Chap 3: 8834760

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô Lô! Tui đã trở lại  nè ! Có ai hóng Thiên Lâm như thế nào không?

Vậy bây giờ tui mới bật mí tí teo về anh ấy nhé!

Cmt + vote = chap mới.

Yêu <3

-------------meoluoi_k2---------------

Thiên Lâm dừng xe bên vệ đường cố gắng suy nghĩ xem có chuyện gì thì bỗng nhiên một đám người mặc áo đen đi về phía anh, không nói cũng chẳng rằng anh cầm điện thại gọi ngay cho người mình đến xử lý nhưng họ lại đến muộn.Thiên rất giỏi có võ , anh đánh liên tiếp hai mươi người cũng chỉ bị sứt sát. Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ xem cô đang nơi nào, điều đó hiến anh lỡ đãng quên mất chuyện đang xảy ra khiến anh bị một tên áo đen to lớn cầm gậy đánh vào sau gãy, anh bị mất ý thức đột ngột.

Khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói trong một nhà kho đã quá cũ kĩ.
Àoooo!- một xô nước dội thằng từ trên đầu anh xuống

"Thằng nào ?" Anh hét to lên nhưng đáp trả cũng chỉ là sự im lặng đến đâng sợ

Một người đàn ông cao to, toàn thân là màu đen làm anh không thể nhìn rõ đó là ai, bây giờ hắn mới lên tiếng:

"Đừng tìm nữa! Nó cũng sắp đi rồi!" Cái chất giọng lạnh nhạt vang lên sau lớp áo choàng.

"Ông định làm gì? Nó là ai ?" Thiên Lâm hơi bất ngờ khi ông ta nói vậy nhưng anh phải hỏi rõ mọi chuyện, tại sao ? ai đi?

"Người cậu biết! 5 phút nữa nhà kho này sẽ bốc cháy. Tự lo liệu đi" Người đàn ông đó thay vào bằng chất giọng ôn tồn rồi biến mất, Còn lại cháu tự cố gắng đi nhé Lâm.

Chết tiệt!- Anh rủa thầm. Anh chưa muốn chôn thây ở đây đâu, anh còn muốn trở về với người thương kia mak. Anh cựa quậy, giẫy đạp rồi dùng hết sức dứt phăng chiếc dây thừng ra. Nó không chặt như anh nghĩ

" Cột gì mà lỏng lẻo vậy! Thế mà cũng đòi bắt người!" Đứng lên , phủi đi toàn thân đầy bụi bẩn. Thiên Lâm chạy thật nhanh ra ngoài. Xung quanh chỉ toàn là bãi cát. Anh đã đoán được nếu chúng để thoát dễ như vậy thì bên ngoài chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên!

Anh chạy ra cái nơi ẩm mốc ấy rồi đi nhanh về phía con đường thì thấy xe của thuộc hạ.

"Tìm định vị Phu Nhân các người đi!". Anh gầm lên, giọng âm độ tỏa sát khí dày đặc. Bọn thuộc hạ bắt đầu lái xe chở anh nơi của cô.

Nhưng liệu có gặp được nhau?

Hay....................

Tại sân bay,.........

"Sao cô ấy lại ra đây!?"_ anh lạnh giọng hỏi mag chút lo sợ

"Rồi ạ ! Nhưng......nhưng......" Tên thuộc hạ đầu tiên nói nhưng chỉ ngập ngừng chứ không nói ra khiến anh đang tức giận nay càng giống một con hổ đói gầm vừa đáng sợ

"Nhưng làm sao? Nói mau!"

"Như....ng toàn bộ chuyến bay và danh sách đều bị huỷ nên ...nên chưa biết đ..ược gì ạ!" Tên thuộc hạ vừa nói vừa run lên cầm cập.

Anh dùng hai tay đưa lên xoa xoa thái dương rồi nói: " Bây giờ đến tất cả các cửa bay tìm đi."

Ai là ai! Nói như vậy là ý gì?. Tại sao cô ấy lại đi? Kể cả không nhớ thì cũng nên cho mình thời gian ! Sao mọi chuyện nó cứ rối lung tung như vậy! Nhất định phải tìm được người đàn ông đấy.

Thiên Lâm đi nhanh vào cửa sân bay với biết bao con mắt ngưỡng mộ nhìn anh nhưng không quan tâm

Thiên Lâm chạy nhanh về phía cửa bay A thì bỗng nhiên thấy một bóng dáng nho nhỏ như dáng người cô nhưng nhưng đó lại là đàn ông, anh cố gắng tới gần nhưng càng tới gần thì càng không thể với được, những người đi tàu bay của A đều đứng xếp thành hàng dài khiến anh không thể nào chen chân nổi.

"TRÁNH RA" Anh bực mình, tức giận vang lên thanh âm lạnh lùng khiến họ hoảng sợ mà đẩu ra để lại một khoảng trống .

"Anh Khôi Vũ, tại sao em phải giả trai thế này?!" Cô nghi hoặc thì thầm hỏi anh nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời lơ đãng "um".

"Nói hẳn hoi xem" Cô bực mình nói lớn khiến Thiên Lâm từ đằng xa chạy đến, Khôi Vũ thấy vậy thì kéo mạnh tay Ngọc Thanh chạy đi. Cô bị kéo mạnh nên cổ tay rất đau, bỗng...... Cánh tay còn lại của cô bị nắm chặt cứng, quay đầu ra thì đó lại là THIÊN LÂM

"Ủa ! Sao anh lại ở đây?" Cô thắc mắc hỏi còn Khôi Vũ giờ đây mới quay đầu lại. Đó là em rể của anh nhưng nhưng .....sao lại ở đây.....

"Sao phải trốn anh?!" Thiên Lâm lạnh mặt nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách trừng lên khiến người ta thấy thật đáng sợ.

" Tôi....tôi đâu có trốn anh! Tôi quang minh chính đại mà!" Cô chả biết gì cả, chả hiểu sao sau lần tai nạn ấy , những hình ảnh đó cứ thuất ẩn thuất hiện khiến cô bị đau đầu,

Từ từ........Tên cái thằng mà cô hay ghét là ai ấy nhỉ???? Còn dặn không nói cho hắn...........Hình như là ....là.....

Giọng anh vang lên khiến cô giật mình, " Em quang minh chính đại mà phải giả nam?" Anh nghiêm mặt vì cô lại dám nói dối anh.

" Anh tên là gì ấy nhỉ?" Cô quên mất tiêu rồi, vừa nãy suýt nhớ ra thì anh nói làm cô quên mất.

"HOÀNG THIÊN LÂM! Nghe rõ chưa, tại sao đến tên còn quên thì em còn nhớ được cái gì?" Anh hét to khiến Ngọc Thanh đơ mặt một lúc, cô nhớ rồi.

"Anh là cái tên đáng ghét đó!" cô lấy tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Lâm khiến anh đe mặt "tên đáng ghét", anh từ khi nào mà bị gọi như vậy.

Khôi Vũ từ nãy bị cho ăn một cục bơ thì tức , bắt đầu lên tiếng chặn mất lời Thiên Lâm định nói:

"Cậu thôi cái trò trẻ con ấy đi! Tôi với cô ấy là có việc mới đi cùng nhau, cậu có thể quay về rồi đấy." Khôi Vũ nói xong khiến Thiên Lâm đen mặt, cái gì mà đi cùng nhau, cái gì mà anh có thể về.

"À à hoá ra hai người định bỏ trốn cùng nhau sao?! Vậy tôi chẳng phải là cái bóng đèn rồi sao!" Anh thở dại, nói ra những lời khinh bỉ. Anh đã từng có một cuộc đời đau khổ nhưng từ khi có cô , thế giới đó như có mặt trời chiếu lại. Nụ cười thiên thần toả nắng ấy, người con gái năm ấy mà giờ đây lại bỏ trốn cùng anh họ sao, anh không chịu được mà khinh miệt hai người bọn họ.

Thiên Lâm cầm áo khoác ở tay rồi quay lưng bước đi. Đối với anh, mỗi bước đi thật nặng nề. Nó như khiến anh cảm thấy cả thế giới sụp đổ, nó tối tăm không có ánh sáng, cô từng nói cô ghét giang hồ, anh cũng không dấn thân làm bang chủ nữa nhưng giờ không có cô thì cũng như không có ánh sáng, vậy anh còn sóng cuộc đời tươi đẹp làm gì?!

Ngọc Thanh thật sự muốn chạy đến giải thích nhưng đột nhiên lồng ngực vô cùng đau, nó nhói lên từng đợt khiến cô ngã quỵ xuống đất, trong đầu bỗng hiện lên vô vàn hình ảnh của anh.

"Ahhhhhh" Cô hét thất thanh lên khiến anh chợt quay người lại nhưng quay lại đối với anh là một sai lầm lớn nhất, anh chứng kiến tận mắt người mình yêu được người đàn ông khác đỡ dậy.

"Ngọc Thanh! Ngọc Thanh , em có sao không ? Đầu đau lắm à ! Uống thuốc đi!" Khôi Vũ hốt hoảng cúi xuống đỡ Ngọc Thanh ngồi vào ghế nghỉ ngơi.

Thiên Lâm quay người bước tiếp, đột nhiên nước mắt anh cứ liên tục rơi, nó thật nặng nề.

Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh về người con trai ấy nhưng lại không thể tập hợp lại những kí ức khiến cô đau đầu ngất đi.

"Ngọc Thanh , em tỉnh lại đi" Khôi Vũ gọi cô liên tục nhưng vẫn không thấy cô mở mắt anh vội bế cô lên gọi điện cho người đến đón.

Thiên Lâm nãy giờ cũng quay lại nhưng anh đứng ở một góc khuất để họ không thấy được người con trai lạnh lùng đang lặng lẽ rơi nước mắt. Anh biết mọi chuyện không phải tại cô vì cô đã quên hết nhưng tại sao một chút cũng không nhớ, hôm nay lại được chứng kiến mọi chuyện anh mới biết chỉ có chính mình là người ngu ngốc nhất.

"Không phải tìm nữa! Tôi gặp rồi, về!" Thiên Lâm cầm điện thoại lên gọi rồi tắt máy đi về phía xe anh.

Chiếc xe màu đen lao nhanh về phía trước, anh định về nhà nhưng trong đầu luôn hiện lên hình bóng của cô lúc hai người đỡ nhau , lúc cô đau đầu đến ngất lịm trên vòng tay hắn. Mọi thứ đều đợc khắc hoạ thật rõ nét.

Thiên Lâm quyết định đến một nơi trước khi về nhà, đó là HELL, cũng là nơi mà cô không bao giờ muốn anh đến. Một quán bar nổi tiếng về những trò chơi quái dị, được phân bố theo địa vị. Tầng 1 là hầm để xe , tầng 2 là đồ uống sàn nhảy. Mỗi người vào đây đều phải có thẻ thì mới được phép vào. Tầng 2 bắt đầu từ những khhu trò chơi táo bạo với đủ kiểu từ trắng - đen -đỏ, phân ra ba loại cấp là vì cấp đỏ là địa vị cao nhất tại đây, là người ở trên tầng 45 ( tốt nhất không nên động vào ). Tầng 3 là các phòng dành cho địa vị cấp trung bình ( được gọi là trắng), tầng 4,5 là cấp đen và Tầng 6 trở lên dành cho những người có thẻ cao nhất tại đây.

Anh vừa bước vào cửa đã có người chạy ra tiếp đón ngay dẫn anh lên tầng 45. Thiên Lâm là chủ nơi này, mọi quy định đều tuỳ thuộc vào anh.

Vừa vào tới phòng đã có một cô gái được chọn sẵn dành riêng cho anh, cô ta nũng nịu đi tới.

"Lâm à ! Người ta nhớ lắm có biết không? Lâu lâu mới đến mà anh không ở nhà với cô vợ xinh đẹp của anh sao" Cô ta vừa nói vừa dùng ngực áp lên cánh tay khiến anh càng nhớ đến hình ảnh hôm nay, Anh tức giận hắt mạnh tay khiến cô đã không tự chủ mà ngã nhào ra phía sau.

"Ay zaaaaa.....Làm gì phải mạnh tay như vậy! Tối nay để em giúp anh được không?" Cô ta biết thừa nên cũng không cố chọc nữa mà chỉ đứng từ xa thỏ thẻ.

"Tuỳ" Thiên Lâm ném chiếc áo vào ghế sopha rồi đi lấy rượu. Anh cũng muốn gặp cô lắm chứ nhưng biết sao được , anh sợ sợ phải nhìn thấy cảnh hăn ta chăm sóc em chứ không phải là anh. Anh nhát hơn em nghĩ nhiều Thanh ạ! Thứ anh sợ nhất là mất em vậy mà giờ đây nó lại xảy ra đúng thời điểm này.

Tại bệnh viện,...

Ngọc Thiên hé nhẹ mắt thì thấy bóng dáng Khôi Vũ đang cầm chặt tay cô

"Anh, em sao vậy?" Cô cựa nguồi ngồi dậy nói nhưng cổ họng thì khô rát khiến cô khó chịu. Khôi Vũ vội vàng lấy cốc nước cho cô. Anh đỡ cô ngồi dậy tựa vào gối, đợi cô uống xong anh nhẹ nhàng đặt cốc xuống.

"Em ổn chưa?"

"Um" Cô nhẹ gật đầu.

Bỗng, Khôi Vũ kéo tay ôm chặt cô vào lòng khiến cô không tự chủ mà sà vào lòng anh ấy.

" Anh anh sao vậy! Bỏ em ra" Cô dùng tay đấm vào lưng Khôi Vũ nhưng như vậy có ích gì cơ chứ, cô đành mặc anh ôm. Một lúc sau anh mới nói

"Thực.. ra, anh ....yêu em từ lâu rồi, nhưng số phận khô..ng cho phép, anh ko trở thành ng...ười em yêu....nhưng xin em cho anh được chăm só....c ở bên e, ....được không?..". Anh khóc , lần đầu khoac vì cô, vì người a muốn chung đường mak chàng thành. Khôi Vũ nói câu được câu không nhưng cô lại nghe rõ nhất câu mà cô không hề muốn nghe. Họ cũng chẳng biết rằng có một cái bóng luôn theo dõi họ từ đằng xa, từng cử chỉ hành động. Rồi cái bóng ấy cũng biến mất, một mình đơn độc trong hành lang khiến người ta phải thương cảm. Một cái bóng lẻ loi nhưng vẫn tỏa ra sát khí khiến mọi người xung quanh phải rời đi. Anh tự cười chính bản thân mình thật sự ngu ngốc đến mức còn định cho cô một cơ hội giải thích nhưng lại tự chính mình bật lên một bộ phim rồi.

Thiên Lâm lại lái xe về nhà, anh biết giờ anh có làm gì đi nữa ! Cũng không thể xoá đi hết hình ảnh cô. Người con gái mà anh thương nhất ... lại bên người khác!

Nay trời mưa to quá, lạnh lẽo thật, giống như anh..........

-------------meoluoi_k2--------------

Ủng hộ tui nghen <3 Yêu mấy nàng + chàng nên tui cố gắng ra chap mới luôn nè !
Chap này viết hơi ngắn hiuhiu TT, hình như hơi thiếu muối hay gì nhỉ ?! Thui chap sau có biến nhé! Hóng đi là vừa nha các tình yêu của meo ----

VOTE và FOLLOW !!!

Add  Fb để biết thêm thông  báo nha!!!

CẤM XEM CHÙA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro