bây giờ thật nhục nhã, đâu còn danh dự của một tiểu thư đỏng đảnh.

"Tôi làm chuyện nên làm!" Tiểu Nhi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Thiên Lâm nhưng anh lại chỉ vô cảm nói với ả

"NÓI! Cô đã làm gì cô ấy?!"

"Ha Ha....Bây giờ anh mới biết là cô ta sao!

MUỘN RỒI...QUÁ MUỘN RỒI.....Anh sẽ chẳng kịp làm gì đâu. HAHAHA?!"
Nói xong, ả cười điên dại rồi đứng dậy bước ra phía cửa lớn.

Thiên Lâm kéo tóc ả mà kéo mạnh lại khiến cảo ngã nhào ra phía sau:

"NÓI NHANH! Lý do tại sao cô lại làm như vậy chứ.Nếu là do tôi làm thì tại sao lại bắt Ngọc Thanh chịu đựng hả. Rốt cuộc thì em ấy đã mắc nợ gì cô chứ. TRẢ LỜI TÔI ĐI !!!"
Anh vô cảm mà nói nhưng trong lòng lại cảm thấy rất buồn bực vì không thể làm gì cô ta lúc này cũng như không thể giúp được Ngọc Thanh.

" ĐÚNG ! Đúng là cô ta không mắc nợ gì tôi những cô ta lại có những điều tôi không có được. Mà cũng tại anh, tại anh để tôi yêu anh rồi nhận được sự ghét bỏ. Thế nên tôi sẽ bắt anh chịu sự đau khổ đấy, tôi sẽ cho anh chịu đựng những nỗi đau mà anh gây ra cho tôi vì con nhỏ đó. Tôi đây sẽ cho cả anh lẫn con khốn nạn đó được khổ sở cùng nhau. Tôi thực sự yêu anh đó Thiên Lâm ạ, ....VÌ VẬY TÔI SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ ANH THUỘC VỀ TÔI! "

KỂ CẢ...." Tiểu Nhi ngân dài giọng.

"LÀM SAO HẢ!"- Anh tức giận quát

" GIẾT CHẾT CÔ TA KỂ CẢ ANH CÓ KHÔNG YÊU TÔI THÌ TÔI VẪN SẼ LÀM .Ít ra như vậy thì anh sẽ hoàn toàn là của tôi!

TÔI vẫn sẽ làm, vẫn sẽ làm.....ha ha haaa" Tiểu Nhi ngồi bịch xuống dưới nền đất lạnh lẽo khiến người cô ta không còn chút hơi ấm cho dù là ở trong nhà.

"Dừng lại đi!" Thiên Lâm biết giờ anh có nói gì cũng vô dụng, khiến một người con gái trở nên điên dại như thế này cơ mà, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng cần bảo vệ người con gái anh yêu. Kể cả, cô ấy đã là của người khác.

" Hahaa...Anh vẫn ngu ngốc tin cô ta chung thuỷ sao,anh vẫn muốn giúp cô ta sao!!!

Không kịp đâu! XONG HẾT RỒI! Và bây giờ sẽ không ai ngăn cản em được nữa cũng không ai để làm anh nhớ nhung nữa. Rồi anh sẽ là của em sớm thôi. CỦA RIÊNG MÌNH EM THÔI. HAHAHAHAHA"

Tiểu Nhi cầm tay anh, đôi tay lạnh ngắt của anh khiến cô ta run cầm cập, nó không giống như lần trước. Lúc cô ta còn bé, tay anh vẫn rất ấm nhưng tiếc bàn tay đó lại không thuộc về cô ta.

"Coi như Tôi cầu xin cô đấy. Làm ơn đi Tiểu Nhi. Nếu cô yêu tôi thì xin cô hãy dừng lại đi được không"

Thiên Lâm có lòng tự trong rất cao vì thế nên anh chưa bao giờ cầu xin với ai, kể cả khi nhỏ bị đánh những cũng không bao giờ lên tiếng xin xỏ nhưng lần này anh phải quỳ xuống chỉ để cầu xin cô ta dừng lại . Ngọc Thanh là một người rất quan trọng đối với anh. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì anh sẽ ra sao đẩy?

" Anh nghĩ anh quỳ xuống mà xin em thì có thể cứu cô ta sao! Anh nghĩ lấy tình yêu của tôi cho anh thì có thể thay đổi mọi chuyện sao? Không đâu, bây giờ anh không thể làm gì cả, sinh mạng của cô ta nằm trong tay thần chết rồi. Kể cả anh có quyền lực cỡ nào đi nữa cũng không cứu được cô ta đâu!" Tiểu Nhi cố gắng đứng dậy, bước chậm ra phía cửa, cô quay đầu lại nói:

À, quên mất. Nhớ là sáng mai hãy xem tin tức đi anh à! – Nói rồi cô ta quay đầu đi ra xe nhưng miệng thì luôn lẩm bẩm những câu nói chỉ đủ cô ta nghe thôi khiến cô ta như một con robot vậy, một con robot bị hỏng và điên cuồng vì tình yêu không vốn có.

Tại sao ! tại sao lại là mày! Tại sao mọi thứ đáng ra nên là của tao mà mày lại có được còn tao thì không chứ?. Cả bố, anh trai, người tao yêu, tất cả đều bị con hồ ly tinh như mày cướp hết .Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi ha.Bởi vì tao đã đang dần đòi lại tất cả mà mày từ xưa đến giờ chiếm hữa , tao thề sẽ khiến cho mày phải trả lại gấp 10 lần những gì tao phải chịu!!!!!!!!!

Tiểu Nhi cười lạnh rồi bước vào xe rồi phóng đi giữa màn mưa. Trời lại mưa , và cũng kể từ cái ngày đó, mọi hận thù trong mỗi con người với mỗi cảm xúc, mục đích khác nhau được bắt đầu.

Thiên Lâm đứng dậy, bước tới sofa, cả người anh ngã nhào xuống. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại vô dụng đến vậy, nước mắt lại cứ thế mà tiếp tục thi nhau rơi xuống, nó giống như bầu trời hôm nay vậy, không một tia nắng ấm áp như mọi ngày,mà chỉ là những giọt mưa nặng trĩu cũng giống y anh bây giờ đó thôi, cũng mang theo cả một bầu trời u ám. Thiên lâm cứ nằm ở đó mãi mà nước mắt tuôn rơi không thể ngừng. Anh cứ như vậy, cứ nằm đó như một người mất hồn trong đêm mưa tối rồi dần dần mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau,.....

Ngoài trời lúc này vẫn mưa, vẫn âm u như ngày hôm trước. Anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, anh đang thắc mắc rằng tại sao mình lại nằm đây.

"Ai vậy!"-Thiên Lâm còn mãi nghĩ ngợi về những câu hỏi trên thì anh nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên phòng thay đồ nên anh bước ra khỏi giường , đi về phía căn phòng phát ra âm thanh.

"Là tao!" Minh Đức lên tiếng – anh ấy là người bạn thân nhất của Thiên Lâm, anh luôn hiểu được những hàng động suy nghĩ của Thiên Lâm. Mặc dù từ bé anh đã rất thích Ngọc Thanh nhưng từ khi biết cô yêu Lâm, anh đã quyết định rằng phải học cách từ bỏ cô và lựa chọn cho mình một con đường khác.

Sáng nay anh cũng mới biết tin Ngọc Thanh đã lên máy bay sang Mĩ từ tối hôm qua nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Mà điều quan trọng hơn là những điều đấy đã để lại cho Thiên Lâm sự đau đớn, mất mát to lớn. Thật sự Minh Đức còn không dám nghĩ đến cuộc sống của Thiên Lâm nếu không có Ngọc Thanh thế nào, nó sẽ rất u tối và ngột ngạt, ai có thể chịu đựng được!?

---------meoluoi_k2---------

Các đại nhân ơi, tha lỗi cho tui với!

Tui xin lỗi nhé!

Nhiều bài quá ! hiuhiu , mong mn tiép tục ủng hộ nha!

YÊU DẤU <3

Vote ik nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro